Chương 89: Phiên ngoại 2: Tiểu sủng vật xù lông hệ manh 2



Ăn vạ hồi lâu, rốt cục ông lão mới mở miệng nói tới chuyện của tiểu sư đệ.

Nguyên nhân bác sĩ Tiểu Long rời khỏi bệnh viện rất bưu hãn, bởi vì trong lúc thực tập, con gái như hoa như ngọc của viện trưởng đã coi trọng cậu! Bất khuất tặng cơm hộp tình yêu suốt 1 tháng trời, rất có tư thế không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, cảnh tượng phi thường phi thường cảm động! Vốn tưởng rằng sẽ trở thành một đoạn giai thoại, thế nhưng tâm chàng như sắt, khoảng thời gian này bác sĩ Tiểu Long bị dọa sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày, vừa mới nghe thấy tiếng giày cao gót liền trốn xuống dưới gầm bàn ngay lập tức, hai mắt đẫm lệ lưng tròng cầu sư huynh đệ che chở —— muốn cậu xù lông nổi giận với người quen thì có thể, nhưng nếu như đổi đối phương thành em gới bưu hãn đáng eo mới vào tuổi đôi mươi, như vậy sức chiến đấu của bác sĩ Tiểu Long sẽ lập tức rơi xuống số âm!

Lâu ngày dài tháng, rốt cục em gới cũng biết khó mà lui, tuy rằng viện trưởng cũng không nói gì thêm, nhưng mờ hiển nhiên cũng sẽ thấy mất hứng, bề ngoài cũng có chút nhịn không được. Đáng lẽ chuyện này đã có thể dừng lại tại đây, thế nhưng lại có người không chịu yên ổn. Trong một nhóm học sinh thực tập chung với bác sĩ Tiểu Long, có một nam sinh là đồng hương của cậu, để lấy lòng viện trưởng, trong một buổi liên hoan gã cố ý 'vô tình' lỡ miệng, chọt vào chuyện mấy năm trước, bởi vì ba mẹ của bác sĩ Tiểu Long tham nhũng sa đọa nên cả hai đều bị bỏ tù.

Quăng một hòn đá vào làm gợn ngàn con sóng, dấy lên một trận bàn tán huyên náo, thì ra không phải con gái của viện trưởng không đủ mị lực, mà là con trai của tội phạm tham nhũng không dám trèo cao. Mỗi người đều đồn đến hăng hái bừng bừng, trong ánh mắt nhìn về phía bác sĩ Tiểu Long cũng sinh ra chút hàm xúc không rõ.

Sau khi thấy rõ tình đời, tim bác sĩ Tiểu Long cũng lạnh đi.

"Khoảng thời gian đó thầy không ngừng khuyên nhủ nó, thậm chí còn giới thiệu Tiểu Uyên đến bệnh viện khác, nhưng nó vẫn cố ý từ chức, chạy đi làm một bác sĩ nhỏ không lý tưởng." Ông lão thở dài, "Một đứa nhỏ rất thông minh, thật đáng tiếc."

"Vậy à." Bùi Trạch có hơi giật mình, lại nhớ tới gương mặt baby hồng hồng kia, trong lòng nhiều thêm một tia đồng tình.

"Có rảnh thì giúp thầy khuyên nó một chút, không có gì không vượt qua được cả." Ông lão dặn dò.

Bác sĩ Bùi gật đầu, sau khi tan tầm trực tiếp vòng xe chạy đến khu biệt thự.

Cố Khải và Lưu Tiểu Niên mới mua đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi xong, trên đường về vừa vặn gặp được Bùi Trạch.

"Buổi tối tới nhà ăn cơm nha?" Lưu Tiểu Niên quơ sườn non trong tay, "Em nấu sườn non dấm đường rắc mè đó, ăn siêu ngon!"

"Được." Bác sĩ Bùi cười, "Vậy nhân tiện anh có thể dẫn thêm một người bạn tới nữa được không?"

"Đương nhiên có thể." Lưu Tiểu Niên đáp ứng cái rụp, cười tủm tỉm.

Cố tổng sờ sờ đầu vợ, cởm thấy rất thỏa mãn! Dễ ở chung với bạn tốt của mình này nọ, thiệt là vừa hiểu chuyện lại vừa tri kỷ ó!

