Chương 92: Phiên ngoại 5: Tiểu sủng vật xù lông hệ manh 4

"Rốt cuộc giữa cậu và sư huynh đã có chuyện gì vậy hả?" Bác sĩ Tiểu Long vẫn còn đang hỏi.

Cái gì nên tới quả nhiên vẫn là trốn tránh không được mà, nghiệt duyên này nọ... Đệ đệ chân thành nắm lấy tay cậu ta, "Cậu hãy tin tớ, thiệt sự toàn bộ mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi, tớ chúc hai người hạnh phúc."

"Rốt cuộc là cậu đang nói cái gì vậy hả?" Bác sĩ Tiểu Long 囧 mặt, cái giề kêu là chúc tụi tui hạnh phúc chứ?!

"Mấy chục năm trước, tớ vẫn còn là một mỹ thiếu niên khí chất nhợt nhạt u buồn mà lại có tài hoa hơn người." Ánh mắt của đệ đệ trở nên mờ mịt xa xăm, triển khai hồi ức dài liên miên.

Bác sĩ Tiểu Long tập trung tinh thần nghe đệ đệ kể lại.

Sau 5', đệ đệ kể xong chuyện mình đàn dương cầm trong hội trường thời cấp 3, một khúc Mozart đã từng vinh quang khiến cho cả trường kinh diễm.

Bác sĩ Tiểu Long gật đầu ừ ừ.

Sau 10', đệ đệ kể xong quá trình mình học vẽ tranh sơn dầu, có cảm nhận sâu sắc về Claude Monet.

Bác sĩ Tiểu Long cứ như lọt vào trong sương mù, bởi vì cậu không biết Claude Monet là ai.

Sau 15', đệ đệ lại bắt đầu chia sẻ cái nhìn của mình về Sigmund Freud và Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Bác sĩ Tiểu Long ngáp, "Tới chừng nào sư huynh mới có thể lên sân khấu đây?"

"Sắp rồi." Đệ đệ nghiêm mặt, sau đó lại thao thao bất tuyệt hơn 10' về lí do vì sao mình lại muốn học tiếng Pháp? Nà vì mình cởm thấy nó rất ưu mỹ! Để có thể làm cho dân ngoại đạo như bác sĩ Tiểu Long cảm nhận được chân lý ưu mỹ, đệ đệ còn cố ý ngâm nga một khúc đại trường ca tiếng Pháp nữa đó!

Rốt cục bác sĩ Tiểu Long cũng thành công ụp mặt xuống bàn, ngủ khò khò!

Đệ đệ thở phào nhẹ nhõm, nói sang chuyện khác này nọ, thiệt là có ích mà!

Đợi đến khi Bùi Trạch tan tầm chạy đến, đẩy cửa ra liền thấy tiểu sư đệ của anh đang dựa vào quầy thuốc ngủ, trên người còn quấn một tấm mền hồng nhạt, ngáy khò khò chảy nước miếng.

Bác sĩ Bùi bật cười, vươn tay ra bóp mũi cậu, "Tiểu Uyên."

Bác sĩ Tiểu Long hô hấp không thông, khụt khịt vài tiếng hệt như heo con, sau đó mờ mịt mở mắt ra!

"Dậy nào." Bác sĩ Bùi búng búng trán cậu.

"Sư huynh đến hồi nào vậy?" Bác sĩ Tiểu Long giật mình, "Sao em lại ngủ thế này."

"Bởi vì em lười đó." Bác sĩ Bùi nói trúng ngay tâm.

Phắc! Bác sĩ Tiểu Long muốn xù lông theo thói quen, nhưng mờ cậu vẫn nhịn xuống được! Bởi vì cậu đúng lúc nhớ tới đối phương không chỉ là sư huynh của mình, hơn nữa anh còn là chủ nợ của mình! Chủ! Nợ! Máu! Chảy! Đầm! Đìa! Đó!

Thế là cậu chỉ có thể xấu hổ lầm bầm vài tiếng.

"Đi nào, đi ăn cơm." Bác sĩ Bùi nhịn cười, "Sắp tới suất chiếu rồi."

Transformers này nọ... Bác sĩ Tiểu Long vui sướиɠ khóa cửa lại.

