Chương 51: Giống

Vị tiểu thư nào đó nhận được cuộc gọi từ anh hai thì không dám chậm trễ mà bắt xe đi mua đồ giúp anh ngay.

Hơn 15 phút sau Giai Nghiêm cũng đã có mặt tại công ty, đang từ từ đi lên phòng anh.

Cánh cửa mở ra cô lại thấy cảnh tưởng tràn ngập cẩu lương của anh mình. Số cô sao lại khổ như thế này không biết.

- Anh hai, thuốc anh nhờ em mua đây này.

Cảnh Mộc đưa tay lấy lọ thuốc của em gái, cũng không quên cảm ơn. Giai Nghiêm sau đó xin phép ra về, vì cô còn phải đi học nữa.

- Ngồi yên anh xem.

Cảnh Mộc lấy thuốc bôi lên bên má bị sưng của Thiên Tịch, động tác hết sức nhẹ nhàng vì sợ cô đau. Thiên Tịch thấy vậy lòng hạnh phúc không ngừng.

- Thế em định làm gì với hai người đó đây ?

- Em biết làm gì bây giờ. Dù sao thì em cũng không còn về căn nhà đó nữa, nên cũng không muốn dính gì vào đó. Họ làm gì thì làm, em cứ hoàn thành trách nhiệm của mình là được rồi.

- Em đã chịu thiệt thòi bao lâu mới có suy nghĩ đó ? Anh chưa bao giờ thấy ai bình thường mà nhịn như thế cả.

- Xem như bây giờ anh thấy rồi đi. Tại anh chưa thấy chứ không phải là không có, anh hiểu chưa ?

- Thế sao, đó giờ anh không biết.

Hai người vui vẻ ngồi đó mà trò chuyện trêu đùa. Buồn phiền của Thiên Tịch cũng nhanh chóng tan đi.



- Mạch Vũ, tớ có này muốn tặng cậu này.

Vừa nói Giai Nghiêm vừa lấy một cái móc khóa đưa cho anh chàng kia. Mạch Vũ nhận lấy.

- Cảm ơn cậu. Làm sao mà cậu có cái này ?

- Hôm qua tớ và Vân Nhi đi siêu thị mua sắm nhìn thấy, bọn tớ cũng có, thấy thế liền nhớ tới cậu mà mua cho cậu một cái. Cậu thấy thế nào ?

- Đẹp lắm, tớ rất thích. Nhưng sao cậu đi siêu thị mua sắm mà không rủ tớ đi ?

Nói tới đây Mạch Vũ nhìn cô bạn của mình bằng ánh mắt lạ.

- Cậu giống anh tớ từ khi nào vậy. Hôm qua anh ấy cũng buồn một lúc lâu vì nghĩ chị Thiên Tịch bỏ rơi anh ấy. Có ai đi siêu thị mua sắm mà mang theo đàn ông con trai chứ, như thế bị chú ý lắm. Với cả anh tớ hôm qua đi theo thành giá treo đồ di động, biết thế tớ đã gọi cậu cho hai người có người để trò chuyện, tự dưng lại quên mất.

Lăng Vân lúc này cũng vừa vào lớp, thấy hai người bạn của mình đang nói chuyện thì bay vào tham gia.

Ở công ty thì Thiên Tịch vẫn đang ngồi làm việc cùng Cảnh Mộc. Hiện tại cô vẫn là cấp dưới của anh ở công ty, người ngoài nhìn vào đương nhiên không hề biết gì. Duy nhất chỉ có Ngọc Mỹ Kỳ vẫn còn bực tức chuyện hôm nọ cô thấy Cảnh Mộc và Thiên Tịch thân mật với nhau, nên luôn tìm cách thân thiết với Thiên Tịch để điều tra rõ hơn. Nhưng Cảnh Mộc lại luôn đề phòng rất kĩ nên cô ta cũng không biết thêm được gì.

- Sao em thấy anh có vẻ rất đề phòng Mỹ Kỳ ? Dù là cô ta luôn bám anh làm em cũng rất khó chịu thật, nhưng em thấy anh quá cẩn thận rồi.

- Anh chỉ sợ cô ta sẽ hại em, em hiểu không ? Anh thì cô ta chắc chắn không dám làm gì, anh chỉ lo cho em thôi. Nên em phải cẩn thận đấy.

- Em biết rồi, anh đừng lo quá.

Từ ngày hai người yêu nhau thì Thiên Tịch cũng ít tiếp xúc với Mỹ Kỳ lại. Cô không hề ghét cô ta, nhưng vì chuyện cứ bám theo Cảnh Mộc dù anh liên tục né tránh nên cô cũng không còn thân thiết mấy. Mà hơn nữa cô lại càng không thể lên tiếng bảo vệ chủ quyền đối với Cảnh Mộc ở công ty, vì mối quan hệ của họ chưa được công khai nên Thiên Tịch lại buồn bực hơn. Cảnh Mộc cũng hiểu nên thường dành thời gian cho cô và tránh xa các nữ nhân khác. Thiên Tịch thấy vậy thì rất vui.