Trong phòng khám bệnh Nhân Ái, bác sĩ Tiểu Long đang nhàn nhã lật tạp chí, thuận tiện ăn bánh mài răng bà Vương đưa tới —— gần đây đứa nhỏ nhà cô ấy vừa tròn một tuổi, cho nên trong nhà có rất nhiều rất nhiều đồ ăn cho trẻ em!

"Tiểu Uyên." Bùi Trạch vén rèm cửa lên bước vào.

"Sư huynh?" Bác sĩ Tiểu Long đứng dậy, kít động nói, "Anh lại bị té nữa hả?"

...

Bác sĩ Bùi dở khóc dở cười, "Hình như em rất hi vọng anh bị té thì phải?"

Bác sĩ Tiểu Long hào hứng xoay quanh anh vài vòng, phát hiện tây trang của sư huynh thẳng thớm hoàn hảo không bị hao tổn gì, trong nháy mắt có hơi thất vọng.

Hoàn toàn không có cơ hội xài băng vải cao cấp vừa mới nhập về rồi, loắng quắng quá đi mà!

"Bữa tối chỉ ăn cái này thôi hả?" Bùi Trạch cầm lấy bánh mài răng trên tủ hàng.

"Còn có bột dinh dưỡng vị rau và sữa tươi nữa!" Bác sĩ Tiểu Long lấy ra một hộp sữa bột dành cho phụ nữ có thai từ trong tủ.

Nhìn hình bà bầu trên hộp thiết, bác sĩ Bùi nhịn cười.

"Anh đừng chỉ nhìn vào bao bì của nó mà cảm thấy rất buồn cười!" Bác sĩ Tiểu Long nghiêm túc, "Rất có dinh dưỡng, hơn nữa còn là hàng nguyên chất nhập khẩu rất đắt nữa đó! Để em pha một ly cho anh uống thử!"

"Được rồi được rồi, dẫn em đi ra ngoài cọ cơm." Bùi Trạch chặn lấy cái tay đang khui hộp sữa của cậu, "Có sườn non dấm đường rất ngon."

Nhất thời mắt của bác sĩ Tiểu Long sáng lấp lánh, dùng ngữ khí trầm thấp như đang đi ăn trộm hỏi, "Đến nhà ai?"

"Cố gia." Bác sĩ Bùi bị lây tâm tình của cậu, cởm thấy mình cũng bắt đầu tràn đầy chờ mong với sườn non!

"Nhà của Tiểu Hi?" Bác sĩ Tiểu Long hỏi.

"Hai em quen nhau à?" Bùi Trạch rất bất ngờ.

Đương nhiên là quen rồi! Làm bác sĩ thường trú của tiểu khu, bác sĩ Tiểu Long quen biết toàn bộ các hộ gia đình đang sống ở đây đấy nhá! Đặc biệt kiêu ngạo!

Nếu là đến nhà người quen cọ cơm, như vậy cũng không có gì để mắc cỡ cả! Huống chi bác sĩ Tiểu Long ăn khắp khu biệt thự không địch thủ, đã sớm thành thói quen dòi! Thế là cậu treo một tấm bảng đi ra ngoài ăn cơm, đi theo sau mông Bùi Trạch kích động xuất phát.

"Em rất thân với Tiểu Hi sao?" Đi trên đường, Bùi Trạch thuận miệng hỏi.

"Thân á, cậu ấy thường hay cho em mượn manga, có khi còn đến phòng khám bệnh cùng coi phim kinh dị nữa." Bác sĩ Tiểu Long gật đầu, "Cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi, bình thường sẽ có nhân viên của shop hoa đến chỗ em hỏi đường, muốn đưa hoa hồng sang nhà bển."

"Vậy à?" Bùi Trạch bật cười. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, mỹ thiếu niên nghệ thuật gia hệ khí chất, đặt ở đâu cũng sẽ không thiếu người theo đuổi nhỉ.

"Bất quá Tiểu Hi rất xoi mói, cậu ấy kể với em là trong lòng có bóng ma, không dám yêu đương một cách dễ dàng được." Bác sĩ Tiểu Long rất đồng tình.