Đang là giờ cao điểm nên đường đi có hơi chật chội, chờ đến khi hai người vất vả tới được rạp chiếu phim, cách giờ chiếu phim chỉ còn lại nửa tiếng, hiển nhiên là không kịp ăn một bữa hoành tráng nữa rồi, thế nên họ không thể làm gì khác hơn là đổi thành một tiệm thức ăn nhanh.

May mà Bác sĩ Tiểu Long không kén ăn, có ăn đã đủ khiến cậu thấy cao hứng rồi.

Bùi sư huynh đi chọn món trước quầy bán hàng, tiểu sư đệ ngồi cạnh cửa sổ giữ chỗ, vô cùng buồn chán nhìn xem chung quanh.

"Tớ sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa." Đột nhiên bàn bên cạnh truyền đến tiếng khóc lóc kể lể! Thoắt cái bác sĩ Tiểu Long đã dời tầm mắt sang —— coi náo nhiệt này nọ.

Một em gới 18 – 19 tuổi khóc sướt mướt, đang bày tỏ với khuê mật ngồi phía đối diện, "Tớ nghi ngờ ảnh nɠɵạı ŧìиɧ!"

...

Mới có bây lớn đã nói tới chuyện nɠɵạı ŧìиɧ nghiêm trọng như vậy rồi. Bác sĩ Tiểu Long âm thầm cảm khái, đúng là bây giờ con nít nó trưởng thành sớm quá, năm mình 18 tuổi còn chưa từng sờ qua tay của em gới lần nào... Bất quá hình như cho tới bây giờ cũng chưa có sờ qua đâu... Chờ đã, sờ bàn tay nhỏ bé này nọ cũng không phải là trọng điểm có được hay không! Bác sĩ Tiểu Long lắc lắc đầu, tiếp tục nghe trộm rất không tố chất, có hơi hèn mọn đó.

"Ảnh thường đọc sách chung với hồ ly tinh kia." Em gới khóc lóc kể lể.

Đọc sách chung thì sao, tui cũng thường đọc sách chung với sư huynh đấy thôi, lúc cuối tuần cùng đến tiệm sách uống trà đọc sách, rất bình thường á! Bác sĩ Tiểu Long cởm thấy em gái suy nghĩ quá nhiều.

"Hai người bọn họ còn ăn cơm chung với nhau nữa." Em gới phẫn nộ.

Ăn cơm chung lại càng bình thường hơn nữa ó! Tui không chỉ ăn cơm chung với sư huynh, hơn nữa còn đi mua nguyên liệu nấu ăn, cùng làm cơm, cùng rửa chén nữa nè! Bác sĩ Tiểu Long coi thường.

"Bọn họ còn cùng cho mèo ăn nữa!" Em gới hung hăng bóp cái ly.

Cùng cho mèo ăn thì tính cái giề, mèo dịu ngoan như vậy mà! Sư huynh còn nguyện ý cho Macaron của tui ăn nữa nè, không những vậy còn đè nó lại tắm cho nữa chứ! Dính ướt áo sơmi đắt tiền cũng không thành vấn đề, đặc biệt đặc biệt trượng nghĩa!

"Bọn họ còn đi coi phim chung nữa!" Em gới đập bàn.

Cùng đi coi phim này nọ... Hiện tại mình đang chuẩn bị đi coi phim chung với sư huynh đây!

"Bọn họ còn véo mặt nhau! Nhìn nhau! Cười với nhau! Tâm sự với nhau!" Em gới dùng một hơi thở liệt kê ra vô số chứng cứ!

Hể, nghe thấy có hơi hơi quen tai rồi đó... Sư huynh cũng đã từng làm như vậy với mình hết rồi á! Bác sĩ Tiểu Long thấy có hơi choáng váng.

"Vậy mà cậu còn nói là nghi ngờ bọn họ?" Rốt cuộc em gới khuê mật ở phía đối diện cũng mở miệng nói chuyện, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ!

Lẽ nào cô nhóc cũng nghĩ giống mình, là tại em gái kia đã suy nghĩ quá nhiều rồi? Ánh mắt của bác sĩ Tiểu Long sáng lên, rướn cổ tập trung tinh thần để nghe lén tiếp.

"Đều đã như vậy rồi còn nghi cái gì mà nghi nữa, rõ ràng là đã thông đồng với nhau rồi á!" Em gái khuê mật nói ra lời kinh người.

