Chương 5: Phảng phất hương thơm .

- Mày đi gì tới đây? - Điền Chính Quốc gắp miếng thịt bỏ vào miệng mình, nhai nhóp nhép.

- Tôi... là đi xe buýt tới!- Cậu sợ sệt cúi mặt, ngoài trả lời thì không dám ho he. Ban nãy Mẫn Doãn Kỳ có dặn cậu, nếu hắn hỏi một số câu hỏi dạng này phải biết tùy cơ ứng phó.

Điền tổng tài có chút ngờ vực. Rõ ràng cậu ta đến đây rất nhanh. Đi xe buýt từ nhà đến cũng hai mươi phút, lại đi bộ từ trạm xe đến đây cũng khoảng trên mười phút. Vả lại chân của cậu đang bị như vậy, không thể nào di chuyển nhanh hơn người bình thường. Hắn hơi nheo mắt nhìn cậu khép lép.

- Mày... dơ bàn chân lên tao xem!

- À... hả... tại sao lại... xem chân?- Cậu đang ngồi yên, khi nghe yêu cầu kì quặc của hắn liền giật bắn người.

- Nhấc lên!

Hắn buông đũa, ngả lưng vào thành ghế chờ đợi. Cậu từ từ cúi xuống tháo giày ra, lại đặt chân mình lên thành ghế để Điền Chính Quốc có thể quan sát.

Mắt hắn nhìn thấy chỗ bó gạc có máu thấm ra, màu sắc có chút sậm lại. Bớt đi ngờ vực trong lòng, hắn đứng dậy, kêu cậu dọn dẹp rồi tiếp tục làm việc.

Ban nãy lúc nhìn thấy vết máu, hắn có chút dao động. Nhưng con người hắn vốn dĩ độc tài, Điền Chính Quốc hắn sẽ không vì một chút dao động mà dễ dàng quên đi hận thù.

Lại tác động thêm vào nữa là Kim Tại Hưởng- người thương của Doãn Kỳ, cũng nằm trong hội bạn thân của hắn đích thân gọi điện, nhắc hắn phải đợi cho sức khỏe và vết thương ở chân của Phác Chí Mẫn hồi phục rồi muốn làm gì thì làm. Hắn có chút cáu, Tại Hưởng và Doãn Kỳ lúc nào cũng xen vào chuyện của hắn. Thế nhưng chưa cáu được bao lâu liền bị Tại Hưởng đánh vào điểm yếu. Họ Kim nói nếu để cho cậu ta bị đau về thể xác chưa đủ, vả lại nếu nhỡ vì vết thương đó mà cậu ta nhiễm trùng rồi chết ra đấy thì Điền Chính Quốc hắn sẽ hết trò vui. Hắn thực sự ghét cái kiểu tuột hứng giữa chừng. Giống như lúc hắn đang ngủ ngon mà bị gọi dậy y như rằng sẽ có thể có án mạng. Hắn đành tự nhủ bản thân phải hạ mình một thời gian, vì thú vui lâu dài của hắn.

Phác Chí Mẫn dọn dẹp sạch sẽ cái bàn. Ngó lên, cậu thấy Điền Chính Quốc đang chăm chú làm việc. Cậu tính sau khi đem cơm đến cho hắn sau sẽ đi về ngay, ai ngờ lại bị hắn bắt ngồi lại. Rốt cuộc nhàm chán cực độ, cậu mới dám cất lời.

- Này... tôi... có thể... có thể về chưa?

Dám mở lời xin xỏ nhưng giọng của cậu lại chẳng bớt run chỗ nào. Điền Chính Quốc đang mải mê soạn thảo, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cậu.

- Nếu muốn ba mày chết thì cứ việc.

Hắn lạnh lùng buông lời. Cậu hơi thất vọng, độc thoại nội tâm, có khi nào tên này điên rồi? Nếu đã ghét mình như thế tại sao không đuổi quách về nhà cho khuất mắt mà bắt ở lại? Tại sao?

Đầu óc đang lang thang ở một số chỗ nào đó thì tiếng tin nhắn từ máy cậu vang lên. Là anh Doãn Kỳ của cậu nhắn đến.

