Chương 2: Phúc hay họa ?

Giai Nghiêm từ nhỏ tới đây cũng đã tới đây không ít, nên cũng không xa lạ gì mà tung tăng đuổi hoa bắt bướm, chơi đùa cùng Lăng Vân và Mạch Vũ. Cảnh Mộc thì ngồi đó tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn ba đứa nhóc kia.

Lát sau thì có người mang tài liệu vào, nhìn thấy Giai Nghiêm thì không khỏi nhìn chăm chú. Cô cũng nhanh chóng để ý mà nhìn lại. Cảnh Mộc thấy nhân viên nhìn cô em gái quý giá mà không khỏi ngứa mắt, lườm cậu ta lại còn phán một câu rợn gáy.

- Cậu còn nhìn em gái của tôi nữa là tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu.

Anh nhân viên nghe thế hoảng hồn thu tầm mắt lại, để lại đống tài liệu nào đó rồi xin phép lui ra. Giai Nghiêm cùng hai người kia thấy anh hai như vậy không khỏi phụt cười. Đối với Lăng Vân và Mạch Vũ, Cảnh Mộc cũng như người anh trai ruột.

- Người đó nhìn em chứ đâu có bắt em đi đâu mà anh làm thế chứ

- Em còn nói nữa anh đuổi việc anh ta.

- A... anh bá đạo quá đấy... em mách mẹ...

- Con nhóc này !!

Không biết Hàn Cảnh Mộc này gì cũng không sợ, chỉ sợ ba từ " Em mách mẹ " phát ra từ miệng của Giai Nghiêm và sợ nhất là cô khóc. Cô cũng biết nên thường trêu chọc anh chứ chưa bao giờ mách Tử Hạ. Lăng Vân và Mạch Vũ bên cạnh vẫn ngồi đó cười vì được xem hai anh em này đấu đá lẫn nhau.

- Thưa Tổng tài, có một người muốn đến xin việc làm.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Giai Nghiêm rời chỗ của anh hai mà trở về vị trí ngồi.

- Xin việc ?



- Vâng ạ, người đó bảo là muốn tìm việc làm, dù gian khổ cỡ nào cũng được ạ.

- Bảo người đó vào đây.

- Vâng ạ.

Nhân viên cúi đầu lễ phép trả lời rồi lui ra. Giai Nghiêm chợt hiểu ra điều gì đó rồi nắm tay Lăng Vân và Mạch Vũ rồi dẫn ra ngoài, trước khi đi còn quay lại bảo với Cảnh Mộc.

- Anh cứ tập trung phỏng vấn người đó đi, em xin phép đi trước.

Chưa kịp nghe Cảnh Mộc nói gì thì Giai Nghiêm đã nhanh chân chạy ra ngoài. Cảnh Mộc cũng bó tay với Giai Nghiêm. Lát sau thì có một cô gái đi vào, nhìn có vẻ khá nhát.

- Cô ngồi xuống đi.

Cô gái đó ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời mời của Cảnh Mộc.

- Tôi... muốn tới đây để tìm việc làm... chuyện gì cũng được, gian khổ như thế nào cũng được...

- Vậy cô giới thiệu sơ qua về mình đi, tôi sẽ xem xét.

- Tôi là Hàm Thiên Tịch, năm nay 20 tuổi. Tôi cũng học hết chương trình Đại học kinh tế, và hoàn thành sớm 2 năm, nhưng khi tìm việc làm có chút khó khăn.

- Hoàn thành chương trình sớm hai năm nhưng lại không tìm được việc làm ?



- Vì một số chuyện cá nhân nên tôi không thể tìm được việc làm. Gia đình tôi lại cần tiền, nên mong Tổng tài nhận tôi vào làm...

- Thế cô muốn làm việc gì ?

- Việc gì cũng được ạ.

- Thế thì... làm thư kí cho tôi đi, lương đảm bảo sẽ không thấp.

Thiên Tịch ngước lên với vẻ mặt bất ngờ. Anh đang là mời cô làm thư kí của anh ? Đến Giai Nghiêm đứng nghe lén ở cửa còn không khỏi bất ngờ thì nói chi đến Thiên Tịch chứ. Đây là phúc hay họa đây ? Một tên tổng tài chỉ cần nhân viên làm phật ý nhẹ là xác định, nay lại lần đầu gặp cô là bảo cô làm thư kí của anh ?

- Thế nào ? Cô đồng ý chứ ?

Dòng suy nghĩ của Thiên Tịch bị cắt ngang khi tiếng nói của Cảnh Mộc đưa cô trở về hiện tại.

- Tôi... có thể làm nhưng... tôi mong nếu tôi có sai sót gì... mong tổng tài bỏ qua cho tôi...

- Được, tôi sẽ bỏ qua. Từ ngày mai cô có thể đến đây làm.

- Cảm ơn Tổng tài.

- Gọi tên tôi, Cảnh Mộc.

Cảnh Mộc lại lần nữa bá đạo ra lệnh. Giai Nghiêm cũng phải há hốc mồm. Chẳng mấy khi cô thấy ông anh của mình bá đạo như vầy, có lẽ phải nhớ đời cái khoảng khắc này rồi.