Nà ní? Bác sĩ Tiểu Long vô cùng giật mình, cái gì kêu là 'rõ ràng là đã thông đồng với nhau rồi', quá quá quá độc đoán rồi đó! Ăn cơm chung, xem phim chung, cùng đi dạo phố, véo mặt qua lại này nọ rõ ràng cũng rất bình thường á!

Hể chờ một chút hình như có chỗ nào không đúng rồi đó!

Rốt cuộc là không đúng chỗ nào vậy cà...

Vào thời điểm bác sĩ Tiểu Long đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên có một nam sinh đi vào quán ăn nhanh, đứng ở bên cạnh hai em gái bàn kế bên!

"Anh tới đây làm gì!" Em gái khóc sướt mướt nổi nóng, "Em còn chưa hết giận đâu!"

Tiểu tình nhân cãi nhau, nhất định là nam sinh tới để xin lỗi rồi. Lời thoại đại khái là 'Em hãy tin anh, thiệt sự là giữa anh với cô ta không có gì cả, bọn anh chỉ là bạn bè vô cùng vô cùng thuần khiết mà thôi' này nọ! Bác sĩ Tiểu Long âm thầm gật đầu.

Sau đó cậu chợt nghe thấy nam sinh mở miệng đặc biệt nghiêm túc, "Tiêu Tiêu, xin lỗi, anh nghiêm túc với cô ấy, chúng ta chia tay đi!"

Phắc... Bác sĩ Tiểu Long hỗn độn trong gió, tình tiết sai rồi đó nha!

Nam sinh nói tiếp, "Xin lỗi, em là một cô gái tốt, nhất định sẽ tìm được người càng —— "

Nói được phân nửa, em gới khóc sướt mướt đã tạt ly coca lên người cậu ta, giậm chân một cái rồi khóc hụ hụ hụ chạy đi mất.

"Cặn bã!" Em gới khuê mật cũng tức giận khiển trách cậu ta, sau đó liền đuổi theo.

Quần chúng vây xem bàn tán xì xào, nam sinh chạy ra khỏi cửa trong tình trạng vô cùng vô cùng chật vật, một trò cười cẩu huyết của lứa tuổi mười tám đã dừng lại ở đó.

"Xảy ra chuyện gì?" Bùi Trạch bưng mâm đồ ăn tới.

"... Không có gì, người yêu cãi nhau." Bác sĩ Tiểu Long bình tĩnh lại một chút.

"Không mua được món gà em thích rồi, vậy nên anh đành phải đổi thành mực chiên giòn." Bác sĩ Bùi rắc tiêu lên giùm cậu, "Ăn thử xem, mùi vị cũng không tệ lắm."

Mực chiên vàng óng xốp giòn, còn điểm xuyết thêm chút hành băm, nhìn qua đặc biệt mê người! Nếu như đổi thành bình thường, nhất định bác sĩ Tiểu Long sẽ toàn tâm toàn ý vùi đầu vào mỹ vị đến vô pháp tự kiềm chế, nhưng mờ hôm nay lại không giống như vậy!

Bởi vì cậu đang có tâm sự!

Chậm rãi xâu chuỗi từng cảnh từng cảnh mình và sư huynh ở chung với nhau lại, càng ngày càng cảm thấy... giống với cảnh tượng yêu đương trong tiểu thuyết á á á, căn bản cũng không phải là tình bạn thuần khiết giữa nam da^ʍ đâu hén! Hai nam nhân ở chung này nọ, ai đời lại cởϊ áσ khoác của mình ôn nhiu khoác lên người đối phương? Ai đời đang yên đang lành lại tự nhiên véo mặt của đối phương? Ai đời lại chơi kéo búa bao để rửa chén nấu cơm? Rõ ràng trính là người yêu đang tán tỉnh nhau á rơi lệ đầy mặt!

Lẽ nào sư huynh thầm mến mình? Bác sĩ Tiểu Long hết hồn!

"Lại đang nghĩ gì nữa đó?" Bác sĩ Bùi vươn tay, lấy vụn bánh mì dính trên khóe miệng của cậu xuống, "Ăn nhanh đi, không thôi sẽ trễ đó."