- Mẫn Doãn Kỳ : Tiểu Mẫn , thế nào rồi ???

- Phác Chí Mẫn : T_T Điền Chính Quốc bắt em ngồi xem anh ta làm việc . Thực buồn !

- Mẫn Doãn Kỳ : Đừng buồn ! Anh Kỳ nói chuyện phiếm với em o^^o

- Phác Chí Mẫn : Anh Kỳ tốt bụng <3 <3

Mẫn Doãn Kỳ đã đặt biệt hiệu cho bạn là Mochi Mochi !

Mẫn Doãn Kỳ đã đặt biệt hiệu cho mình là Anh Kỳ đẹp !

Anh Kỳ đẹp đã thêm Tiểu Muội Bảo Bối vào cuộc trò chuyện .

- Mochi Mochi : o_o Anh Kỳ thêm ai vô thế ?

- Tiểu Muội bảo bối : >< Chào cưng ! Chị là tiểu muội của anh Kỳ nè !

- Anh Kỳ đẹp : >///< Con bé tên là Mẫn Tử Ninh , anh Kỳ tính mai sau gả nó cho em .

- Tiểu Muội Bảo Bối : -_- Anh hai kì cục ghê ! Em sẽ không lấy tiểu thụ !

- Mochi Mochi : >< Tỷ ! Tiểu thụ là sao thế ?

- Anh Kỳ đẹp : Mày lại lên cơn hủ a hủ à ?

- Mochi Mochi : o-O ???

- Tiểu Muội Bảo Bối : Yeb ! Anh hai nói có ý tưởng mới cho em mà ! Và Chí Mẫn chính là tiểu thụ đúng không ?

- Anh Kỳ đẹp : >< Anh hai quên ! Chính là nhóc đó đó !

- Mochi Mochi : Ý tưởng ??? Tỷ là biên kịch hay tiểu thuyết gia ?

- Tiểu Muội Bảo Bối : >///< Cưng hảo thông minh ! Chị là tiểu thuyết gia ! Em có biết bút danh ""Louis"" không ?

- Mochi Mochi : o_o Chị thực sự là Louis ??? Bạn em rất thích đọc truyện của chị luôn ! Bất ngờ thật !

Phác Chí Mẫn mải mê chuyện phiếm với mấy người nọ, không để ý ngoài trời đã bắt đầu tối sầm. Điền tổng tài lúc gác tài liệu qua một bên đã hơn 7 giờ. Hắn mệt mỏi vươn vai. Đi đến chỗ sau lưng Phác Chí Mẫn, thấy cậu đang say sưa nhắn tin, còn khẽ cười khúc khích. Bất giác, hắn vươn tay về phía cậu, chiếc ghế không có chỗ dựa giúp hắn dễ dàng luồn tay vào chỗ eo cậu... sau đó.

- Hù!

- Ôi má ơi... có ma có ma có ma.

Phác Chí Mẫn trợn tròn mắt la toáng lên, quay mặt về phía sau thấy Điền Chính Quốc mặt mày nhăn nhó như thường lệ. Cậu sợ hãi lắp ba lắp bắp, trong lời nó có pha chút giận hờn.

- Kêu cái gì thằng nhóc quỷ?!!

- Tại... tại vì... anh hù tôi.

- Hừm, Mau đi về.

Điền Chính Quốc dở giọng bực dọc đáp trả. Hắn phất vạt áo ra đằng sau rồi bước đi. Cậu với vội chiếc cặp l*иg trên bàn mà lết theo.

Đã tối muộn , vì vậy ở đây không còn ai. Một tập đoàn tư nhân nhưng lại làm theo giờ hành chính, Điền Chính Quốc cũng thật biết cách chiều nhân viên đi. Hai người họ trong lúc di chuyển ra thang máy, do Phác Chí Mẫn chân bị đau nên lết vô cùng chậm. Cậu không đuổi kịp Điền Chính Quốc sức bẻ sừng trâu, đôi lúc còn dùng chân phải là chân không bị khâu làm điểm tựa rồi nhảy lò cò cho nhanh. Không gian nơi này rộng, độ vang lớn nên khắp hành lang toàn tiếng đế dày da của Điền Chính Quốc và tiếng uỳnh uỳnh khi cậu nhảy lò cò.

