Chương 61: Không say không về

“ Tiểu Dịch?” Hàn Gia Lệ giật mình nhìn anh ta, cô và Nam Phong Dịch từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, từ sau khi cô ra nước ngoài du học bọn họ mất liên lạc, không ngờ đã ba năm rồi không gặp, thằng cha này vẫn có thể nhận ra cô.

Trong lòng Hàn Gia Lệ có cảm giác ấm áp dâng trào, từ lúc về nước đến bây giờ cuối cùng cũng gặp được một người quen rồi.

“ Lên xe, đưa chị đi chơi.” Nam Phong Dịch hai tay đặt trên vô lăng, phấn khởi nhìn Hàn Gia Lệ.

Hàn Gia Lệ không nói câu gì nhảy vội lên xe của anh ta, Nam Phong Dịch lái xe đưa cô đến thẳng quán bar có tên là “ BONNIE”.

Trong quán Bar tiếng nhạc chát chúa vang lên, ánh đèn nhập nhoạng mờ ảo, một đám con gái uốn éo cái eo như con rắn nước đầy cám dỗ trên sàn. Đủ các tư thế nhảy bốc lửa khiến những tên đàn ông ở đó háo hức hưng phấn.

Hàn Gia Lệ ngồi trong một góc tối, nhìn đêm tối trong nơi xa hoa trụy lạc này, khóe miệng nhếch lên cười chế giễu, ha, đã bao lâu rồi không xuất hiện ở những nơi ăn chơi trác táng này?

“ Chị Gia Lệ, mấy năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp.” Nam Phong Dịch cười nâng ly rượu đưa cho Hàn Gia Lệ.

Hàn Gia Lệ ngẩng đầu uống một hơi hết, sau đó đưa tay vỗ vỗ vào bả vai của anh ta: “ Chị chú hôm nay tâm trạng không được tốt, liệu mà dỗ dành cho chị vui!”

“ Được, em nghe chị, chị Gia Lệ, bao năm không gặp, hôm nay chúng ta nhất định không say không về.” Nam Phong Dịch vừa nói vừa nhiệt tình cụng vào ly của Hàn Gia Lệ.

Cô không từ chối lần nào, ngẩng cổ uống, hết ly này lại đến ly khác, chẳng mấy chốc đã lơ mơ say.

Khoảng nửa tiếng sau, những chai rượu trên bàn đã cạn sạch banh, ánh mắt cô mông lung nhìn Nam Phong Dịch, hai má ửng đỏ vì say, người ngất ngưởng.

“ Tiểu Dịch, chúng ta uống! Mau uống, không say không về.” Cô xúc động nâng ly rượu hướng về anh ta, tay đung đưa cầm ly rượu không vững dựa trên người anh ta.

“ Chị Gia Lệ, đừng uống nữa, chị say rồi, chị sống ở đâu? Em đưa chị về nhé?” Nam Phong Dịch nhìn người con gái trong lòng say đến nỗi gần như không biết gì nữa.

“ Không! Không quay về, tôi không có nhà, tôi không về, tôi phải tiếp tục uống.” Nói xong, cô cười ngốc nghếch vài tiếng rồi nghển cổ dốc cả ly rượu vào trong miệng.

Tiểu Dịch đưa tay cướp lấy ly rượu tay cô: “ Chị Gia Lệ, chị không thể uống nữa, đi thôi, em đưa chị về nhà.” Nam Phong Dịch vừa nói vừa dìu cô đứng lên.

Ai mà biết cô say đến nỗi suýt nữa ngã nhào xuống đất, may là Nam Phong Dịch kịp thời ôm lấy cô, Hàn Gia Lệ ra sức lắc lắc đầu, hai tay ôm lấy cổ của Nam Phong Dịch, ánh mắt mơ hồ cười với anh ta: “ Không sao, có chị đây chú muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, bác Nam bên đó chị sẽ giúp chú xử lý.........”

..........

Trong một phòng đơn khác của BONNIE, An Tử Thành và Bùi Hạo Hiên đang uể oải ngồi dựa trên ghế sofa, An Tử Thành cau mày lại, dường như đang tính toán gì đó, bên trái bên phải trong lòng Bùi Hạo Hiên có hai người đẹp đang liên tục chuốc rượu cho hắn ta, háo sắc không ai bằng như hắn cũng không chịu yên, một tay mân mê ngực của người đẹp bên tay trái, còn tay kia thì nắn bóp mông của người đẹp bên phải.

Cảnh tượng trong phòng thật là sống động, Bùi Hạo Hiên dường như không thấy đã, lần mò vào trong quần áo của người đẹp mà sờ soạng, nửa ngực căng tròn của người đẹp núng nính lộ ra đập vào mắt hắn.