Hình như động tác này cũng hơi lộ vẻ thân thiết á! Bác sĩ Tiểu Long càng khẩn trương hơn! Cái gọi là trong lòng có quỷ, nhìn cái giề cũng đều ra quỷ! Trính là ý tứ này đây!

"Còn đứng đó làm gì?" Bùi Trạch phất phất tay trước mặt cậu.

"Em, ừm..." Bác sĩ Tiểu Long thấp thỏm bất an nhìn sư huynh của cậu, cảm thấy tim đập loạn nhịp!

Giữa chuẩn men với nhau sẽ đập loạn nhịp khi nhìn đối phương hay sao?

Đương nhiên là không có khả năng rồi!

Bác sĩ Tiểu Long càng tan vỡ hơn, lẽ nào không đơn thuần là sư huynh thầm mến mình, kỳ thực mình cũng yêu thầm sư huynh sao ta?!

Loại triển khai như thần này!

"Sao đột nhiên lại đỏ mặt vậy hả?" Bùi Trạch cau mày.

"... Chắc là bị sốt rồi." Bác sĩ Tiểu Long ho khan hai tiếng che giấu, kiếm cớ nói, "Hồi nãy dựa vào quầy thuốc ngủ, nhất định là bị cảm mất rồi!"

"Vậy đừng ăn đồ chiên nữa, để anh đưa em về nhà." Bùi Trạch đứng lên, "Hôm nào đó hẵng đi xem phim."

"Cũng được cũng được." Bác sĩ Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cậu rất chờ mong Transformer, thế nhưng hiển nhiên chuyện quan trọng nhất ngay bây giờ là phải làm rõ mối quan hệ với sư huynh.

Sau khi Bùi Trạch đưa cậu về nhà liền đi tìm thuốc cảm ở trong tủ, sau đó lại nấu sẵn cháo, nhìn cậu ăn xong rồi mới ôn nhiu đứng dậy chào tạm biệt.

"Hẹn gặp lại sư huynh." Bác sĩ Tiểu Long vừa cảm động vừa khẩn trương lại vừa sợ hãi vừa lo âu, nhìn theo bóng lưng của anh biến mất ở cầu thang, tâm tình phức tạp không gì sánh nổi!

"Á á á, hiện tại phải nàm sao đây?" Bác sĩ Tiểu Long vô cùng sụp đổ ôm lấy Macaron, trong mắt chứa đầy nước mắt, "Ba thấy cả người đều hít thở không thông rồi!!"

Macaron vốn đang gặm đồ chơi, đột nhiên lại bị chủ nhân kéo qua nhào nặn một trận điên cuồng, thế là nó bèn sủa wấu wấu wấu vô cùng hoảng sợ, lẽ nào chủ nhân điên mất rồi?!

"Con nhanh nói đi, có phải vậy không!" Bác sĩ Tiểu Long rơi lệ đầy mặt lắc lắc Macaron, "Rốt cuộc là ba thầm mến sư huynh hay là sư huynh thầm mến ba hay là tụi ba thầm mến nhau đây?!"

Chắc ăn là lên cơn thần kinh rồi... Nữ vương bệ hạ liều mạng giãy ra khỏi cậu, nhanh chưn chạy như điên về phía ổ chó, đặc biệt đặc biệt không chừa mặt mũi!

Bác sĩ Tiểu Long không thể làm gì khác hơn là rơi lệ đầy mặt lên mạng post bài. Bởi vì cái đề tài nam nam này có hơi không tiện mở miệng, cho nên bác sĩ Tiểu Long xài acc clone kiểu của mấy em gới quanh co lòng vòng đánh ra tiêu đề ——【 Xin giúp đỡ 】 Xin hỏi bọn tôi như vậy có tính là đang yêu nhau hay không?

Trong nội dung bài post, bác sĩ Tiểu Long miêu tả chi tiết về những sự tích cảm động đã phát sinh trong khoảng thời gian này!

Mình đọc sách y học có chỗ nào đó không hiểu, sư huynh sẽ kiên trì giải đáp cho mình.

Mình ăn hỏng dạ dày, sư huynh sẽ nấu cháo cho mình.

Mình muốn chơi game, sư huynh sẽ mua đĩa game mới nhất từ nước ngoài về cho mình.

