Chương 44: Anh mà nɠɵạı ŧìиɧ thì biết tay em

- Oa, thật sao ? Thế thì quá tốt rồi. Tớ cũng đang mừng cho hai người đó đây.

- Tớ cũng vậy. Hay bây giờ bọn mình đi ăn đi. Tự nhiên tớ có hứng lên rồi.

- Được, cậu chờ bọn tớ một lát, bọn tớ qua liền.

- Được, tớ đợi.

Giai Nghiêm cúp máy rồi đi chuẩn bị đồ đạc. Lát sau Lăng Vân đến thì cô chạy ào ra, vui vẻ nói chuyện với cô bạn mình.

Ở công ty trên phòng của Cảnh Ngôn, anh cứ phải bật cười vì thái độ ngại ngùng của Thiên Tịch. Cô nhóc này thật sự là quá dễ thương rồi.

- Sao em cứ phải ngại ngùng thế này vậy ? Hay là em còn có gì chưa rõ sao ?

- Không có, chỉ là đột nhiên mọi chuyện ào ạt diễn ra thế này, em là có chút không thích ứng kịp thôi.

- Thật không ?

- Thật.

- Vậy anh hỏi vài chuyện về em, em kể anh nghe được không ?



- Anh cứ hỏi đi, em trả lời cho.

- Anh nghe bảo gia đình em trọng nam khinh nữ, là có đúng không ? Gia đình em đều dựa vào đồng lương của duy nhất em ?

- Vâng. Trọng nam khinh nữ... em cũng không biết nói thế nào cho đúng nữa. Lúc nhỏ ba mẹ em bảo em được thương yêu hơn anh hai về mọi mặt, nhưng theo những gì thể hiện qua hành động thì em thấy những lời đó chỉ là nói dối thôi. Còn từ năm 16 tuổi em đã đi làm thêm phụ giúp gia đình rồi, nên cũng đã quen dần.

- Nếu có chuyện gì nhất định phải nói với anh, có biết không ? Không bao giờ được giấu anh.

- Em biết rồi. Anh hỏi em em cũng đã trả lời, vậy bây giờ em hỏi anh được chứ ?

- Được, em hỏi đi.

- Kể cho em nghe về Giai Nghiêm đi. Em thấy con bé giống bà cụ non quá.

- Như em nghe thì con bé là em gái anh. Từ nhỏ tới lớn hai anh em đều đi đâu gần như cũng dính lấy nhau, nên cả hai đều tin tưởng nhau tuyệt đối. Con bé gặp ai cũng lạnh lùng ít nói, trừ hai đứa bạn nó và gia đình thôi. Nên hầu như ai cũng bảo nó già trước tuổi thật.

- Anh có dịp thì chuyển lời với con bé giúp em. Bảo nó không cần phải vì em mà giữ khoảng cách với anh đâu. Hai người là anh em, chuyện cưng chiều em gái là chuyện bình thường, anh như thế em cũng rất vui. Lúc nãy em định bảo thì nó chuồn mất tiêu rồi.

- Được, trưa về anh sẽ bảo với nó.

Ngọc Mỹ Kỳ bây giờ đang đứng trước phòng của Cảnh Mộc. Phòng cách âm nên cô ta cũng không nghe được gì. Cô ta đẩy cửa vào thì thấy Cảnh Mộc đang nói chuyện và nhìn Thiên Tịch một cách thân mật thì tức điên lên. Thiên Tịch bất ngờ hoảng loạn lui ra hai bước. Cảnh Mộc cũng ngước lên nhìn người trước mặt, vẻ mặt không hề vui vẻ.

- Tìm tôi có chuyện gì ?



- Thưa Hàn Thiếu, có báo cáo...

Mỹ Kỳ vừa nói vừa liếc sang Thiên Tịch thì bị Cảnh Mộc lườm đến phát sợ. Báo cáo xong thì cô ta đi ra, vẻ mặt không vui mà nhìn Thiên Tịch vẫn không nhìn lên.

Cánh cửa đóng lại, Cảnh Mộc ra khóa trái cửa rồi kéo Thiên Tịch ngồi lên đùi mình. Cô hoảng hồn vùng vẫy nhưng rồi cũng ngồi im. Dù sao đây cũng là bạn trai cô.

- Anh nói xem cô ấy có phát hiện gì không ?

- Sẽ không. Cô ta biết anh tỏ tình nhưng không biết chuyện em đồng ý lúc sáng. Với anh cũng có chuyện muốn nói với em.

- Anh nói đi.

- Em biết Ngọc Mỹ Kỳ cô ta thích anh không ?

- Không, em không biết.

- Thế thì bây giờ anh nói cho em biết. Cô ta bám theo anh cũng lâu rồi. Bây giờ vẫn vậy, anh không muốn làm em hiểu lầm nên quyết định nói cho em biết. Dù sao thì anh cũng không quan tâm cô ta, nên em đừng nghĩ bậy.

- Em biết rồi, em cũng là người biết suy nghĩ trước sau mới hành động mà. Anh mà nɠɵạı ŧìиɧ thì biết tay em.

Nghe Thiên Tịch nói cộng thêm biểu cảm đáng sợ của cô mà Cảnh Mộc lạnh người. Trong mắt anh bây giờ cô đáng sợ vãi luôn, còn hơn cả Giai Nghiêm lúc cục súc.