Chương 1: Quá Khứ

20 năm trước.

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, nói đúng ra là ngày sinh nhật của Điền Chính Quốc. Ba của cậu- Điền Thụy nói rằng ông sẽ đi làm về sớm để đón niềm vui cùng cậu. Cậu nhóc thật sự rất háo hức. Mẹ Điền sáng nay dậy sớm hơn mọi ngày! Bà muốn làm gì đó khiến Chính Quốc của bà bất ngờ. Tối nay chắc hẳn sẽ vui.

Đến quá trưa, Điền Thụy gọi điện về nhà. Ông nói với vợ mình- Âu Dương Vân.

-Sếp của anh sẽ ghé thăm gia đình chúng ta, em chuẩn bị gì đó thật đặc biệt nhé. Sếp nghe nói hôm nay là sinh nhật con trai mình nên muốn đến chơi. Là sếp lớn đó! Anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn. Em cố gắng nha em!

Bà nghe vậy thì cười tươi lắm. Sau đó bà dặn Chính Quốc ở nhà chơi ngoan, đợi bà đi chợ về. Chính Quốc ngoan ngoãn nghe lời mẹ.

Khi trời bắt đầu tối, Âu Dương Vân vẫn tất bật trong bếp. Tiết trời bấy giờ là vào mùa đông nên chắc ở trong bếp sẽ rất ấm- Điền Chính Quốc nghĩ thế. Cậu bé chạy vào trong bếp với mẹ. Đồ ăn mẹ cậu nấu thật thơm. Trong tâm can cậu mẹ đúng là người tuyệt vời.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Điền Chính Quốc biết là ba mình về thì liền chạy ra.

-Ba về.

Cậu chạy ào vào lòng ông, Điền Thụy cúi thấp người xuống để cậu ôm lấy cổ của ông rồi bế cậu lên.

-Con trai ở nhà có ngoan không?

Hình như hôm nay ông ấy cười tươi hơn mọi ngày.

-Dạ có!

Cậu con trai nhỏ đáp lại nhanh nhảu. Bây giờ cậu mới để ý là có người đi đằng sau ba mình.

-Đây là sếp của ba. Chào chú Phác đi con.

-Chào chú.

Cậu bé tròn mắt nhìn kĩ người đàn ông này một chút. Đột nhiên trong đầu cậu thoáng một ý nghĩ là người này chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ là chạc tuổi ba cậu. Nhưng mà nhìn mặt ông ta cứ đểu đểu thế nào ấy, thật kì quặc.

Ba Điền bế Điền Chính Quốc và mời người đàn ông đó vào nhà. Âu Dương Vân vừa làm xong việc trong bếp, bà đon đả chạy ra tiếp.

-Anh mới về.

Bà đỡ lấy cậu từ tay ba, sau đó quay người sang chào ông Phác bên cạnh.

-Chào anh.

-Chào chị.

Ông ta đáp lại.

Điền Chính Quốc càng lúc càng thấy ông chú này kì quái. Cậu bé để ý kĩ đến ánh mắt ông ta nhìn mẹ mình. Bà đặt Điền Chính Quốc xuống, vừa đi vào bếp vừa nói vọng ra.

-Đến bữa rồi! Anh ở lại ăn cơm cùng vợ chồng em!

Mẹ cậu bắt đầu dọn dẹp lại bàn ăn rồi bê thức ăn lên.

Đúng là hôm nay có nhiều món ngon. Tuy không phải hạng sơn hào hải vị nhưng hương vị của mẹ làm khiến Điền Chính Quốc thấy chúng thật tuyệt.

Ăn uống xong xuôi, Âu Dương Vân mang chén đĩa đi rửa. Cậu ngồi chơi trong phòng khách cùng ba Điền và ông chú. Ba cậu tặng quà cho tặng, chú kia cũng vậy. Nhưng món quà của chú kia có vẻ đắt tiền hơn. Cái xe đua điều khiển từ xa mà Điền Chính Quốc hằng mong ước đây mà. Cậu bé thích thú chơi đùa với nó nên không để ý hai người họ đã ra phòng khách nói chuyện.

Chiếc xe lăn lăn dần đến chỗ đằng sau ghế sofa. Hai người kia vẫn đang nói chuyện gì đó. Mặt Điền Thụy có chút biến sắc.Điền Chính Quốc tò mò lắm nên rón rén về phía đó mà nghe nén. Ông chú kia cất giọng nói ồm ồm, khe khẽ.

-Anh Điền, anh thấy như vậy thế nào?

-Tại sao anh lại có thể...

Điền Thụy ngập ngừng, cau mày nhìn người đối diện.

