Chương 3: Chạy trốn

Tên vệ sĩ nghe xong cũng chẳng biết nên làm gì, vì vậy nói:

- Chủ Nhân có dặn không cho cô đi!

- Chẳng lẽ các anh muốn tôi làm ngay đây à! Hừ!

- A không, tôi không có ý như vậy!!Tên vệ sĩ gần như la lên.

- Rõ ràng anh có ý như vậy!!

- Tôi...Thôi được rồi, cậu, cậu và cậu nữa mau đi theo cô ấy.

Tên vệ sĩ chỉ vào mấy người lính khác đi theo cô rồi ngồi trước phòng phẫu thuật đợi chủ nhân của mình..

Đến phòng vệ sinh, cô bước vào còn 3 tên kia canh cửa, sau khi phát hiện trong đây không có ai cô lập tức nhảy qua cửa sổ phòng vệ sinh rồi chạy ra ngoài...

Tên vệ sĩ kia đang đợi anh được 15 phút rồi mà không thấy cô quay lại nên đi tới nhà vệ sinh thấy 3 tên vệ sĩ kia còn đứng đó, hắn chạy tới hỏi:

- Bên trong không có động tĩnh gì sao?

- Thưa không có!

Nghe vậy tên vệ sĩ đó lập tức phá cửa phòng vệ sinh chạy vào trong, tìm khắp cả nhà vệ sinh mà không có ai cả, hắn ta xanh mặt lại, chủ nhân dặn hắn trông chừng cô gái kia mà giờ cô ta chạy thoát rồi phải làm sao đây??









Tên vệ sĩ vừa đi vừa suy nghĩ chủ nhân sẽ phạt hắn cái gì, bước đến phòng phẫu thuật thì thấy anh đã đi ra liền chạy lại quỳ xuống rồi nói:

- Thuộc hạ vô dụng đã để cô gái kia chạy rồi, xin chủ nhân trách phạt!!.

- Đứng lên đi, cô ấy đã muốn chạy rồi thì không ai cản được cô ấy đâu!! Anh đang nói với vệ sĩ cũng gần như đang tự nói với chính mình..

Tên vệ sĩ ngẩn ra, lần này chủ nhân không phạt hắn, chuyện lạ nha... Chẳng lẽ là vì cô gái kia...

Một lúc sau anh lại nói:

- Quay về địa bàn trung tâm.

- Vâng, thưa chủ nhân.

.....tuyến phân cách.....

Hắc Ưng bang...

Sau khi từ bệnh viện về, Hàn Thiên Phong trở lại địa bàn trung tâm của Hắc Ưng, bước vào trong anh đã thấy

Lạc Quân đang ngồi uống trà.

Vừa thấy anh Lạc Quân bỏ tách trà xuống đang định hỏi chuyến công tác lần này thế nào thì ngửi thấy trên người anh có mùi máu lập tức nhíu mày bước lên trên phòng...

Hàn Thiên Phong thấy vậy cũng chẳng nói gì, anh ngồi xuống mở laptop ra ngồi phát thảo khuôn mặt cô...Lúc này Kỳ Dương cũng vừa làm xong nhiệm vụ quay lại, thấy anh ngồi đó chạy lại trêu chọc:

- Đại Ma Vương đã về rồi sao?!

- Cậu đang ngứa da sao Kỳ Dương? Anh nhướng mày lên hỏi..

- Hắc..hắc.. Cậu cần chi nói lời nặng vậy chứ? Tôi đang quan tâm tới cậu sợ cậu về không được ấy chứ!?

Kỳ Dương vừa nói xong thì thấy Lạc Quân đi từ trên lầu xuống còn cầm theo hộp y tế, lúc này Lạc Quân bước tới vạch áo Hàn Thiên Phong ra, chữa lại vết thương cho anh...

Kỳ Dương sau khi thấy vết thương của anh thì nụ cười trên môi cứng lại, miệng Kỳ Dương giờ há to đến mức có thể nhét vừa một cái trứng ngỗng vào luôn...

Ôi thần linh ơi ai cho anh biết chuyện gì đang xảy ra vậy?? Đại Ma Vương này bị thương sao, ai có thể đả thương được tên Ác Ma này vậy, cho anh xin bái làm sư phụ a...