"Bóng ma?" Bùi Trạch giật mình, mình lớn lên từ nhỏ cùng với em ấy, sao lại không biết chuyện này vậy chứ.

"Ừm, Tiểu Hi kể năm cậu ấy học lớp 7, có đi tham gia party của bạn thân một lần, kết quả lại bị một tên biếи ŧɦái dụ dỗ vào phòng tối, không chỉ bị cưỡng hôn mà còn bị sờ mông, thiếu chút nữa đã bị khi dễ luôn rồi! Cảnh tượng lúc đó phi thường phi thường kinh khủng, cho nên đã để lại tổn thương ở trong lòng không thể xóa nhòa!" Bác sĩ Tiểu Long rất tức giận, "Người nọ đúng là một tên cặn bã!"

Bác sĩ Bùi cặn bã nghe thấy vậy thiếu chút nữa đã thổ huyết! Như vầy cũng quá bóp méo sự thật rồi á! Nhớ lại năm cấp 3 đó, bác sĩ Bùi vẫn còn mang theo một trái tim thủy tinh thuần khiết trong sáng, cả người đều tràn đầy tâm tình ngây thơ mà lại thấp thỏm hường phấn của thời kỳ trưởng thành! Anh vốn cho rằng mình sẽ thích một em gái loli, lại không ngờ rằng vừa thấy Cố Hi sâu tựa biển, từ nay về sau em gái thành người qua đường! Trong mơ trong mắt đều chỉ còn lại thiếu niên khí chất ngồi trước cửa sổ vẽ vẽ.

Mình! Thế! Mà! Lại! Thích! Nam! Nhân!

Khi nhận rõ sự thật này, Bùi Trạch bị kinh sợ trắng trợn luôn rồi! Anh đã từng thử dũng cảm thẳng trở lại, nhưng mỗi lần đều lấy thất bại làm kết thúc, không chỉ càng ngày càng không đếm xỉa gì tới em gái, ấy vậy mà càng ngày chấp niệm với Cố Hi càng sâu, nằm mơ cũng muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé!

Tiệc sinh nhật của Âu Dương Long biến thành một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, lúc đó Cố Hi mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, ngồi trong một góc im lặng đàn dương cầm, hơn nữa khách sạn nhà giàu mới nổi còn trang trí cả đèn thủy tinh và thác nước, hình ảnh tốt đẹp đến không thể tốt đẹp hơn được nữa. Bùi Trạch ngồi ở trong góc, dùng tâm tình cúng bái nam thần nhìn chăm chú cậu một hồi lâu, cảm giác l*иg ngực xúc động tới mức sắp bùng nổ! Nếu như mình thật sự có thể có được một mỹ thiếu niên tốt đẹp mà lại ưu buồn như thế, chồng! Còn! Mong! Gì!

Thế là anh nóng não, chạy đi tỏ tình!

"Anh thích em?!!!!!!!!" Mỹ thiếu niên bị rung động!!

"Ừ." Trong mắt Bùi Trạch tràn đầy tình yêu tha thiết.

Cố Hi mở miệng, trong lòng có một đàn thảo nê mã chạy qua rần rần! Cả! Một! Đàn!

Nhìn biểu tình ngốc hô hô của cậu, Bùi Trạch thực sự không kiềm chế được sự kít động trong lòng, run rẩy vươn tay muốn véo nhẹ mặt cậu một cái, giống như trong phim truyền hình từng diễn vậy á! Nhưng mờ bất đắc dĩ là Cố Hi lại không chịu phối hợp, nghiêng đầu một cái, nhanh không gì sánh nổi!

Thế là Bùi Trạch chỉ chạm vào vài cọng tóc của nam thần!

Nhưng dù có là như vậy, anh vẫn trải nghiệm được loại cởm giác 'vài lọn tóc lướt qua ngón tay, mang đến một trận rung động tựa như dòng điện' trong tiểu thuyết! Kiềm lòng không được liền đỏ bừng mặt!

Trong nháy mắt chung quanh nở đầy hoa, đến cả không khí cũng xức hiện trái tim hồng nhạt!

"Hai người đang làm gì vậy?" Cố Khải không thấy Cố Hi ở trong đại sảnh, thế là anh liền đi kiếm, nào ngờ liếc mắt liền thấy em trai đang đứng trên hành lang với bạn tốt, biểu tình của hai người đều rất kỳ quái!

