Chương 16: Cuối cùng cô cũng về rồi

Anh bước xuống nhà rồi đi thẳng ra ngoài lấy xe không nhìn đến người đang ngồi ăn lấy một cái, bà Nguyệt thở dài không nói nên lời

Cứ thế trong nhà chỉ còn Di Giai và bà

- Thôi không cần để ý đến thằng bé

- Chúng ta ăn thôi

Bà Nguyệt lên tiếng

- Dạ

......................

* Ngày hôm sau tại sân bay Thượng Hải

Một bóng hình người con gái xách 2 chiếc vali màu bạc thân hình mảnh mai, đeo mắt kính râm màu đen, áo sơ mi trắng và chiếc quần jean nhìn thì đơn giản nhưng được mặc lên người cô lại cực kì hợp và tôn dáng

Cô bước ra khỏi sân bay và bắt một chiếc taxi rồi lên đường đi về nhà

Cô vừa trả tiền rồi bước xuống xe lấy vali trong cốp rồi trực tiếp chạy thẳng tới cổng

* ting tong *

Chiếc chuông cửa kêu lên trong nhà bước ra là mẹ của cô, vừa nhìn thấy cô bà liền vui vẻ lên tiếng và chạy ra mở cửa

- Ôi con gái cưng cụa mẹ, về mà sao không báo trước một tiếng thế con

Cô vui mừng chạy lại ôm chầm lấy mẹ

- Tại con mún tạo bất ngờ cho mẹ đó, hihi

Cô cùng mẹ đi vào nhà

- Này ông nó ơi ra xem ai này

Mẹ cô lên tiếng

Nhìn thấy cô ông vui mừng chạy lại

- Con gái rượu của tôi, đi gì mà lâu thế hả con

Cô để vali xuống rồi ôm ba vào lòng

- Nhớ ba lắm ó:3



- Ba mẹ yên tâm lần này con ở hẳn đây luôn không đi đâu nữa

Mẹ cô vừa cười vừa nói

- Thế bị công ty người ta đuổi việc rồi à

Cô xị mặt lên tiếng

- Ơ mẹ này kì ghê á con gái mẹ sao có thể bị đuổi việc được

- Con được điều về đây làm đó

Ba cô cắt ngang lên tiếng

- Thôi được rồi cất vali rồi xuống ăn tối luôn nè

- Dạ

Một nhà ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ

* Tại công ty H&L

- Thưa Hoắc tổng.........

Anh lạnh lùng lên tiếng

- Nói

Người vệ sĩ cất lời

- Chúng tôi thấy Dao tiểu thư ở sân bay

Anh lập tức ngừng bút lại lên tiếng

- Giờ cô ấy ở đâu

Vệ sĩ đáp

- Dạ bây giờ Dao tiểu thư về nhà rồi ạ

Anh nhếch môi cười rồi nói

- Được rồi tháng này gấp 3 lương cậu đi nghỉ ngơi đi



Anh vệ sĩ mừng thầm rồi ra ngoài

Hoá ra 2 năm nay anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô lần này cô về rồi đương nhiên không thể để cô một lần nữa chạy trốn

* Cuối cùng em cũng chịu về rồi, làm tôi đợi tận 2 năm *

Anh nghĩ thầm rồi nở một nụ cười nhếch môi nhìn cực kì nguy hiểm

Anh nhấc điện thoại lên nhấp vào một dãy số

- Tôi có việc muốn nhờ cậu

Đầu dây bên kia lên tiếng

- Ai dô ây Hoắc Tổng lại đích thân NHỜ tôi cơ đấy, cậu nói đi có chuyện gì nghiêm trọng thế

Anh nghiêm túc đáp

- Điều tra cho tôi về cô ấy rốt cuộc cô ấy đã đi đâu và làm gì

Đầu dây bên kia lên tiếng châm chọc

- Hoá ra nhờ vả là vì tình à, được thôi đích thân Hoắc tổng đây đã nhờ thì tôi nào dám từ chối

Anh lên tiếng

- Nhanh lên trước 10 giờ phải có đấy

Anh lập tức cúp máy mặc cho bên kia đang tức ói máu

- Rõ ràng là bảo nhờ mà bây giờ lại thành ra lệnh rồi cái tên này

Anh đứng dậy đi ra khỏi văn phòng xuống hầm lấy xe rồi chạy một mạch đến nhà của cô. Đến nơi anh đậu xe vào một góc khuất rồi tỉ mỉ quan sát phòng của cô

Còn cô sau khi ăn xong thì liền chạy lên phòng xem đồ đạc thế nào rồi dọn dẹp lại một tí

Thấy đèn phòng cô sáng lên anh không ngừng vui mừng trong lòng. Bao năm qua anh cũng đến đây nhưng lúc nào đèn phòng cô cũng tắt, cho đến ngày hôm nay cuối cùng thì cô đã về rồi

Cô sau khi dọn dẹp xong thì ra ban công ngồi hóng gió hít khí trời mà không để ý đến có một ánh mắt đang nhìn về cô

Cô nghĩ thầm trong lòng * mong sao cho không đυ.ng mặt hắn ta nữa lạy phật * Dao Dao chắp tay về hướng bầu trời rồi lạy

Cô rời khỏi xích đu ở ban công duỗi người một tí rồi vào lại phòng

Anh sau khi thấy cô vào lại phòng đợi một lúc lâu sau anh mới lái xe ra về