Sau khi ngỡ ngàng xong anh hỏi Hàn Thiên Phong:

- Ác Ma ai có khả năng làm cậu bị thương vậy? Lúc đánh nhau cậu có thủ hạ lưu tình không đó?

Ạch...sau khi nói xong anh cảm thấy anh hỏi dư thừa tên Ác Ma này mà cũng biết thủ hạ lưu tình gì gì đó sao.. Nhưng câu trả lời của Hàn Thiên Phong làm anh sửng sốt hơn nữa:

- Cô ấy chưa chết với lại trốn thoát khỏi tôi rồi!

Lần này không chỉ Kỳ Dương mà ngay cả người trầm tĩnh như Lạc Quân cũng bất ngờ... Anh thế nhưng không gϊếŧ cô ta còn để cô ta có cơ hội đào tẩu..

Kỳ Dương nghi ngờ hỏi tiếp:

- Cô ấy? Vậy là phụ nữ sao? Oh my god cậu có bị thương làm hư não không vậy? À mà có thể cho tôi xem cô gái của cậu được không? hi..hi..

Anh liếc Kỳ Dương một cái làm Kỳ Dương nuốt mồ hôi lạnh, nhưng cũng không nói gì đưa cho Kỳ Dương xem bản phác thảo của anh về cô, nếu bình thường anh đã cho cậu ta sang Châu Phi đào mỏ rồi vì tội dám chửi anh nhưng lần này tha cho cậu ta chỉ vì câu "Cô gái của cậu" của cậu ta nên anh mới tha cho lần này...

Kỳ Dương cười hắc..hắc..vài cái rồi đưa tay lấy laptop anh đưa, khi nhìn thấy hình Kỳ Dương ngay lập tức ngẩn người ra, thần linh ơi!! Anh thề đây là cô gái anh thấy xinh đẹp nhất từ trước đến nay, hèn gì có thể dẫn dắt linh hồn của Ác Ma kia còn khiến hắn bị thương nữa chứ....he..he..sắp có hỉ...hắc..hắc..

Nhìn khuôn mặt luôn thay đổi từ ngạc nhiên đến ngẩn người rồi suy tư sau đó đến vẻ mặt cười gian của Kỳ Dương làm Lạc Quân thắc mắc không ít về cô gái này nga...

Lạc Quân vương tay lấy laptop qua, sau khi xem hình cô anh cũng kinh diễm không ít, xem ra là hồng nhan a...Đến Lạc Quân cũng có vẻ kinh ngạc vì vậy Kỳ Dương hỏi:

- Khuôn mặt rất đẹp đúng không Quân?

- Ừ, được hơn mấy "bông hoa" nhà cậu trồng!!

- Cậu..cậu...bông hoa gì chứ!!

- Không phải sao, lúc nào chẳng thấy xung quanh cậu bông hoa nhiều như nước vậy chứ.

- Hứ!! Không nói với cậu nữa!!

Lúc này Kỳ Dương nhìn qua Hàn Thiên Phong thì thấy mặt của anh đen so với đít nồi còn hơn ấy chứ, bất giác Kỳ Dương rùng mình một cái, anh làm gì đã chọc giận Đại Ma Vương này rồi...

Đúng là anh đang tức Kỳ Dương với Lạc Quân, dám đem cô gái của anh đi so sánh với mấy người đàn bà ti tiện đáng ghê tởm kia, cô tốt hơn họ không biết bao nhiêu lần nữa chứ!!

Hàn Thiên Phong rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng của mình, với khả năng cùng sắc đẹp của cô chắc chắn sẽ có nhiều ruồi bọ vây quanh, vì vậy anh nên đem cô cột chặt bên mình cho an toàn...Sau đó anh nhìn qua Kỳ Dương rồi nói:

- Mau photo tấm hình này ra rồi cho người của Hắc Ưng đi tìm cô ấy...

- Cậu không sợ bọn họ làm đau cô ấy à..

- Nếu họ có khả năng đó!

Lạc Quân với Kỳ Dương kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Hàn Thiên Phong, anh có phải đánh giá rất thấp thuộc hạ của bọn họ hay là đánh giá cô gái kia quá cao đi, à cũng đúng thôi cô ấy có thể làm cho Hàn Thiên Phong bị thương cơ mà...

- Được rồi tôi sẽ tìm cô ấy về cho cậu!!

- Ừ!