Phản ứng đầu tiên của Cố Khải chính là tui phắc lẽ nào tiểu tiện nhân này lại chịu không nổi tịch mịch bắt đầu đi quấy rối nữa rồi, cho nên Bùi Trạch mới muốn đánh nó? Phải biết rằng tháng trước thằng nhỏ vừa mới ném một con châu chấu vào trong ly nước của Âu Dương, khiến cho Âu Dương thiếu gia ói đến sắp mất nước, không ăn cơm nước gì tròn ba ngày trời, sau khi khỏi bệnh tuyên bố khắp nơi là nhất định phải giáo huấn Cố Hi! Mình phải thay mặt cho đệ đệ xin lỗi vài ba lần, kết quả đều bị cự tuyệt vô tình, tất cả rơi vào đường cùng... anh không thể làm gì khác hơn là thay đệ đệ đánh cho cậu ta một trận!

Không sai, cái này kêu là phòng ngừa chu đáo!

"Dám khi dễ em ông, coi chừng ông tuyệt giao với chú!" Cố đại thiếu phủi phủi bụi trên tay, lụm cặp sách từ dưới đất lên, thong dong rời khỏi thao trường.

Xuất sư chưa ra trận thân đã chết trước, Âu Dương nằm trên thao trường, trong mắt tràn ngập nước mắt ủy khuất.

Rốt cuộc là ai khi dễ ai hả!!!!!!!!

Chuyện tương tự nhiều vô số kể, cho nên vào giờ phút này lúc Cố Khải thấy biểu tình của Bùi Trạch, phản ứng đầu tiên chính là đệ đệ tiểu tiện nhân của anh lại gây họa nữa rồi!

"Ca ca!" Sau khi Cố Hi nhìn thấy anh cậu, trong nháy mắt liền bật khóc!

Bùi Trạch còn đang đắm chìm trong tình yêu nồng nàn hường phấn liền sửng sốt, nàm nàm nàm sao vại!

"Ảnh khi dễ em!" Mỹ thiếu niên ủy khuất nhào vào trong lòng ca ca.

Tui phắc còn có người có thể khi dễ em được nữa hả?! Cố Khải hết hồn chưa kịp bình tĩnh, kinh ngạc nhìn về phía Bùi Trạch —— Cậu đã làm thế nào vậy, thiệt trâu bò!

"Tớ không có khi dễ em ấy đâu." Bùi Trạch lắp bắp giải thích.

"Ảnh nói thích em!" Cố Hi khóc không thành tiếng.

Đuệch! Cố Khải hóa đá dòi! Anh em tốt của mình thích đệ đệ ruột của mình! Đây là cái loại triển khai thần thánh giề vậy hả?!

Cố Hi mảnh mai khóc trong lòng anh mình một trận, phát hiện ca ca vẫn chưa có động tĩnh gì, thế là cậu bi bi thương thương ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú vươn đầy nước mắt.

Thấy nam thần khóc thành như vậy, tim của Bùi Trạch gần như muốn vỡ ra!

Nhưng mờ vào một giây kế tiếp, Cố Hi liền nói lớn một câu khiến cho anh nhớ mãi tới giờ, "Ảnh hôn mặt em, còn sờ mông em nữa!"

...

Trong nháy mắt thế giới liền yên tĩnh.

Bùi Trạch trợn mắt há mồm, không có cách nào hiểu nổi mỹ thiếu niên u buồn khí chất trong lòng mình thế mà lại có thể lộ liễu nói lớn mấy lời như vậy giữa ban ngày ban mặt được!

Nhưng không đợi Bùi Trạch kịp suy nghĩ rõ ràng xem rốt cuộc là vì lí do giề, anh liền thấy Cố Khải thuận tay nhấc một cái ghế trên hành lang lên, nổi giận đùng đùng đập về phía đầu của mình!

Trong nháy mắt thế giới liền hắc ám.

Lúc tỉnh lại đã là ở trong bệnh viện, sau khi Cố Khải biết được chân tướng đã từng dẫn đệ đệ đến chân thành xin lỗi, đáng ra Bùi Trạch rất muốn gào thét lật bàn, nhưng mờ khi thấy mắt Cố Hi đỏ bừng, tim vẫn nhũn ra thành nước.