-Tại sao gì chứ? Chỉ cho tôi mượn cô ấy một lần thôi mà!

Ông chú kia cười khẩy, cậu bé tiếp tục lắng nghe câu chuyện.

-Chuyện này...

Ba Điền vẻ mặt khó sử.

-Tôi đã hứa sẽ thăng chức cho anh lên giám đốc rồi còn gì! Là giám đốc đó.

Cái chức vị đó có vẻ đã mua chuộc được ba của cậu. Điền Thụy khẽ gật đầu. Ông kia thì đắc trí vì đạt được mục đích. Điền Chính Quốc mới nghe sơ qua câu chuyện, thật sự cũng chẳng hiểu gì, nhưng tại sao lại muốn ""mượn"" mẹ của cậu? Cậu bé tức giận đứng phắt dậy.

- Ba! Ba nói gì kì vậy? Còn chú tại sao lại muốn mượn mẹ của cháu ?!

Điền Thụy giật mình kéo cậu lại bụm miệng. Âu Dương Vân vừa rửa chén xong chạy ra hỏi xem có chuyện gì. Ba của cậu chỉ giải thích rằng cậu còn nhỏ lên nói hàm hồ, kêu mẹ dẫn cậu đi ngủ. Sau đó, Điền Chính Quốc đã nói hết với mẹ mình những gì cậu nghe được. Bà chỉ xoa đầu mà cười.Có lẽ, mẹ cậu cũng nghĩ cậu còn nhỏ đi. Ngày hôm đó chẳng yên bình chút nào.

20 năm trước.

Hôm nay, mẹ cậu nói sẽ đón cậu khi tan học. Chắc bà bận việc. Điền Chính Quốc đã phải đợi lâu, rất lâu. Phải độ gần 7 giờ tối bà mới đến. Âu Dương Vân có vẻ ái ngại nhìn tiểu hài tử.

-Xin lỗi con, Chính Quốc, mẹ quên mất giờ giấc. Mẹ đãng trí quá.

-Mẹ để con đợi lâu quá à!- Cậu bé phụng phịu nhìn mẹ.

-Thôi nào cục cưng! Chúng ta mau về, mẹ có mua thịt xiên cừu nướng cho con đó.

Nghe vậy, Điền Chính Quốc lập tức nắm tay mẹ.

-Chúng ta phải mau về thôi.

Điền Chính Quốc vui vẻ nắm tay mẹ đi bộ trên con đường vắng vẻ. Vì đây là ở quê, không phải thành phố nên cứ tầm này là người ta ở trong nhà, chả ra ngoài làm gì. Đang đi, đột nhiên mẹ Điền siết chặt tay cậu. cậu bất ngờ quay lại, ngước nhìn mẹ mình. Khuôn mặt Âu Dương Vân có vẻ lo lắng, bà vội bế Điền Chính Quốc lên rồi chạy.

- Mẹ à! Có chuyện gì thế?

Cậu bé hoảng hốt hỏi mẹ.

Âu Dương Vân vừa chạy vừa thở hồng hộc, bà vội vã trả lời.

-Đang có người đuổi theo chúng ta.

Bà không nói thêm nữa mà cứ cắm cổ chạy. Mồ hôi của bà bắt đầu toát ra nhiều. Điền Chính Quốc hoảng sợ quay mặt lại thì thấy khoảng ba, à không, bốn người đàn ông đang đuổi theo. Mà nhìn một trong số họ rất quen.

Đột nhiên, Âu Dương Vân ngã xuống, cậu bị văng xuống đất, có vẻ đau lắm. Chúng đuổi kịp rồi. Bà mẹ sợ hãi, vội vỗ người con mình.

-Chính Quốc, chạy đi con.

-Không... không mẹ ơi.

Điền Chính Quốc bò dậy nắm lấy tay bà. Tay bà bị ma sát xuống mặt đất mà chảy máu. Bọn chúng đã đến gần. Lúc này cậu mới nhận ra, người cậu thấy quen lúc nãy là người đàn ông hôm nọ. Hắn ta nở nụ cười bỉ ổi, cúi xuống nâng cằm mẹ Điền lên.

-Chạy đi đâu hả? Em muốn chạy đi đâu?

-Anh Phác, anh tính làm gì tôi?

Âu Dương Vân ánh mắt vô lực nhìn vào bản mặt đáng ghét của ông ta. Điền Chính Quốc sợ hãi ôm chặt lấy mẹ.

-Anh muốn làm gì em còn hỏi sao? Ngay từ lần đầu gặp đã rất thích em rồi! Haha..

Ông ta cười vang, bà kinh hoàng nhìn xiết chặt tay cậu. Bà đang run lên vì sợ.

