Chương 7: Ôm em vào lòng .

- Điền Chính Quốc, đây là...

- A... quên chưa giới thiệu, đây là... phu nhân nhà anh. Chí Mẫn.

Điền Chính Quốc cố gắng nói cho vững 4 chữ "" phu nhân nhà anh "". Hắn hận mình không thể độn thổ xuống đất, hắn cảm thấy có lỗi với mẹ hắn. Tự nhiên hắn cảm thấy việc hắn đưa cậu về là một quyết định sai lầm. Từ lúc Phác Chí Mẫn được hắn đem về với mục đích "" hành hạ "", nhưng ngược lại toàn tự hắn rước tai họa vào người. Nghiệt duyên, nghiệt duyên.

Phác Chí Mẫn để ý, đôi mắt của Từ Hiểu Duy kia thoáng nét buồn rầu, nhưng lại dấu một cách kĩ lưỡng. Cậu chẳng biết tình cảm giữa hai nhân vật này ra sao, nhưng có lẽ Điền tổng tài đang cố tình ruồng bỏ nam nhân kia. Cậu hơi vu vơ nghĩ, có khi nào mình lại chính là bóng đèn huyền thoại mà trong các truyện Thạc Trân hay đọc đều có không, có nên tác hợp họ với nhau không.

Mải lang thang bên các suy nghĩ vớ vẩn, cậu không biết hắn đã mang mình vào nhà từ lúc nào. Trước mặt Từ Hiểu Duy, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế trong phòng bếp, đối diện một bàn thật nhiều đồ ăn. Cậu phát giác, ngước mắt lên, nhìn sang Từ Hiểu Duy rồi lại nhìn sang hắn. Hắn cười hiền hòa, xoa đầu cậu.

- Hôm nay Từ công tử muốn chiêu đãi chúng ta, em không được trổ tài rồi.

Cậu hiện tại rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, bị 4 con mắt nhìn chằm chằm, trả lời thế nào cho phù hợp. Điền Chính Quốc hắn nói, nếu không làm tốt, liền đem ba cậu sát hại. Nhất quyết phải diễn cho đạt, vai này cậu không thể bỏ.

- Dạ... lâu lâu đổi khẩu vị cũng hay mà... phải không, Từ công tử?

Điền Chính Quốc hài lòng, quay sang Từ Hiểu Duy đang ôn nhu nhìn mình, bỗng nhiên cảm thấy dựng tóc gáy. Hắn nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh cậu, làm ra những cử chỉ thân thiết. Từ Hiểu Duy hơi cau mày, cũng ngồi xuống theo.

Bữa cơm đó kéo dài không lâu. Căn bản là mùi vị không được ngon cho lắm, chỉ thuộc hàng tạm được. Cả ba người họ ăn uống no say, ngồi xem tin chính trị ở phòng khách. Phác Chí Mẫn cứng ngắc thẳng lưng, mở to mắt dán vào màn hình. Điền Chính Quốc giả vờ đưa tay quàng vai bá cổ cậu cho Từ Hiểu Duy ngồi phía đối diện nhìn thấy.

Tiếng ti vi vang lên đều đều, chỉ có tiếng ti vi. Không gian dường như im bặt. Thời tiết mùa thu đã mát mẻ, điều hòa còn chỉnh ở mức 25 độ, cậu vẫn toán mồ hôi, chảy dọc xuống theo đường khuôn mặt, nhỏ giọt trên áo. Đôi ba lần định mở lời muốn đi ngủ trước, nhưng cậu lại sợ làm phật ý hắn nên thôi.

- Chí Mẫn, cậu nóng lắm sao?

Từ Hiểu Duy nãy giờ chăm chú nhìn đôi kia, lòng không khỏi ghen tuông, chỉ muốn gỡ tay Điền Chính Quốc ra khỏi người cậu. Đôi tay ấy, cậu ta cũng rất khao khát được chạm vào mình một cách ân cần như hắn đã làm với Phác Chí Mẫn. Nghe nhắc tên mình, cậu hơi hoảng hồn. Điền Chính Quốc vẫn đang chăm chú ngồi xem.