Có vài người, trời sinh mình liền không có cách nào nhẫn tâm lên án cho được hén...

"Sư huynh, anh đang nghĩ gì dạ?" Bác sĩ Tiểu Long quơ quơ tay trước mặt anh, rất buồn bực hỏi.

"... Không có gì." Bùi Trạch hoàn hồn, vươn tay ấn lên chuông cửa.

"Hể, sao hai người lại đi cùng nhau vậy?" Cố Hi vô cùng kinh ngạc.

"Bọn tớ đến cọ cơm!" Bác sĩ Tiểu Long đặc biệt thẳng thán!

Bùi Trạch bật cười, dẫn cậu cùng đi vào nhà.

Trong phòng bếp Lưu Tiểu Niên đang nấu cơm, bác sĩ Tiểu Long tự đề cử muốn đi hỗ trợ, kết quả lại bị Cố Hi túm lại!

"Cậu nghìn vạn lần đừng đi vào!" Đệ đệ nghiêm túc, "Đi vào rồi anh tớ cũng đuổi cậu ra hà!"

"Thiệt hả?" Bác sĩ Tiểu Long rón ra rón rén chạy đến cửa phòng bếp rình coi, quả nhiên sau đó liền vô cùng chấn kinh chạy trở về! Đứng bên bếp ôm hôn này nọ, thiệt nà khiến cho tim đập rộn lên ó!

"Không thôi chúng ta đi chơi trò mới nhất đi!" Đệ đệ hăng hái bừng bừng.

"Được!" Mắt bác sĩ Tiểu Long phát sáng, chạy lên lầu hai với đệ đệ!

Trong phòng khách chỉ còn lại bác sĩ Lục và bác sĩ Bùi!

Đương nhiên Lục Triển Phong cũng không biết mấy chuyện sâu xa giữa người này với Cố Hi, chỉ coi anh là bạn tốt của Cố Khải, hơn nữa cũng coi như là dân chung nghề, cho nên bác sĩ Lục cũng chủ động tìm đề tài nói chuyện.

Nếu đem ra so sánh, hiển nhiên tâm tình của Bùi Trạch phức tạp hơn nhiều lắm! Nhất là lúc thấy Lục Triển Phong lấy thuốc lá ra, rõ ràng trong bao thuốc có để một cái áo mưa, trong nháy mắt anh càng con mọe nó ngũ vị tạp trần hơn! Đây chính là nam thần năm xưa mình từng thành kính cúng bái đến cả nắm bàn tay nhỏ bé đều thấy sợ hãi á!!

"Á!!!! Không ngờ cậu lại có Autobots bản limited!!!!!!" Bác sĩ Tiểu Long thét chói tai!

"Nhìn màn hình! Sắp chết rồi kìa!! Nhìn Autobots cái giề chứ hả!!" Đệ đệ loắng quắng gào thét!

"Á!!!! Chết thiệt rồi kìa!!!" Bác sĩ Tiểu Long tiếp tục thét chói tai!

"Câm miệng! Tớ tự thấy được mà!!!" Đệ đệ tiếp tục gào thét!

Dư âm lượn lờ truyền xuống dưới lầu một, bác sĩ Lục gặp biến không sợ, bác sĩ Bùi thở dài đỡ trán.

Bởi vì trong nhà có thêm khách, cho nên Lưu Tiểu Niên cố ý nấu thêm vài món, nhìn qua phong phú không gì sánh nổi!

Mọi người lễ phép biểu thị cảm ơn một chút, sau đó liền con mọe nó bắt đầu cầm đũa như bay! Đệ đệ một bên tự ăn một bên gắp tôm nõn cho nam nhân của cậu, quan tâm che chở không cần nói cũng cảm nhân được! Cố Khải đưa chén cơm nhỏ có gắp sẵn đồ ăn ở trên cho vợ, thâm tình trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài! Bác sĩ Bùi FA, không thể làm gì khác hơn là gắp một miếng sườn non cho tiểu sư đệ. Vốn bác sĩ Tiểu Long đang ăn rột rột roạt roạt đến vui vẻ, thấy anh gắp rau cho mình liền sửng sốt một chút! Sau khi phản ứng kịp, để bày tỏ lòng cảm ơn cậu cũng gắp lại cho anh một đũa hàu sống.