-Bọn mày, đem cô ta đến chỗ nào đó đi! Chúng ta cùng vui vẻ.

Cậu nhìn thấy mấy người lúc nãy theo ông ta tiến lên, kéo mình cùng mẹ đi. Điền Chính Quốc và bà ra sức phản kháng, giãy giụa nhưng không lại được với sức của chúng. Bà vẫn cô hét to.

-Chính Quốc... con mau chạy... mặc kệ mẹ... chạy đi.

Chúng nghe thấy Âu Dương Vân kêu gào liền bịt lại rồi lôi cả cậu đi theo. Cậu bật khóc. Lần đầu tiên, cậu thấy mẹ mình như vậy. Mẹ cậu mở thật to mắt, rồi gào lớn tên của cậu. Điền Chính Quốc thật sự sợ hãi.

Chúng kéo mẹ con cậu đến một căn nhà hoang gần đó. Chúng dùng dây thừng trói cậu lại. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Còn Âu Dương Vân... cậu bàng hoàng trước những gì chúng đang làm. Cái người họ Phác kia lao đến bà, còn bà thì khốn khổ vì bị mấy tên tay sai giữ chân tay. Cậu ứa nước mắt. Chẳng phải những việc đó, chỉ có ba của cậu mới được làm sao ? Điền Chính Quốc cố gắng thoát ra, cậu muốn cứu mẹ, nhưng cậu nghĩ mình thật vô dụng quá. Cậu chỉ biết khóc lóc trong khi bọn chúng hành hạ mẹ cậu. Điền Chính Quốc cậu hận tên họ Phác đó. Ông ta đang hết sức vui vẻ trong sự thống khổ của mẹ cậu.

Xong việc, hắn liền bỏ mặc bà nằm đó để cho đồng bọn của hắn mặc sức đưa cái thứ dơ bẩn ra mà hành hạ bà. Xong chuyện chúng cũng bỏ đi, mặc bà đau đớn nằm trên sàn toàn là cát bụi. Cậu nhìn thấy máu. Là máu. Mẹ cậu chảy máu rất nhiều. Điền Chính Quốc sợ hãi gọi mẹ.

-Mẹ... hức...mẹ ơi!

Âu Dương Vân vẫn nằm im, nước mắt bà còn chảy, hai con ngươi đỏ ngầu. Cậu càng hoảng hốt, cố gọi mẹ.

-Mẹ... mẹ... huhu... trả lời con đi mẹ ơi!

Bà đột nhiên ngồi dậy. Người mệt mỏi chống tay nâng đỡ cơ thể, cố gắng chỉnh chu bộ đồ đã bị rách của mình rồi bò đến chỗ cậu. Bà vẫn nhẹ nhàng cởi chói cho cậu. Cậu bé ghì chặt lấy mẹ.

- Mẹ...chúng ta về thôi!

Dường như bà vẫn nghe thấy những gì cậu nói. Bà khó khăn đứng dậy.Nắm chặt lấy tay cậu, bà thất thần. Lúc đó cậu thực sự chỉ biết khóc. Cậu còn quá nhỏ, chẳng thể làm gì ngoài việc ghi nhớ khuôn mặt khốn nạn của tên đã làm nhục mẹ mình.

Khi đi ngang qua khúc sông, chỗ đó rất gần nhà, Âu Dương Vân đột nhiên lới lỏng tay của cậu. Bà nói với cậu những điều như thể bà sắp đi xa vậy. Và câu cuối cùng cậu nghe được... mẹ nói.

-Mẹ yêu con, Chính Quốc.

Rồi bà dấn thân mình xuống dòng nước lạnh lẽo vô tình kia. Điền Chính Quốc gào thét một cách điên cuồng.

- Mẹ... mẹ... mẹ đừng bỏ con mà mẹ... huhu... mẹ ơi!

Đầu óc cậu mụ mị dần đi. Cậu bắt đầu choáng váng, xung quanh đã tối nay còn tối hơn. Đôi mắt cậu nặng trĩu rồi nhắm tịt hẳn. Nhưng cậu biết, đêm đó ba cậu không về nhà.

20 năm trước.

Hôm sau, khi Điền Chính Quốc tỉnh dậy thì đã gần trưa. Cậu phát hiện mình đã ở trong nhà. Lờ đờ bước ra phòng khách, cậu thấy xung quanh toàn là vòng hoa. Còn có cả hàng xóm ngồi rất đông trong nhà của cậu. Cậu bé ngạc nhiên. Tiến lại gần chỗ bác hàng xóm cạnh nhà, cậu hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Bác ấy dớm nước mắt, chỉ tay đến phía đối diện.

-Chính Quốc à, mẹ cháu...