- Mày làm gì mà đi như voi dầm thế thằng kia? - Điền Chính Quốc cáu gắt ngoảnh mặt.

- A... tôi... đi vậy cho đỡ... đau.- Cậu lại cúi mặt, chẳng dám đối diện với ánh mắt của nam nhân trước mặt.

- Mày thật phiền.

Điền Chính Quốc lấy ra điện thoại, bấm số gọi cho vệ sĩ của mình. Hắn toan gọi người đến cõng cậu về, nhưng coi như trời phật không phù hộ hắn đi. Lúc quay số xong một giọng nữ quen thuộc vang đến bên tai làm cho hắn rùng mình.

- Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này ! Xin vui lòng ...

Hắn nghe vậy mà giận sôi máu. Dù gì cũng là tổng tài hàng nghìn tỷ mà lại hết tiền trong tài khoản điện thoại. Thật nhục nhã. Hắn tức tối tiến về chỗ thang máy gần đó, bấm mở. Và tình trạng tương tự xảy ra. Thang máy không chút nhúc nhích. Điền Chính Quốc ấn liệt nút mở, vẫn không tác dụng.

Phác Chí Mẫn cậu cuối cùng đuổi kịp. Bắt gặp khuôn mặt khó coi hắn bầy ra, cậu lấy hết can đảm hỏi.

- Sao... sao vậy?

- Thang máy hỏng rồi. Lết thang bộ.

Điền Chính Quốc nghiến răng. Cậu có vẻ e ngại. Dù sao đây cũng là tầng 28, người khỏe mạnh xuống còn mệt bở hơi nữa là người ""tàn tật"" như cậu.

- Ơ... nhưng... chân tôi đau lắm... một đoạn từ phòng anh ra đây đã không chịu được... huống hồ là từ tầng 28 xuống...

- Mày dám cãi...

Điền Chính Quốc nghe xong cả kinh , thằng nhóc trước mặt hắn dám phản lại ý hắn . Định đưa tay ra đánh cậu , nhưng rồi nhớ đến lời Tại Hưởng . Rốt cuộc vẫn không nên giận quá mất khôn . Ngày hôm nay Điền Chính Quốc hắn vứt bỏ sĩ diện , chỉ ngày hôm nay thôi ... hắn tự nhủ . Nghĩ rồi hắn ngồi thụp xuống , đoạn quay mặt lại ra lệnh cho cậu .

- Mày ... leo lên cho tao .

- Anh... định cõng tôi?- Cậu có chút ngạc nhiên, mắt hơi mở to.

- Leo lên không tao đập cho một trận bây giờ.

Hắn dứt khoát mắng mỏ. Cậu giật mình một cái rồi cũng chẳng dám cãi lại lời hắn. Đợi cậu đã yên vị leo lên, Điền Chính Quốc đứng dậy di chuyển. Con đường trước mặt hắn quả thật gian nan, 28 tầng cùng cầu thang bộ. Hắn bất lực thở dài, đầu óc thoáng toan tính ngày mai đuổi việc hết toàn bộ nhân viên lo vụ bảo trì thang máy này.

Trên đường đi xuống, có một vài lần mùi hương từ cơ thể của cậu khẽ vờn bên cánh mũi của Điền Chính Quốc. Dù cho có ghét đi chăng nữa thì hắn cũng phải công nhận: Nó thật sự thơm. Mùi thơm rất nhẹ, không nồng chút nào. Họ Điền thỉnh thoảng khẽ quay đầu, nhẹ nhàng hít một cái,còn vô tình bắt gặp được hơi thở của cậu. Để tránh cậu phát hiện, hắn còn kèm theo mấy câu mắng mỏ như kiểu: ""Mày nặng quá!"" Hoặc:""Người mày hôi như tổ cú ấy"".

Mái tóc mềm mại của cậu liên tục ma sát vào cổ Điền Chính Quốc. Nó không làm hắn cảm thấy ngứa, trái lại còn khiến hắn không ngừng ngọ ngoậy cổ để cảm nhận được độ mềm của nó. Tiếc là cậu đã sớm ngủ quên trên lưng Điền tổng, dĩ nhiên là không hề hay biết về những gì họ Điền ""lén lút"" làm với mình.