Đệ đệ giật mình mở to hai mắt, lẽ nào bác sĩ Tiểu Long muốn tráng dương cho Bùi Trạch ca ư?!

Tui phắc lẽ nào bọn họ đã dính cùng một chỗ rồi?

...

Trong nháy mắt đệ đệ cởm thấy rất vui mừng, đã nhiều năm như vậy, rốt cục ảnh cũng không còn trầm mê trong sắc đẹp của mình đến vô pháp tự kiềm chế nữa rồi há!

Thiệt tốt!

Sau khi ăn cơm xong đã là 9h tối, bụng của bác sĩ Tiểu Long phình to ra, cậu đi tản bộ trong vườn hoa cùng với Bùi Trạch đặc biệt thỏa mãn.

"Thời tiết lạnh lắm, về nhà sớm đi." Bùi Trạch hỏi, "Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về."

"Không cần, em tự gọi xe về là được rồi." Bác sĩ Tiểu Long rúc cổ vào khăn quàng.

"Dù sao đêm nay anh cũng không có công chuyện gì." Bùi Trạch rất kiên trì.

Cung kính không bằng tuân mệnh, bác sĩ Tiểu Long vui rạo rực ngồi vào trong xe.

Vượt qua gần nửa thành phố, xe dừng lại trước một khu nhà trọ đơn, bác sĩ Tiểu Long nhiệt tình mời anh vào trong uống trà. Vừa mới mở cửa chống trộm ra, một con husky liền hung ác nhào ra ngoài, dọa Bùi Trạch giật mình.

"Anh đừng sợ, Macaron rất dịu ngoan." Bác sĩ Tiểu Long an ủi anh.

Bác sĩ Bùi dùng tâm tình phức tạp liếc nhìn qua con chó đang sủa điên cuồng kia... Rốt cuộc là nó dịu ngoan ở chỗ nào chứ hả?

"Ảnh là sư huynh của ba, cũng là sư thúc của con đó!" Bác sĩ Tiểu Long rất nghiêm túc, "Không được không lễ phép!"

Husky dùng ánh mắt tràn ngập khinh bỉ liếc nhìn bác sĩ Bùi, quanh thân đều tràn đầy khí tràng nữ vương, đặc biệt đặc biệt cao quý lãnh diễm!

"Anh ngồi trước đi, em đi rót cho anh ly trà." Bác sĩ Tiểu Long đi vào phòng bếp.

Nữ vương Macaron nằm úp sấp ở trên ghế sô pha, dùng tư thái như sói tiếp tục uy hϊếp khách không mời mà đến!

Bùi Trạch tiện tay cầm lấy cây dao nhỏ ở trên bàn, định gọt một trái cam ra ăn, không ngờ vừa mới bật cây dao ra, Macaron liền nhảy dựng lên, khẩn trương lùi ra ngoài cửa.

...

Bùi Trạch buồn bực, liếc nhìn cây dao gọt trái cây mê người trong tay mình.

Nữ vương Macaron có thân hình cao to nằm xuống đất một cái phịch, trợn trắng mắt lên giả chết.

...

Bác sĩ Bùi cười đến đau bụng, "Bộ em mua con chó này từ gánh xiếc à?"

"Đừng có mất mặt như vậy chớ!" Bác sĩ Tiểu Long bưng trà từ trong phòng bếp ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với cái bộ dáng sợ hãi của nó.

Nữ vương bệ hạ cụp đuôi xuống, ỉu xìu đi về phía ổ chó trong phòng ngủ của mình.

"Sư huynh uống trà đi." Bác sĩ Tiểu Long đưa cho anh một ly nước màu đỏ.

"Em dùng trà gì vậy?" Bùi Trạch giật mình.

"... Hoa hồng đó." Kỳ thực tên đầy đủ là 'Trà hoa hồng dưỡng nhan mềm da điều dưỡng thuận khí', đương nhiên cũng là quà của mấy bà mấy cô trong khu biệt thự tặng cho! Bác sĩ Tiểu Long ngạo kiều lầm bầm một chút, hỏi rõ ràng như vậy làm gì chứ hở!

