Chương 17: KHÔNG THỂ NHỊN NỔI

Theo như thông tin mà Âu Dương Đình sai người điều tra được thì Lưu Linh vốn không biết uống rượu. Hắn biết điều đó và đang gài bẫy cô.

Theo như dự định ban đầu, hắn muốn chuốc say cô, sau đó nhốt cô trong căn phòng mà hắn đã đặt trước rồi sau đó sẽ xuống dự tiệc của Nam Cung Hàn. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, càng nhìn dáng vẻ uống rượu của Lưu Linh, du͙© vọиɠ trong hắn càng đẩy lên cao...

Lưu Linh thực sự không biết uống rượu nhưng có lẽ cô đã hình dung ra được việc Âu Dương Đình sẽ chuốc say cô nên ngay từ đầu đã uống một loại thuốc chống say, cho dù có uống nhiều rượu đến đâu cũng chỉ như nước lã.

Viên thuốc này là do " Thỏ ngốc kawaii " gửi đến nhà cô, lúc đầu Lưu Linh không tin nhưng sau tất cả những gì mà " Thỏ ngốc kawaii " đã giúp, cô cũng yên tâm mà uống viên thuốc này...Nó đúng là hiệu quả...

Tuy vậy nhưng Lưu Linh vẫn phải diễn như mình đang say...

" Âu Dương tiên sinh...nấc...tôi...tôi...kính ngài"

" Âu Dương tiên sinh.... ngài...ngày thấy...nấc....tôi uống có giỏi không... ha...ha "

Lưu Linh vừa nói vừa nấc, đúng là thế giới nợ cô một giải Oscar.

Âu Dương Đình nhìn bộ dạng say xỉn của Lưu Linh, rượu tràn ra ngoài miệng, lan xuống cổ rồi dần dần là ngực .... " **MÌNH KHÔNG NHỊN ĐƯỢC NỮA RỒI**! " Âu Dương Đình nghĩ.

Lưu Linh khẽ nhìn thái độ của hắn rồi cười ngốc nghếch, sau đó giả ngủ thϊếp đi...

Âu Dương Đình không kìm nổi, bước nhanh đến, nhìn qua gương mặt của cô, có lẽ cô đã thực sự say rồi...

Hắn bế Lưu Linh trên tay, rồi từ từ đưa về phòng.

Mở cửa phòng số 69 ra, hắn ném thẳng cô xuống giường, rồi lao thẳng đến, đè lên người cô. Ngay lúc này, tại thời điểm này, hắn muốn hoàn toàn độ chiếm cô. Nhưng...

Bên ngoài phòng lúc này có tiếng gõ cửa, là trợ lý Trương, anh ta gọi Âu Dương Đình xuống dưới dự tiệc của Nam Cung Hàn. Âu Dương Đình ngỡ ngàng nhìn lại đồng hồ đeo tay, hắn tức giận vô cùng

Chín giờ tối rồi, con mồi ngay trước mắt nhưng lại không thể " ăn ". Hắn bực bội, nhưng bản thân hắn không thể chống lại bởi so với Nam Cung Hàn, thế lực của hắn còn đứng sau , hắn không thể đắc tội với Nam Cung Hàn kia được.

"Con mồi kia đành phải để lúc sau mới ăn được "

Âu Dương Đình bước ra khỏi phòng, để lại những giấy tờ tùy thân, ảnh và kỉ vật của bố mẹ Lưu Linh và đương nhiên là không quên khóa cửa.

Khoảng 10 phút sau, khi không còn động tĩnh gì lạ, Lưu Linh từ từ tỉnh dậy,....

"**KẾ HOẠCH ĐÃ THÀNH CÔNG ĐƯỢC 60 phần trăm rồi**... "