Chương 156: TÔI LÀ CẢNH SÁT! YÊU CẦU ANH THẢ TÔI RA!

Quả thực chỗ đó của hắn hiện tại đúng là rất khó chịu nhưng hắn không muốn làm chuyện đó với cô bây giờ.

Cô vừa mới bị trấn thương khớp còn chưa khỏi hẳn, lỡ như hắn không kiềm chế được, làm đủ mọi loại tư thế thì làm sao cô chịu đựng nổi.

Suy cho cùng hắn tự dưng cảm thấy bản thân mình lúc này thật cao cả làm sao...

Lưu Linh thấy hắn dọa cũng thấy sợ, cô co người lại cô gắng ngủ.

Kể từ hồi còn còn ở cô nhi viện tới bây giờ cũng đã gần hai mươi năm, hồi đó hắn cũng nằm cạnh cô và bây giờ cũng vậy...Cả hai đều như tìm thấy " liều thuốc ngủ " cho chính mình, chỉ cần ngửi hơi nhau thôi cũng đủ cảm nhận được sự bình yên.

Trong khi đó, tại quán bar One Night

Âu Dương Đình sau khi nói chuyện với cụ cố thì liền gọi điện cho một vài người bạn đi chơi và địa điểm hắn chọn chính là quán bar Rose.

Trên chiếc ghế sofa sang trọng, dưới ánh đèn led nhấp nháy hòa chung với tiếng nhạc xập xình, những cô gái mặc trên mình những bộ váy ngắn sεメy ngồi xung quanh rót rượu, châm thuốc, hầu hạ hắn.

Ở bên nước ngoài bị người của cụ cố quản thúc, bây giờ về nước rồi hắn phải vui chơi cho đã...Nhưng kì lạ thay, mùi nước hoa, hơi thở, cách mà những người con gái kia chạm vào hắn lại khiến hắn có chút gì đó khó chịu và kinh tởm.

Hắn phẩy tay ra lệnh cho vệ sĩ đưa bọn họ ra ngoài rồi sai người gọi quản lý quán bar đến.

Không quá năm phút, người quản lý hớt hải chạy tới nơi hắn ngồi, gương mặt có phần e sợ, từ tốn nói:

" Thiếu gia gọi tôi đến có chuyện gì không ạ? "

Âu Dương Đình nhìn người quản lý với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, hắn nói:

" Đặt cho tôi một căn phòng tốt nhất ở quán bar này rồi chuẩn bị một cô gái cho tôi! Tôi cho các người ba mươi phút để chuẩn bị! "

" Vâng! Vâng ạ! Tôi sẽ chuẩn bị ngay cho ngài! Ngài còn yêu cầu gì không ạ? "

" Tôi muốn một cô gái còn trong trắng! " Hắn lạnh giọng nói.

Nghe hắn nói vậy người quản lý có phần hơi bối rối bởi ở quán bar này, hầu như toàn là gái làng chơi, gái ngành, lấy đâu ra một cô gái còn trong trắng chứ?! Hắn đòi hỏi cũng quá cao rồi!

Thấy người quản lý chưa đi chuẩn bị, hắn quay đầu hỏi:

" Sao? Không chuẩn bị được hay gì? "

Người quản lý thành khẩn nói:

" Thưa thiếu gia, ngài yêu cầu một cô gái, tôi có thể chuẩn bị cho ngài nhưng nếu là một cô gái còn trong trắng thì thật sự rất khó khăn! Tôi..."

Người quản lý chưa kịp dứt câu, hắn liền lạnh giọng, nói:

" Các người mở quán bar ra là để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Đó là nhu cầu của tôi, các người phải phục vụ! Mau làm đi! Đưa người đến phòng đúng giờ. Nếu tôi kiểm hàng mà không nguyên vẹn thì các người coi trừng chuyện làm ăn ở chỗ này!!"

Nói xong, hắn uống hết ly rượu trên tay rồi cầm thẻ khóa phòng từ tay người vệ sĩ rời đi.