Sau khoảng thời gian ác mộng lết xuống cầu thang và lái xe, Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn đã về được đến nhà. Vì hắn đã tắt chế độ tự động mở của cánh cổng với mục đích vĩ đại là làm khó cậu, nên rốt cuộc vẫn phải chính mình xuống mở. Vệ sĩ của hắn buổi tối đều được hắn cho về, bất quá vẫn giữ lại hai người. Hắn cũng chẳng có thói quen mang theo vệ sĩ. Nhưng hắn làm biếng gọi, và hắn cũng chắc mẩn giờ này chắc người ta ngủ rồi nên thôi.

Lao xe đến giữa sân, thế nào vẫn là hắn bế cậu vào trong nhà. Ban đầu cũng có ý định đánh thức cậu, nhưng rồi nghĩ lại, dù sao hắn sau này còn hành hạ cậu nhiều nên cho cậu hưởng một vài ân huệ cuối. Một phần vô cùng nhỏ trong tâm trí mà hắn không chịu thừa nhận đó là ý nghĩ của hắn, chính là hắn tiếc nuối vẻ mặt lúc ngủ của cậu.

Điền Chính Quốc bế ngang Phác Chí Mẫn vào căn phòng mà hắn cố ý làm cho nó tồi tàn để dành cho cậu. Đặt cậu nằm xuống chiếc đệm thô cứng, ánh trăng phía cửa sổ đầu giường len vào qua khung cửa, chiếu lên mặt cậu. Điền Chính Quốc thấy đôi má phúng phính theo bản năng vươn tay ra xoa xoa, ấn ấn nó.

- Chỗ thịt này đem làm bít tết chắc ngon.

Hắn nhe răng. Hắn tự thấy ý nghĩ này quả thật không tồi. Chán chê rồi, Điền Chính Quốc quay gót bước ra ngoài. Đi được gần đến cửa, hắn chợt nhớ ra cái gì đó. Chậm rãi quay lại phía giường của cậu ngồi xuống, hắn cúi xuống phía cổ của cậu, tự độc thoại nội tâm.

- Ngửi hết mùi thơm của nó cũng là một cách trả thù.

Nghĩ là làm, Điền Chính Quốc hít một hơi dài. Từ lúc trên đường về nhà, hắn đã tự hỏi không hiểu cậu đã dùng loại nước hoa nào mà mùi thơm lâu mà dễ chịu như thế.

Đang mải miên man, người phía dưới có chút ngọ nguậy. Điền Chính Quốc không để ý, Phác Chí Mẫn cảm nhận có gì đó chèn vào cổ mà giật mình tỉnh dậy.

Thấy Điền Chính Quốc đang cúi đầu trước cổ mình, cậu hoảng sợ đẩy hắn ra, đầu không may đập phải thành giường.

- Anh anh anh anh anh... anh đang làm gì?

- Tao ngửi... tao chỉ đang muốn tìm mạch máu ở cổ mày rồi cắn một phát cho mày chết thôi.

Điền Chính Quốc chưa kịp phản ứng, giọng nói có hơi ấp úng. Nhưng dù sao hắn vẫn nghĩ đại một lí do để cậu không hiểu lầm. Bị phát hiện, hắn chỉ muốn tự đào đất chôn mình, đúng là quê hết chỗ. Rõ ràng là ngủ rồi mà còn tỉnh dậy. Hắn cáu kỉnh đứng phắt dậy không nói thêm gì, đi ra ngoài rồi đóng mạnh cửa. Cậu mặt vẫn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng vì mệt nên cậu mặc kệ, chùm chăn ngủ tiếp.

Trời đã vào thu, mặt trời lặn cũng muộn hơn bình thường. Sáu giờ sáng không khí âm u còn bao trùm.

