Chương 40: Bố đứa bé là ai?

Về đến sân bay Thượng Hải cô và anh phóng xe về chung cư nghỉ ngơi. Hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ, cô về nhà tắm rửa xong thì qua nhà Vy Vy đưa quà cho cô.

Còn anh thì về nhà xong lại phải lên công ty một chuyến, anh dường như không có bất cứ ngày nghỉ nào cả.

Tới tối hai người lại về chung cư, hai nhà chỉ cách nhau có cái hành lang nhưng lại không thể ở chung với nhau. Anh cực kì khó chịu về điều đó anh quyết định từ nay sẽ sang ngủ nhờ nhà cô.

* Ting..tong *

Cô chạy ra ngoài mở cửa thì thấy anh trên tay cầm một cái gối với một cái chăn.

- Liệu em có thể cho anh ngủ ké không?

Cô nhìn anh rồi lắc đầu

- KHÔNG

Anh vẫn bất chấp kéo cửa của cô ra rồi đi vào trong, cô thở dài bất lực đành phải để anh ngủ ké

- Anh ngủ ở sofa đi nhá

Cô dứt lời liền đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại, anh ngơ ngác nhìn chiếc sofa ở phòng khách rồi lại nhìn vào cửa phòng ngủ của cô. Anh thở dài rồi bỏ chăn gối lên sofa, rồi nằm xuống.

Dù sao ngủ chung một nhà với cô thì anh cũng mãn nguyện rồi. Anh nằm xuống nhưng vẫn không thể nào ngủ được, loay hoay tận 2 tiếng sau anh không chịu được nữa đứng dậy bước về phía phòng ngủ.

Vặn cửa nhưng không thể nào mở được, cô khoá cửa trong mất rồi. Anh vẫn không chịu thua, anh tìm khắp nhà cuối cùng cũng tìm thấy chìa khoá dự phòng trong ngăn kéo.

Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào trong, thấy cô đã ngủ say như heo anh có chút bức bối trong lòng * anh không ngủ được vì thiếu em, vậy mà em có thể ngủ ngon lành như vậy, thật bất công *

Anh kéo chăn rồi nằm xuống bên cạnh cô, anh để đầu cô tựa lên tay mình rồi tay còn lại kéo cô vào lòng. Bất giác tay cô ôm lấy anh, chân cũng gác lên người anh.

Trong lòng anh như nở hoa vậy, cực kì sung sướиɠ a. Anh hôn lên tóc cô rồi ôm chặt cô rồi thϊếp đi. Có anh bên cạnh cô có cảm giác cực kì an tâm, thật ra cô vẫn chưa ngủ chỉ là giả vờ.

Xem anh tính làm gì, ai ngờ anh lại ôm cô vào lòng. Hình như thiếu hơi của anh, cô không thể vào giấc được, may sao mà anh lại vào đây.



Tối nay cô có thể say giấc nồng rồi, mùi hương bạc hà trên người anh phả ra cực kì thơm mát. Cứ thế cô từ từ chìm vào giấc ngủ với anh.

Cứ như thế 1 tháng trôi qua, ngày nào anh cũng sang ngủ với cô, cô cũng không còn khoá cửa phòng nữa để anh vào. Dần dần cô và anh lại càng quấn quýt nhau hơn, ngày nào cũng ăn chung ngủ chung. Như một cặp đôi vậy.

Một ngày nọ cô đang ăn thì bỗng nhiên thấy mùi vị của đồ ăn cực kì khó chịu, ngửi vào lại thấy buồn nôn. Anh gắp một miếng cá cho vào bát của cô, vừa bỏ vào miệng cô liền chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Anh thấy vậy liền lo lắng chạy vào trong

- Em làm sao vậy?

- Khó chịu ở đâu sao?

Cô lắc đầu rồi súc miệng, đi ra ngoài. Anh lấy nước cho cô uống, cô nhấp từng ngụm rồi bỏ xuống bàn.

- Em ăn không nổi nữa rồi, em đi ngủ đây.

Anh không nghĩ nhiều xoa đầu cô rồi đi lại dọn dẹp bàn, cô đi vào phòng ngủ, rồi ngủ một giấc.

Anh sau khi dọn xong, liền lại bàn làm việc xem tài liệu. Xong việc anh lại vào ngủ với cô.

Sáng hôm sau anh và cô đến công ty làm việc như thường ngày. Hôm nay trong người cô cực kì khó chịu, làm việc tới trưa thì gọi Vy Vy đi ăn trưa với mình.

* Tại nhà hàng *

Cô và Vy Vy đến rồi gọi 2 phần mỳ ý kèm với 2 ly nước cam. Dao Dao ngập ngừng kể với Vy Vy

- Dạo này..... mình có cảm giác cực kì khó chịu trong người

Vy Vy lo lắng nhìn cô

- Khó chịu như thế nào? ở đâu cơ

- Cảm giác mỗi lần nhìn thấy đồ ăn lại buồn nôn, đặc biệt là nhìn thấy mùi tanh

Vy Vy ngầm đoán ra được



- Vậy bao lâu rồi cậu chưa tới ngày

- Hình như mấy ngày rồi mà bà dì của mình vẫn chưa đến

Vy Vy sốc rồi nhìn cô

- Không lẽ cậu có thai rồi!

Dao Dao trợn tròn mắt. Đam Mỹ Hay

- Cái...cái gì cơ?

Vy Vy mặt nghiêm túc nhìn cô bạn ngốc của mình

- Thôi không nói nhiều ăn xong rồi cùng mình đến bệnh viện

Dao Dao lo lắng rồi gật đầu

* Tại bệnh viện *

Vy Vy đưa cô đến phòng khám, Dao Dao đi vào. Một lúc sau cô bước ra trên tay cầm một tờ giấy.

- Bác sĩ...bảo

Vy Vy sốt ruột nhìn cô

- Bảo gì?

- Tớ có thai 4 tuần rồi

Vy Vy sốc nặng đưa tay lên mũi ấn xuống để dễ thở, Vy Vy lắp bắp hỏi

- Thế...thế bố đứa trẻ là ai?