- À, không... chỉ là... hơi buồn ngủ chút.

- Vậy à? Cậu đi ngủ trước cũng được, không nhất thiết phải ngồi đây bồi chuyện với tôi.

Điền Chính Quốc thu bàn tay trên vai cậu, nắm lấy tay phải cậu, khẽ siết lại. Cậu biết ý, đáp trả.

- Thôi... tôi cũng không buồn ngủ quá, để lát nữa đi.

- Điền Chính Quốc, anh đừng ép cậu ấy mà.

Từ Hiểu Duy quan sát rất kĩ, thấy cử chỉ kì lạ thì sinh nghi.

- Anh đâu có ép cậu ấy!

- ... đừng đôi co nữa, em cũng buồn ngủ rồi. Chí Mẫn, tôi và anh ấy lâu ngày tái ngộ, đêm nay có thể cho tôi ngủ cùng anh ấy không?

Hắn giật mình. Không ngờ họ Từ kia lại có thể dùng chiêu này. Hắn điên tiết, không biết cách nào nói thằng nhóc này phải từ chối, nhưng miệng thì vẫn phát ngôn.

- Như thế có được không em?

- Ơ... chuyện này...

Cậu rối ren, khó xử. Cho đến cùng thì Điền Chính Quốc muốn gần họ Từ hay không muốn gần họ Từ. Ậm à ậm ừ một lúc, Từ Hiểu Duy bật cười.

- Em đùa thôi. Hai người chắc ngủ cùng phòng chứ?

- Đúng vậy, là ngủ cùng phòng.

Hắn lên tiếng xác nhận. Từ Hiểu Duy nhoẻn miệng, đứng dậy tiến về phòng cho khách, sắc mặt đều không tốt.

- Hai người sớm an.

- Cậu cũng vậy.

Phác Chí Mẫn nói nốt câu cuối, rồi cũng được Điền Chính Quốc bế lên phòng. Từ Hiểu Duy nhìn vậy mà đau. Dù đã đi nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn bọn họ thân thiết mà tưởng tượng, một ngày nào đó, mình sẽ được thay thế vị trí kia.

Hắn mở cửa phòng, ném cậu xuống giường, tiến đến chỗ công tác đèn mở lên. Nhăn nhó khó chịu một hồi, hắn lại mở miệng càu nhàu.

- Cả ngày đều phải bế mày như bế em bé, nặng muốn chết. Đã thế còn suýt làm hỏng đại sự của lão tử.

- Thì... tôi đâu có biết... sẽ rơi vào tình huống như vậy...

- Hừ, mày đấy, nếu để cậu ta phát hiện ra, tao cắt cổ mày.

- Vâng... tôi không dám.

Hắn đứng chống tay vào hông, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay rất sáng, tròn vành. Cậu ngồi trên giường êm, đôi mắt lim dim, gà gật rồi ngã xuống. Hắn thấy thế, liền giơ chân lay cậu, vênh mặt lên quát nạt.

- Mày ngủ dưới đất, không được nằm trên giường.

Cậu vừa liu thiu bị đánh thức, có hơi phụng phịu, nhưng buồn ngủ quá đành sà luôn xuống cái thảm nhung cạnh giường.

Hắn toan tắt đèn, cách cửa phòng bỗng dưng mở ra. Từ Hiểu Duy ngó đầu vào, nhìn thấy Phác Chí Mẫn nằm dưới sàn nhà, cố tình thốt lên.

- Ơ... sao anh lại để cậu ấy ngủ dưới sàn thế này?

Hắn cư nhiên không phải ứng kịp, cứng họng tại chỗ. Cậu chưa ngủ sâu, nghe thấy tiếng mở cửa thì bật dậy xem. Từ Hiểu Duy ánh mắt ngờ vực nhìn cậu như muốn chất vấn. Cậu không biết phản ứng ra sau, liều mình phang đại một câu, phó mặc số phận.

- Tôi... tôi đang giận anh ấy... hức... anh ấy không chịu cho tôi... tự đi lại... tôi nói chân khỏi đau rồi mà...