Mình làm đồ ăn rõ ràng đã quên bỏ muối, sư huynh lại nói là ăn rất ngon.

...

Mấy chuyện như vầy nhiều vô số kể, cuối cùng bác sĩ Tiểu Long kinh hồn táng đảm bỏ thêm một câu —— Xin hỏi mọi người, rốt cuộc bọn tôi như vậy có tính là đang yêu nhau không vậy hả?

Sau khi nhấn vào nút xác nhận gởi đi xong, bác sĩ Tiểu Long đi ra ngoài rót một chén trà hoa cúc, định yên tĩnh một lát.

Macaron bị tiếng động trong phòng bếp đánh thức, thế là vui vẻ đi vào cùng, đứng lên ngậm lấy vạt áo của chủ nhân xin ăn! Nếu như đổi lại là bình thường, nhất định bác sĩ Tiểu Long sẽ nghiêm nghị cự tuyệt nó, nhưng mờ hôm nay cậu lại đang loắng quắng không có tâm tình, thế là cậu vội mở một hộp thịt viên ra, "Đi ăn đi."

Nữ vương bệ hạ rất hài lòng, ngậm chén nhỏ cùng đi vào phòng ngủ với cậu.

Không biết đã có ai trả lời lại chưa ta... Bác sĩ Tiểu Long hít sâu, dùng vẻ mặt nghiêm túc bưng trà qua uống một ngụm.

Á á á nóng quá!!

Macaron ăn thịt viên chóp chép, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ với hành động ngu ngốc của chủ nhân.

Thiệt là xúi quẩy mà! Bác sĩ Tiểu Long rơi lệ đầy mặt F5 bài post lại, sau đó liền bị dọa sợ hết hồn! Thế mà lại bay lên thành HOTTTTTTTTT luôn! Bài post hot đầu tiên trong đời!

—— Phắc, trước khi đọc còn tưởng là chủ thớt tới tú ân ái, kết quả khúc cuối lại bị chói mù mắt!

—— Chói mù mắt +1, đều đã như vậy rồi thế mà còn chưa biết là mình đang yêu sao, chủ thớt cậu là đồ ngốc hay là đồ ngốc hay là đồ ngốc vậy hở?

—— Nào chỉ là đồ ngốc thôi đâu, quả thực chính là não tàn đó!

—— Thím trên nên ôn nhiu với em gái một chút chứ! Em gái em hãy nghe mị nói nè, chắc ăn đây là tình yêu đó! Đừng để bỏ lỡ, tới luôn đi!

—— Cược một trái dưa leo, nhất định sư huynh có ý đồ xấu xa với thím, muốn làm cái chuyện cầm thú kia.

...

Quả nhiên mọi người đều nghĩ như vậy hết hén, cả người bác sĩ Tiểu Long đều hóa đá dòi! Loại chuyện đánh không lại mị lực của sư huynh thảm liệt cong mất... Tâm tình thiệt phức tạp á á á á!

Màn hình điện thoại nhấp nháy nhấp nháy, mở ra thì thấy là tin nhắn của sư huynh —— Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh sẽ đem bữa sáng đến cho em, ngủ ngon.

Có cần phải ôn nhiu săn sóc như vại không hả! Bác sĩ Tiểu Long chắp tay sau lưng chạy vài vòng trong phòng, càng chạy càng tâm phiền ý loạn! Thế là cậu cáu kỉnh ngồi trở lại trước máy tính F5 bài post tiếp, nhảy ra câu trả lời mới nhất!

—— Chủ thớt nghe anh khuyên một câu nè, hai người tuyệt đối là chân ái! Đừng do dự nữa, nhanh mua một bộ đồ ngủ voan mỏng khiêu gợi, chuẩn bị sẵn đèn cầy rượu đỏ và hoa hồng sau đó gọi điện thoại mời sư huynh đến nhà em, hoàn toàn dâng hiến mình cho chàng đi!

...

Khẩu vị này nặng quá rồi á! Bác sĩ Tiểu Long rối loạn thần kinh bổ não ra cảnh mình mặc đồ ngủ voan mỏng là cái dạng giề, sau đó thành công cảm thấy trong dạ dày dâng lên một trận phiên giang đảo hải!