Tiểu sư đệ yêu uống trà hoa hồng này nọ... Khóe miệng bác sĩ Bùi cong lên.

Ngoài phòng gió lạnh thổi qua vù vù, trong phòng ấm áp hoà thuận, sư huynh đệ ngồi trên ghế sô pha nhỏ, mỗi người ôm một ly trà ấm xem đá banh, tiền đạo đẹp trai sút vào khung thành một cú, sau đó liền bị cúp điện một cái phụp!

"Có vào hông hén?" Sau vài giây, bác sĩ Tiểu Long bình tĩnh hỏi trong bóng tối.

"..." Chẳng lẽ trọng điểm nên quan tâm hiện tại không phải là tại sao lại bị cúp điện à?!

"Em quên mất, hôm nay dưới lầu có thông báo, phải tu sửa mạch điện." Bác sĩ Tiểu Long giải thích.

"Chừng nào mới có điện lại?" Bùi Trạch hỏi.

"8h sáng mai." Bác sĩ Tiểu Long mở app đèn pin trên di động ra, "Đi nào, để em đưa anh xuống lầu."

Bùi Trạch xoa xoa đầu cậu, "Dọn đồ qua nhà anh đi."

"... Coi đá banh tiếp ạ?" Bác sĩ Tiểu Long vô cùng kinh ngạc.

"Ngủ!" Bác sĩ Bùi lời ít mà ý nhiều, "Bị cúp điện không có lò sưởi, em ở đây sẽ bị lạnh đó."

"Không tốt lắm đâu." Bác sĩ Tiểu Long ngượng ngùng.

"Anh ở một mình, vậy nên không sao đâu." Bùi Trạch nói, "Nhanh đi."

Gió lạnh thổi vù vù rất lợi hại, một mình sẽ rất là lạnh á...

Năm phút sau, bác sĩ Tiểu Long xách theo một bọc nhỏ, dắt Macaron, hạnh phúc mỹ mãn được sư huynh dẫn về căn nhà ấm hừng hực.

"Hể hể, thì ra khu biệt thự của anh cách em gần tới vậy."

"Hể hể, nhà của anh lớn quá hà!"

"Hể hể, thư phòng treo hình giải phẫu não ngầu quá nha!"

"Hể hể, giường hình tròn kìa."

Bác sĩ Tiểu Long hào hứng, dắt nữ vương đi tham quan một vòng, sau đó cẩn cẩn thận thận hỏi sư huynh, "Em ở phòng nào đây?"

"Có hai căn phòng khách, tự chọn đi." Bùi Trạch tìm ra một đôi dép duy nhất cho cậu.

"Macaron, con muốn ở phòng nào?" Bác sĩ Tiểu Long hỏi nó.

Nữ vương bệ hạ cao ngạo ngửa đầu, nâng chân trước nhắm thẳng vào phòng ngủ chính.

"Không được, đó là chỗ của sư huynh!" Bác sĩ Tiểu Long kiên quyết cự tuyệt, "Chúng ta liền ở trong căn phòng sát vách với sư huynh này đi!"

Nữ vương bệ hạ vô cùng ghét bỏ thong thả bước vào phòng khách, dẫn đầu chiếm lấy ghế sô pha thoải mái trước.

Tắm rửa xong bác sĩ Tiểu Long mặc áo ngủ, chạy vào phòng ngủ trong trạng thái ướt chèm nhẹp, sau đó liền thấy sư huynh đang ngồi xổm ở bên giường mình.

"Anh đang làm gì dạ?" Bác sĩ Tiểu Long hiếu kỳ.

"Nến thơm nho nhỏ, có thể an thần." Bùi Trạch đứng dậy.

Nến thơm hình mèo con tỏa ra ánh sáng ấm áp, còn có một mùi tinh dầu thoang thoảng, mũi bác sĩ Tiểu Long ê ẩm, "Rất cảm ơn sư huynh."

"Khuya lắm rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi." Bùi Trạch đóng cửa phòng ngủ lại giùm cậu.

"Sư huynh thực sự rất tốt há." Bác sĩ Tiểu Long nằm sấp ở trên giường, quay qua nói với Macaron.