Vừa đáp vừa giả vờ mếu máo, diễn suất của cậu coi như tốt đi. Điền Chính Quốc hả hê vì thoát nạn, tiếp thêm lời.

- Anh nói chân vừa khâu được mấy ngày, không cho đi lại, cậu ấy không nghe.

Từ Hiểu Duy có vẻ tin. Cậu ta tiến vào, ngồi xuống đối diện với cậu, nhẹ nhàng nói.

- Cậu nên nghe lời anh ấy, chân còn đau thì nên tĩnh dưỡng.

Tay của Từ Hiểu Duy di chuyển dần xuống chỗ bị khâu, ấn một cái. Cậu bị đau, nhăn mặt.

- Không để thành tật sẽ không hay.

- A... được rồi, được rồi, tôi nghe cậu.

Phác Chí Mẫn kéo tay cậu ta, nặn ra nụ cười. Từ Hiểu Duy thực hài lòng. Họ Từ đứng dậy, đi ra ngoài, còn để lại một lời quỷ dị.

- Anh chăm sóc cậu ấy cho tốt vào, có mệnh hệ gì sẽ thật không hay.

Cách cửa đóng lại, cả hai thở phào. Rốt cuộc cũng đi. Cậu mệt mỏi nhoài ngay ra sàn, bị hắn ngồi trên giường mắng mỏ.

- Còn muốn nằm dưới đấy, đi lên đây mau.

- Anh...

- Anh em cái gì? Hay là muốn tao xuống, làm giống trong phim tình cảm, ôm hôn một hồi mới chịu lên?

- Tôi lên... tôi lên.

- Hừ.. phiền phức.

Cậu khó khăn bò lên giường, nằm ép sát vào một góc. Hắn tắt đèn,căn phòng chỉ còn lại ánh sáng của trăng len lỏi qua cửa sổ thủy tinh trên đầu giường.

Điền Chính Quốc một mình chiếm hơn nửa diện tính, để cậu gò bó, không dám dịch sang sợ làm hắn tức giận. Cậu biết, hắn chưa ngủ, hắn cố tình làm thế để cho cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng đành thôi, chả còn biện pháp nào tốt hơn là nằm im cả.

11 giờ đêm.

Ánh trăng lúc này sáng hơn bao giờ hết, chiếu sáng khuôn mặt của cậu. Điền Chính Quốc đêm nay mất ngủ, quay qua trở lại vẫn không ngủ được, vô tình bắt gặp khuôn mặt vô lo vô nghĩ của cậu dưới ánh trăng đêm.

Có đôi khi, hắn luôn để cho bản thân theo quán tính, chứ không theo lí trí của mình. Chẳng hạn như hiện tại, hắn muốn được vuốt ve khuôn mặt kia, nhưng hắn lại nhìn nó như ảo ảnh. Hắn ước gì ảo ảnh trước mắt là có thật, hắn có thể chạm tới và cảm nhận. Giây phút này, đầu óc hắn trống rỗng. Hắn không nhớ mình là ai, không nhớ cuộc đời hắn như thế nào. Khi chạm vào bầu má của người đối diện, khuôn mặt khẽ lay động vì tiếp nhận được vật lạ, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn chạm được vào nó, chỉ trong phút chốc thôi. Như cô bé bán diêm, ảo ảnh chỉ xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng khi hắn thoát ra khỏi ảo ảnh, hắn phát hiện ảo ảnh của ảo ảnh chính là sự thực. Vội vã rụt tay lại, giấu nó đi. Đột nhiên cơn buồn ngủ quấn lấy hắn. Hắn nhắm mắt, chìm sâu vào một thế giới không còn ánh sáng.

12 giờ đêm.