Điền Chính Quốc hôm nay vẫn dậy sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, như thường lệ hắn đi xuống nhà, chuẩn bị hành hạ Chí Mẫn. Lại sực nhớ ra, tối qua lúc về nhà Doãn Kỳ có gọi điện, dặn hắn rằng trong thuốc của Chí Mẫn có thành phần an thần, phải để cho cậu ngủ đủ thì mới nhanh khỏe lại được. Hắn chỉ định ậm ừ cho qua chuyện, nhưng rốt cuộc phải nghe theo. Doãn Kỳ nhắc thêm hôm phải đưa cậu đến với y, không làm trái ý của y thì hơn.

Phác Chí Mẫn vừa tỉnh dậy đã là hơn tám giờ. Cậu vươn vai, song phát hiện người mình khỏe hơn mọi ngày, có lẽ là do đêm qua ngủ được. Quay ra nhìn đồng hồ, cậu có chút giật mình và cũng có chút ngạc nhiên. Hôm nay cậu ngủ dậy muộn mà lại không bị đại ác ma đánh thức, thật là kì tích.

Cổ họng cảm thấy hơi khô, Phác Chí Mẫn xuống giường , nhảy lò cò ra ngoài tìm nước uống . Lòng đinh linh là Điền Chính Quốc đã đi làm nên cậu không vội vã , quần áo đầu tóc còn xốc xếch.

Điền tổng tài hôm nay không có việc quan trọng ở tập đoàn, hắn ngồi ung dung đọc báo ở phòng khách, vô tình nghe được tiếng di chuyển nặng nề. Tự hỏi mình rồi hơi ngó cổ về phía phòng cậu, miệng vẫn còn ngậm hụm trà nóng. Xác nhận rằng đúng là con người kia, hắn định nuốt xuống ngụm trà, nhưng không. Cậu xuất hiện trước mặt hắn với bộ tóc bù xù, rốt cuộc khiến hắn văng toàn bộ nước trà trong miệng, ướt hết một mặt báo. Lộn ruột nhưng không nhịn được cười, hắn cố kiềm chế, khóe miệng vẫn hơi cong lên.

- Nhóc kia, mày làm gì mà đầu tóc bù xù thế?

- A... tôi... tôi vừa ngủ dậy.

Đối diện với ánh mắt của người kia, cậu cảm thấy hơi hoảng sợ. Bình thường, nếu gặp phải loại trường hợp này, với tính cách của Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ lại đánh cậu nữa. Nam nhân đang an tọa trên ghế bỏ tờ báo xuống, đi về phía cậu, vươn tay ra. Cậu theo bản năng ngồi thụp xuống, dùng hai tay che chắn vùng đầu, người co rúm lại. Điền Chính Quốc thấy biểu tình sợ hãi của đối phương, chân mày nhăn lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh, ghé vào tai cậu thì thầm.

- Trên đầu mày có con gián. Muốn tao lấy ra hay để nó đẻ trứng ở đấy?

Phác Chí Mẫn đồng tử đột nhiên mở to, đứng phắt dậy, đỉnh đầu vô tình va phải cằm Điền Chính Quốc, khiến hàm dưới đang mở va phải hàm trên đánh cộp một phát. Hắn tức giận, vẫn ngồi nhưng ngửa mặt lên, trừng mắt với cậu.

- Thằng oắt con, Mày to gan gớm nhỉ?

- A... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi...

Cậu hẳn thấy được khuôn mặt đáng sợ của Điền Chính Quốc, chân tay cuống quýt xua xua vẫy vẫy xin lỗi, lại vô giác cúi xuống dùng tay xoa xoa cằm Điền Chính Quốc, biểu tình lo âu.

- Không đau nữa... không đau nữa... tôi xin lỗi mà... xin lỗi mà...- Cậu vừa xoa mặt hắn vừa van xin.

Hắn lại rõ ràng ngửi được hương thơm từ cơ thể cậu. Lúc này hắn mới nhận ra, đó không phải nước hoa. Mùi là phát ra từ da thịt mềm mại kia. Có đôi chút mê man, nhưng Điền Chính Quốc vẫn vứt bỏ được ý niệm muốn thưởng thức mùi hương ấy thêm nữa. Hắn giật tay cậu ra, đứng dậy quay lưng đi, buông lại một lời lạnh lùng.

- Đi thay đồ, tao đưa mày đến chỗ Mẫn Doãn Kỳ.