Về chuyện hoàn toàn dâng hiến mình cho sư huynh này... Bác sĩ Tiểu Long nóng não lên, ma xui quỷ khiến di chuyển con chuột mở Recycle Bin ra, restore cái phim mình đã xóa trở lại ổ D! Mấy hôm trước vốn định tải bộ 《 Vua sư tử 》của Disney về coi để hồi tưởng về thời thơ ấu một chút, kết quả thật vất vả mới download xong, không ngờ lúc mở ra lại là một bộ phim tiếng Nhật! Ấy da chỉ cần là nam da^ʍ thành niên có chút thường thức đều sẽ đoán được đó là cái gì, thế là bác sĩ Tiểu Long nở một nụ cười như mới lượm được tiền, quyết đoán hèn hèn mọn mọn lén lút mở ra thưởng thức! Sau cái nhắc nhở về giới hạn độ tuổi 18+, quả nhiên trên màn ảnh liền xức hiện hai nam nhân đang đối thoại!

Chẳng lẽ là 3P? Chậc chậc! Bác sĩ Tiểu Long một bên bày ra vẻ mặt ghét bỏ, một bên có xíu xíu kít động!!

Sau khi hai nam nhân trên màn ảnh hàn huyên blah blah vài phút, đột nhiên một chàng trai bưu hãn trong hai người đứng dậy cúi chào, nói sumimasen xong liền bắt đầu quyết đoán cởϊ qυầи áo! Bác sĩ Tiểu Long 囧囧 hữu thần, nữ chính còn chưa xức hiện mà, sao mờ anh ta có thể khỏa thân luôn rồi! Cũng quá đói khát rồi đó nha! Chuyện này không khoa học!

Sumimasen (すみません): Xin lỗi, xin thất lễ

Chàng trai cởi đồ xong đầu tiên là phô bày cơ thể hùng vĩ của mình về phía màn ảnh một chút, sau đó liền ôm lấy một người đàn ông khác hung hăng ném lên giường!

Hể, hể hể, đây là tình tiết giề vại! Lẽ nào nữ chính sẽ giáng xuống từ trên trời? Đẩy cửa mà vào? Chui lên từ gầm giường? Bác sĩ Tiểu Long vô cùng cảm khái, cuộc sống thiệt không dễ dàng hén, hiện tại đến cả AV đều phải quay mấy cái tình tiết khác thường, như vậy mới có thể cạnh tranh cầu sinh tồn cầu phát triển, chiếm được một mảnh trời đất nhỏ nhoi trong cái thị trường khốc liệt kia!

Sau đó cậu liền thấy hai nam da^ʍ trên giường bắt đầu sờ qua sờ lại, hôn lưỡi, tuốt JJ...

Đuệch! Bác sĩ Tiểu Long chấn kinh rồi, hiện tại cậu mới ý thức được tốn hết nửa ngày download vậy mà vậy mà vậy mà lại là GGGGGV trong truyền thuyết!

Lừa tình quá trời quá đất rồi đó nha! Còn lừa tình hơn cả vụ down phải hồ lô biến censored nữa á! Mắt thấy hai người kia đã bắt đầu hài hòa mãnh liệt, Bác sĩ Tiểu Long vội tắt màn hình, quyết đoán ném bộ phim vào trong thùng rác!

Nhưng mờ lúc đó lại trăm triệu không ngờ tới, không lâu sau sẽ có một ngày mình lại restore nó ra ngoài lại! Bác sĩ Tiểu Long vừa xem vừa thấp thỏm bất an, không tự chủ được tự gán mình với thiếu niên đang thở gấp, gán sư huynh thành chàng trai có 8 khối cơ bụng kia.

"Ưʍ... A..." Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng mờ loại chuyện như rêи ɾỉ này đều thông dụng khắp toàn thế giới, vào thời điểm rốt cục tiểu thụ run rẩy cao trào, mặt của bác sĩ Tiểu Long cũng đã đỏ tới mang tai... cứng rắn rồi á á á á á á á!

Thế mà lại cứng rắn á!!!!!

Chuyện không khoa học mình là thẳng nam là thẳng nam!!!!!

Thẳng nam không thể coi GV coi đến cứng rắn được!!!!

Á á á á á!!!!

Loại chuyện này hoàn toàn không cần phải chuẩn bị trước một chút sao?!!!!