Lúc này, cả hai đã thật sự ngủ, thật sự ngủ rồi. Nhưng không biết vì cái gì lại xui khiến Điền Chính Quốc tiến gần đến bên cậu. Do hơi ấm, mùi hương, hay một thứ gì khác? Hắn gắt gao ôm lấy người kia mà không hề hay biết. Hắn tham lam hít lấy hương thơm mà hắn cảm nhận khi đại não hắn ngủ quên, hắn không nhận biết được mùi đó xuất phát từ đâu. Chỉ cảm nhận là hắn lao về phía trước. Vùi mặt mình vào trong khuôn ngực ấm áp của đối phương, cho dù hắn không biết người mình đang ôm lấy là ai, nhưng hắn thích cảm giác này. Trong mơ, hắn mơ thấy mẹ của hắn. Và hắn nghĩ là mình đang được ôm mẹ một lần nữa. Đột nhiên khóe mắt hắn trở lên ướŧ áŧ. Hắn cảm động, cảm giác hắn điên cuồng khao khát muốn có lại suốt bao nhiêu năm qua.

Sáng nay, Điền Chính Quốc không dây sớm như mọi hôm. Hắn ngủ say hơn. Không phải do mệt mỏi bởi công việc bộn bề thường ngày, mà là vì hiện tại hắn cảm thấy vô cùng thoái mái. Trong tiềm thức hắn không muốn đánh mất cảm giác này.

Cậu đã sớm tỉnh giấc, do cảm thấy thứ gì đó bao trùm lấy mình. Khẽ mở mắt, cảnh tượng hắn ôm chặt cậu, thi thoảng còn khẽ cọ đầu khiến cậu rùng mình. Hắn thường ngày đối với cậu lãnh khốc lạnh lùng, nhưng lúc ngủ lại thật giống tiểu hài tử... tuy không nhỏ nhắn nhưng hết sức nhu mì. Nếu như hắn thực sự là một người hiền lành thì cậu đã lập tức gỡ móng vuốt của hắn mà chạy khỏi.

Hết cách, Phác Chí Mẫn đành nằm im, cổ vẫn hơi nghển lên thăm dò động tĩnh. Điền Chính Quốc say sưa giấc nồng, đưa chân quấn lấy cơ thể cậu, tay ghì chặt lấy không buông. Phác Chí Mẫn dường như nghẹt thở, lại không dám phản kháng.

May mắn thay lúc đó điện thoại hắn có cuộc gọi đến. Cậu bị một phen giật mình, nhắm tịt mắt lại. Điền Chính Quốc nghe âm thanh ầm ĩ kia thì nhăn mặt, càng cố vùi sâu mặt mình vào đối phương để tránh đi tiếng ồn.

Chuông điện thoại vang hai ba hồi, rốt cuộc Điền tổng tài cáu kỉnh mở mắt, xoay người ra tủ đầu giường với lấy, chân vẫn kẹp chặt người kia, gắt gỏng trả lời.

- Gọi cho tôi có việc gì?

Cô thư kí phía đầu dây kia nghe giọng sếp trên của mình ngái ngủ kèm bực tức, lắp bắp trả lời.

- Dạ... dạ thưa... hôm nay ngài có... cuộc họp quan trọng lúc 9 rưỡi.

- Bây giờ mấy giờ rồi?

- Dạ... 9 giờ 11 phút 33 giây.

Điền Chính Quốc vừa tiêu hóa kịp thông tin, hắn lập tức đạp chăn bật dậy. Nhìn sang bên cạnh thấy cậu còn đang ngủ, hắn đưa tay lên vò đầu vỗ mặt cho tỉnh táo.

- Được rồi, cô cứ chuẩn bị đi, tôi đến ngay.

Bước xuống giường, hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lao ra ngoài, thu xếp tài liệu bỏ và ca táp.

Ban đầu, Điền Chính Quốc có ý định đánh thức cậu rồi đuổi cậu ra ngoài. Nhưng khi hắn phát giác, đêm qua chính mình không biết xấu hổ ôm ấp người ta như thế. Nghĩ lại thấy thẹn, nên không gọi cậu dậy, đỡ phải đối mặt là thượng sách. Hắn nhanh chóng ra ngoài, khẽ khép cửa, thở dài một cái rồi đi thẳng.