Bác ấy ngập ngừng, Điền Chính Quốc quay ngoắt lại. Là một cái hộp gỗ rất lớn, dài nữa. Phía trên còn có... ảnh của mẹ. Cậu bé sững người.

-Bác à... đây...

Cậu không tin vào bản thân, liền hỏi lại bác gái ban nãy.

-Mẹ cháu mất rồi!

Bác ấy ôm chặt cậu. Tim gan cậu bắt đầu điên cuồng. Nhưng cậu không khóc được. Tại sao? Tại sao chứ? Mẹ của cậu bà ấy đã làm gì sai. Cậu nhớ lại những chuyện đêm qua. Chúng thật ghê tởm. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Rồi đột nhiên cậu nhớ ra người cha của mình. Vợ ông mất mà ông ta không về.Cậu biết, ông ta có lẽ đã lên hẳn thành phố nhậm cái chức giác đốc đáng khinh bỉ mà phải đánh đổi mạng sống của mẹ cậu nên ông ta có được. Cậu hận ông ta. Điền Chính Quốc gỡ tay bác gái ra khỏi mình rồi tiến gần đến cái hộp kia. Cậu bé ôm chầm lấy nó như âu yếm mẹ mình. Đau đớn thật. Thù này cậu nhất định sẽ trả!

10 năm trước.

Từ ngày Âu Dương Vân mất đi cũng đã 10 năm. Đúng 10 năm ba cậu không về nhà. Điền Chính Quốc nghe nói, tên đàn ông đó sau khi được làm giám đốc thì sự nghiệp như diều gặp gió, liên tiếp thành công. Song, ông ta còn quen được con gái của một tập đoàn lớn. May cho ông ta, cô gái ấy là con một, tập đoàn đó chắc chắn về tay ông ta rồi. Ban đầu gia đình cô gái đó phản đối, khi thấy con mình sống chết đòi cưới đành phải gả. Cậu thấy tội nghiệp thay cho bà ấy. Ngu ngốc!

Đúng mười năm, cậu cố gắng biết bao nhiêu, học hành chăm chỉ để có thể vào được đại học ở thành phố mà cái tên khốn kia đang sống. Và trong mười năm đó, Điền Chính Quốc cũng chẳng tiếp xúc với ai, cứ chỉ lủi thủi một mình, nội ngoại hai bên đều qua đời cả. Chỉ còn mình cậu.

Nhỡ tưởng cuộc đời sẽ cứ thế trôi qua, nhưng chính ngày hôm nay, Điền Thụy xuất hiện. Ông ta muốn đón cậu đến sống chung. Ban đầu cậu chẳng hiểu lí do tại sao, cậu còn định từ chối ông ta. Nhưng khi biết con gái nhà kia vốn mắc chứng vô sinh nên ông ta mới để tâm đến cậu, cậu liền đồng ý. Vô sinh? Thật may quá, lão ba của cậu đã có được tập đoàn đó trong tay mà muốn cậu trở về sống cùng thì sau này tập đoàn đó sẽ là của cậu. Điền Chính Quốc mừng thầm trong bụng.

-Mẹ à, sớm muộn gì con cũng sẽ báo thù cho mẹ!

-Chủ tịch, chủ tịch?

Cô thư kí của Điền Chính Quốc- đương kim chủ tịch công ty thời trang nổi tiếng C.A sau khi bước vào phòng thấy chủ tịch của mình đang thất thần nhìn vào một cuốn sổ cũ nát thì liền gọi anh. Cô ấy đang muốn báo cáo rằng có việc gấp.

-A...hả... e hèm! Có chuyện gì vậy thư kí Kim?

Điền Chính Quốc vừa tỉnh tại sau khi bị lôi về quá khứ. Anh vội vào gấp cuốn sổ nhỏ đã cũ kí bỏ vào trong hộc bàn, xoa xoa mặt cho tỉnh rồi lắng nghe.

-Dạ thưa... bên ngoài có chủ tịch tập đoàn KM muốn gặp.

-Tập đoàn KM? Có phải cái tập đoàn sắp sập mà chúng ta đang chèn ép?

-Dạ đúng thưa chủ tịch!

-Được rồi! Cô ra ngoài, nói 15 phút nữa vào gặp tôi.

-Vâng!

Sau khi cô thư kí rời đi, Điền Chính Quốc thở dài một tiếng, gác chân lên bàn. Hắn đang rất đắc chí. Không uổng công bao nhiêu năm chờ đợi. Thời cơ tới rồi. Với tấm hình của người mẹ quá cố đặt trên bàn, anh lắc đầu.

-KM ơi KM, trò chơi sẽ bắt đầu nhanh thôi!