Người quản lý vừa sợ lại vừa hận hắn nhưng những điều hắn nói vừa rồi quả thực không sai. Hắn là khách, một vị khách giàu có nhưng khó ưa...

Trước cửa phòng 696

Người quản lý cùng một tên thuộc hạ của mình đang đứng trước cửa chờ hắn. Trên vai tên thuộc hạ kia là một cô gái đã được che kín mặt bởi một chiếc túi vải màu đen, hai tay, hai chân của cô bị trói lại, miệng chỉ có thể phát ra tiếng kêu ú ớ, hoảng loạn.

Khi cánh cửa phòng vừa mở ra, Âu Dương Đình mình trần, chỉ có một chiếc khăn được quấn ở phía dưới.

Người quản lý ra lệnh cho tên thuộc hạ đặt cô gái lên giường rồi kính cẩn nhìn hắn, nói:

" Cô gái này vẫn còn trong trắng ( xử nữ ), chúng tôi đã cho người kiểm tra! Ngài yên tâm ạ! "

" Ừm! Ra ngoài đi! "

Nghe hắn nói vậy, người quản lý và tên thuộc hạ từ từ lui ra ngoài, căn phòng giờ chỉ còn lại hắn và cô gái kia.

Âu Dương Đình từ từ bỏ chiếc túi vải đen chùm đầu của cô ra. Đôi mắt cô đã bị che lại bởi một sợi dây màu đỏ còn miệng thì đã bị bịt lại bởi nhưng trông vẫn rất xinh đẹp.

Đôi môi hồng hơi nhạt, làn da trắng nõn, gương mặt không chút son phấn nhưng lại đẹp vô cùng.

Cô gái kia dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, miệng ú ớ kêu lên.

Hình ảnh của cô bây giờ trông rất gợϊ ȶìиᏂ. Một vài chiếc cúc trước ngực bị bật ra làm lộ " hai trái đào căng mọng ", bộ váy ngắn làm lộ đôi chân trắng nuột nà, không một vết sẹo...Đôi mắt hắn nhìn thân thể cô gái trước mắt rồi từ từ, nhẹ nhàng tháo chiếc băng dính từ miệng cô...

Hắn trầm giọng, ghé sát tai cô rồi hỏi nhỏ:

" Lần đầu sao? "

Cô vừa được tháo băng dính ra khỏi miệng thì liền thở hổn hển, l*иg ngực phập phồng như sắp vỡ ra. Nghe hắn nói vậy thì lại càng sợ hãi. Cô run run nhưng miệng vẫn kiên cường nói:

" Tôi là cảnh sát! Yêu cầu anh mau thả tôi ra! Nếu không... "

Nói đến đây, đôi môi của cô bị đôi môi của hắn chạm lên, hắn luồn lưỡi vào trong miệng cô khiến cô càng khó chịu hơn. Cô cắn vào môi hắn rồi từ từ lấy lực lùi lại phía sau, nói lớn:

" Tôi nghiêm cấm anh đυ.ng vào tôi! Tên khốn khϊếp! Tôi nói lại lần nữa! Tôi là cảnh sát! Yêu cầu anh thả tôi ra! "

" Cảnh sát? Cảnh sát mà lại bị bắt đến nơi này ư? Cô gái của tôi ơi...Em thật không ngoan ngoãn chút nào, lại còn nói dối nữa! Tôi phải phạt em thế nào đây?"

Góc bật mí: Bạn đoán người con gái kia là ai?

Nếu bạn thấy khó quá thì mình sẽ gợi ý: Cô ấy là con người đó!

Độc giả: Gợi ý như không vậy tác giả!

Trường hợp này chúng tôi chưa gặp bao giờ!

Wow! Cô ấy là con người ư? Gợi ý cực kì hữu ích đó tác giả!

Đây là điều mà ai cũng biết! Cái gợi ý này thật qq mà...

Tác giả: Lâu ngày không ra chương mới nên mình muốn đùa vui chút thôi mà