Đừng có phát sinh đột nhiên như vậy chứ!!!!

Tui thiệt đúng là một tên biếи ŧɦái!!!!

Trong nháy mắt bác sĩ Tiểu Long cảm thấy thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan con mọe nó đã sụp đổ ầm ầm rồi! Đầu tiên là cậu ôm lấy Macaron khóc hu hu hu một trận, sau đó dang hai tay chạy hết tốc lực vài vòng ở trong nhà, tiếp đến đứng trên ghế sô pha gào rú, cuối cùng là bay xuống dưới lầu mua một tá bia, dự định mượn rượu giải nỗi sầu muôn đời giống như Lý Bạch!!

"Ba vậy mà lại cong, con nói coi ba có còn khả năng thẳng trở về không hả?" Bác sĩ Tiểu Long ngồi ở trên thảm, tay trái ôm Macaron, tay phải cầm lon bia, ánh mắt đặc biệt tang thương.

Nữ vương bệ hạ ngoẹo đầu ngủ khò khò.

Bác sĩ Tiểu Long vừa uống rượu vừa rơi lệ, nếu sư huynh biết mình yêu thầm ảnh, không biết ảnh sẽ có phản ứng gì nữa... Bất quá nói đi cũng phải nói lại hình như ảnh cũng có hơi thích mình thì phải... Thế nhưng có khi nào là do tự mình tưởng tượng ra không? Dù sao sư huynh ưu tú như vậy, phải có rất nhiều em gới mềm mại thích, mình vừa có sức ăn lớn vừa không có ngực bự, thật sự là không có ưu điểm gì cả.. Không, không thể uể oải như vậy được... Nói không chừng sư huynh lại ưa thể loại như mình... Ê nè tỉnh lại đi căn bản là sẽ không có khả năng đâu... Thế nhưng sư huynh đã nấu cơm dọn nhà cho mình, đưa Macaron đi chích thuốc phòng bệnh, còn có thể mỉm cười nghe mình nói chuyện rất ôn nhiu nữa... Lẽ nào thật ra chính là lưỡng tình tương duyệt... Không quá có khả năng đâu đừng có tự mình đa tình được không... Hức hức hức nhức não quá đi!

Bác sĩ Tiểu Long uống ừng ực ừng ực hết 3 lon bia, sau đó lại hung hăng khui tới lon thứ tư.

Buổi tối hôm nay, đây là lần đầu tiên bác sĩ Tiểu Long uống bia nhiều như vậy. Cuối cùng cậu mê man ôm lấy Macaron ngã xuống thảm.

Trong cơn mê man hình như cậu thấy được gương mặt tuấn lãng của sư huynh, anh mặc đồ cổ trang cầm bội kiếm, áo khoác bị gió lạnh thổi bay phất phới, đứng trước mặt một thiếu niên mặc áo trắng nói, "Sư đệ, đệ có nguyện ý dâng hiến cái nơi xử nam cho huynh, tu luyện tầng thứ chín của cúc hoa tâm kinh cùng với huynh, từ nay về sau kiệt xuất võ lâm, hiệu lệnh quần hùng hay không?"

"Đệ nguyện ý nha." Thiếu niên vặn góc áo e thẹn ngẩng đầu lên, bất ngờ là cậu lại nhìn thấy gương mặt của mình á!

Trong nháy mắt hình ảnh bị cắt đến đêm động phòng đỏ rực, mình đội khăn cưới ngồi ở bên giường, xuyên qua khe hở nhìn thấy tân lang bước đến gần, tim đập đặc biệt loạn nhịp!

Tiếp đến khăn cưới liền bị xốc lên.

Sau đó nam nhân trước mặt thế mà lại không phải là sư huynh! Đổi thành một tráng hán xa lạ lông ngực rậm rạp!

"A! Ngươi là ai?!"

"Ha ha ha ha ha ha ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là... để tu luyện cúc hoa tâm kinh, Bùi sư huynh của ngươi đã vung đao tự thiến trong Tuyệt Tình cốc! Tiểu mỹ nhân, hãy ngoan ngoãn theo ta đi!" Tráng hán cười dâʍ đãиɠ nhào tới! Lông ngực phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh nến!

Bác sĩ Tiểu Long sợ không gì sánh nổi, ở trong mộng ôm chặt lấy Macaron.