Đợi Điền Chính Quốc đi hẳn, cậu cũng ngồi dậy, mở to mắt ngỡ ngàng. Thật không ngờ tới nam nhân kia sẽ không chút tức giận lên cậu. Bỡ ngỡ đủ lâu, cậu xuống giường, gấp gọn lại chăn gối rồi lết ra ngoài.

Điền Chính Quốc trên đường lái xe, chợt nhớ ra hôm qua Từ Hiểu Duy không có dấu hiệu nào sẽ rời đi. Trên mặt hắn xuất hiện một loạt đường hắc tuyến, nghi ngờ đã bị Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Kỳ lừa phỉnh, giận dữ liên lạc để dằn mặt.

- Điền Điền, sao rồi sao rồi?

Mẫn Doãn Kỳ bên kia hớn hở hỏi han, giọng điệu đùa cợt.

- Còn sao nữa? Tất cả đều theo lời cậu, thân thiết cũng thân thiết. Tôi phải gồng mình lên để hôn lên trán thằng nhóc, còn phải hạ bản thân cho nó ngủ chung phòng để lừa Từ Hiểu Duy. Nào ngờ cậu ta còn lì hơn trước, ban đêm đòi ngủ chung với tôi nữa.

Mẫn Doãn Kỳ im lặng một hồi. Y xoa cằm suy tính, cuối cùng chốt hạ một câu.

- Phải tăng cấp độ lên cực kì thân thiết!

- Như vậy là có ý gì?

- Nghĩa là, nhà ngươi cùng Chí Mẫn phải làm ra những hành động vô cùng vô cùng ái muội, vô cùng vô cùng đỏ mặt, để cho Từ Hiểu Duy thực sự tin ngươi cùng Chí Mẫn là quan hệ yêu đương thắm thiết, không thể tách rời.

- Cậu có bị ấm đầu không thế? Đọc tiểu thuyết nhiều quá não bị nhiễm thể à?

Hắn đang lái xe nghe thấy phát ngôn của người kia xuýt chệch tay lái. Tại sao y lại có thể nói với hắn những lời như thế mặc dù biết hắn ghét Phác Chí Mẫn vô cùng. Tự trấn tĩnh lại mình, rốt cuộc vẫn để cho người kia có cơ hội nói tiếp.

- Điền Chính Quốc à, tôi biết cậu đang rất khó xử. Nhưng chuyện trả thù Chí Mẫn đều có thể dời lại, thằng bé sẽ không chạy đi đâu được. Còn người kia, nếu không làm những cách này đuổi hắn đi, cậu cũng chẳng thể làm cách nào khác. Dù gì hắn cũng là con trai của bạn lão cha cậu. Cố gắng đi bạn ơi!

Hắn nghe Mẫn Doãn Kỳ thuyết giảng một hồi, dù gì cũng có lí. Bất quá đành ậm ừ nghe theo. Điền tổng tài nguyên lai cũng có lúc phải chịu cúi đầu như thế này đây.

30 bậc cầu thang xuống dưới lúc này thực sự là một cực hình đối với Phác Chí Mẫn. Cậu cứ chần chừ ở trên đỉnh cầu, lưỡng lự nên đi xuống hay không.

Từ Hiểu Duy từ phía phòng mình đi ra, tình cờ gặp cảnh cậu đang ngồi thụp xuống mép cầu thang. Thoáng qua đầu một ý nghĩ, Từ Hiểu Duy tiến cận Phác Chí Mẫn đang ngồi kia.

Đột nhiên cảm nhận một lực đạo không nhỏ đẩy mình, cậu theo phản xạ với tay vào khoảng không phía trước, mong bám víu được thứ gì đấy. Khoảng khắc tức thời đều cảm thấy đầu óc trống rống. Hú tim một đoạn, đôi tay phía say lưng giữ cậu lại, cũng bằng một lực đạo lớn, với chủ ý là để "" cứu vớt "".

Cậu hoàn hồn ngoảnh mặt, phát hiện Từ Hiểu Duy với điệu cười quỷ dị nhìn mình.

- Đã làm cậu sợ rồi!