Nữ vương bệ hạ ôm hộp khăn giấy, ngủ khò khò.

Kể từ khi ba mẹ gặp chuyện không may, hình như chưa từng có người đối xử tốt với mình như vậy bao giờ... Bác sĩ Tiểu Long ôm gối nằm, ngọt ngào ngủ mất.

Sáng hôm sau, bác sĩ Tiểu Long bị một trận tiếng crốp crốp quỷ dị đánh thức, ngồi dậy liền thấy Macaron đang cắn remote máy lạnh, sô pha vải bố ở đằng sau đã biến thành một đống vải vụn, hộp khăn giấy nằm vương vãi khắp nơi, hộp đựng bút cũng rơi xuống thảm.

Nhất định đây chính là ác mộng! Bác sĩ Tiểu Long tự an ủi mình, sau đó ôm chăn bình tĩnh nằm trở lại giường!

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"Á á á nhất định lần này ba phải hầm con!" Bác sĩ Tiểu Long nhảy xuống khỏi giường, nhào qua điên cuồng chà đạp Macaron, trong mắt tràn đầy nước mắt bi phẫn, "Sư huynh tốt bụng thu nhận chúng ta, vậy mà con lại dám cắn sô pha của ảnh! Con thực đúng là bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa mà!"

'Crắc' một tiếng, remote thành công vỡ thành hai nửa.

Nữ vương bệ hạ nhả đống rác trong miệng ra, đổi thành một bộ biểu tình đáng thương nhìn về phía chủ nhân.

"Đừng có mà bán manh với ba, lần này vô dụng!" Bác sĩ Tiểu Long gấp đến độ xoay vòng vòng, sau khi sư huynh nhìn thấy nhất định sẽ hầm mình chung với Macaron luôn á á á!

Run rẩy bới móc cái logo nhãn hiệu trong đống vải vụn ra, bác sĩ Tiểu Long cấp tốc dùng di động lên mạng tra giá một chút, sau đó liền á á á hỏng mất lần thứ hai!

"Con có biết ba tháng liền... Không, là năm tháng liền chúng ta đều chỉ có thể ăn bánh màn thầu hay không hả!" Bác sĩ Tiểu Long ôm nữ vương khóc ròng, "Đến cả chao cũng không có mà ăn luôn đó!"

Macaron dùng chân trước vỗ vỗ cậu an ủi, sau đó lại moi một cái bóp bị rách từ trong đống vải vụn ra —— cái đó được nó ngậm từ trên bàn xuống, chắc là đồ cũ của bác sĩ Bùi.

"... Thì ra không chỉ có sô pha thôi sao?" Bác sĩ Tiểu Long cảm thấy mình sắp hôn mê rồi. Cậu mở bóp tiền ra nhìn thử, tuy rằng năm ba đồng tiền bên trong vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì nhưng mờ... bóp tiền là hàng hiệu cao cấp á á á á!!!! Nhìn mấy cái dấu răng ở bên trên, bác sĩ Tiểu Long tuyệt vọng với da^ʍ sâm rồi!

"Tiểu Uyên, thức chưa vậy?" Sau khi Bùi Trạch làm bữa sáng xong mới đến gõ cửa phòng khách.

Trong nháy mắt bác sĩ Tiểu Long nhảy dựng lên, giấu mình vào trong tủ.

Nữ vương bệ hạ nhìn cậu khinh bỉ —— cái đồ nhát gan.

"Tiểu Uyên, Tiểu Uyên?" Bùi Trạch kêu vài tiếng nhưng vẫn chưa nghe thấy ai trả lời, thế là anh tự mở cửa ra, "Anh vào đây —— "

Còn chưa nói hết câu, anh đã bị tình hình trước mắt trấn áp!

Nữ vương bệ hạ ngồi ngay ngắn trong đống đổ nát, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía anh, đuôi thẳng đơ!

"Sư huynh... Xin lỗi..." Bác sĩ Tiểu Long ngồi xổm ở trong tủ, cởm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa! Thanh âm cũng đặc biệt yếu ớt thê lương.

Bác sĩ Bùi đỡ trán, rốt cuộc là anh đã đón một cặp hề gì về nhà vậy hả...