"Gâu gâu!" Nữ vương bất mãn kêu một tiếng —— Siết chặt chết tui rồi!

Tiếng kêu truyền vào giấc mơ, một con husky có cánh dài đột nhiên bay vào từ cửa sổ!

"Long Nhi, nhanh tới cứu ta!"

Bé Macaron sủa gâu gâu wấu wấu, bổ nhào vào chém gϊếŧ kịch liệt với tráng hán, cảnh tượng đặc biệt rầm rộ hoành tráng!

"Đến tột cùng thì ngươi là thứ gì vậy hả?!" Tráng hán bay lơ lửng giữa không trung.

"Ha ha ha ha!" Đột nhiên Husky phát ra tiếng cười quỷ dị, thân hình chợt biến lớn ra, ngũ quan xinh đẹp bức người, vương miện chiếu sáng lấp lánh! Trước ngực sóng cuộn dập dờn (vếu bự :v), hai chân thon dài thẳng tắp! Váy da bó sát quấn quanh vóc người khiến người khác phải chảy máu mũi, ngạo nghễ đáp, "Ta là nữ vương bệ hạ!"

"Nghiệt súc lớn mật!" Tráng hán biến thành Pháp Hải, móc cái tô tráng men từ trong áo cà sa ra, "Coi ta dùng bát vàng chiếu ngươi hiện ra nguyên hình dây!"

Pháp Hải: một nhân vật trong phim "Truyền thuyết Bạch Xà", có pháp lực cường đại. Căn cứ vào tín niệm cứu vớt sinh linh, hàng yêu trừ ma, Pháp Hải đã cố cắt đứt tình duyên giữa Bạch nương tử và Hứa Tiên.

Trận đấu thứ hai bắt đầu, cảnh tượng là một mảnh hỗn độn, sau cùng rốt cục cũng yên tĩnh trở lại.

Chóng mặt quá hà... Bác sĩ Tiểu Long lầm bầm trong mơ, ôm Macaron cọ cọ.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Trạch cầm theo bữa sáng tới cửa, ấn chuông nửa ngày cũng không thấy ai ra, thế là anh tự lấy chìa khóa từ trong túi của mình ra mở cửa luôn.

"Tiểu Uyên." Bùi Trạch vừa mở cửa phòng ngủ liền thấy tiểu sư đệ của anh đang nằm lăn quay trên sàn nhà ôm husky ngáy khò khò, chung quanh là cả đống lon bia không.

"Tiểu Uyên!" Bùi Trạch bị dọa sợ hết hồn, vội vã ẵm cậu lên, "Sao lại nằm ngủ dưới đất vậy hả?"

"... Ưʍ." Bác sĩ Tiểu Long mơ mơ màng màng mở mắt nhìn anh một cái, sau đó lại nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh một cái 'bẹp'.

Vươn tay sờ thử nhiệt độ của cậu, nóng dọa người. Bùi Trạch thở dài, tự đi đến tiệm thuốc của xã khu mua thuốc chích, khi trở về việc đầu tiên anh làm là chích thuốc hạ sốt cho cậu, đút chút chào và thuốc cảm, cuối cùng nhét cậu vào trong chăn cùng với túi nước nóng.

"Sư huynh." Bác sĩ Tiểu Long mơ mơ màng màng, lông mi run run, bởi vì cậu vẫn còn đang nằm mơ —— Bùi sư huynh đang mặc hỉ phục đỏ thẫm, dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói 'Tiểu Uyên, thực ra huynh chưa có tự thiến, hán tử lông ngực chỉ lừa đệ thôi! Không tin đệ cứ tới kiểm tra thử đi!

"Không thèm..." Bác sĩ Tiểu Long bĩu môi, ai lại muốn kiểm tra cái chỗ đó của anh chớ!

"Ngoan, không sao, ngủ cho thật ngon đi." Bùi Trạch đắp kín mền lại cho cậu, thanh âm rất ôn hòa.

Tiểu sư đệ của mình vẫn luôn ngoan ngoãn, cũng không có thói quen nhậu nhẹt, sở dĩ tối hôm qua khác thường như vậy, chắc là do em ấy nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ rồi.

Bác sĩ Bùi cảm thấy có hơi đau lòng.