Chương 38: Mạnh lên để bảo vệ những người quan trọng

Bất giác nghe câu nói đó, Tử Thiên giật mình quay lại. Người đàn ông ngồi trên ghế cùng hai tên thuộc hạ cũng ngước lên nhìn.

- Cái gì chứ, cô còn sống?

- Tôi nói rồi, mạng chúng tôi lớn lắm, không chết được đâu.

- Thế tại sao đoạn băng đó?

- Về đoạn băng đó, chúng có thật đấy. Đã có lúc chúng tôi thất thế trước sát thủ của ông đào tạo.

Thì ra trong lúc Tử Thiên giải bẫy ở lâu đài này. Tử Hạ cùng mọi người cũng giải quyết tốt phàn mình.

Ở chốt chặn đầu tiên đã được xử lí nhanh chóng. Thành Duệ xử lí vết thương của mình trong khi Tử Hạ ngất đi.

Ở chốt chặn thứ 2, mọi chuyện khá đơn giản. Minh Thành và Kha Nguyệt chỉ bị thương nhẹ. Đám nhóc đã bị đánh ngất và đang ngủ say.

Sau đó Thành Duệ và Tử Hạ đã tới chỗ của Minh Thành và Kha Nguyệt, cả 4 cùng hướng tới điểm đến cuối cùng: Huyết Sát.

Tử Thiên nghe em gái nói thế liền lướt sơ qua trên người cô. Đúng là có nhiều vết thương thật.

Tử Hạ cùng 3 người kia nhảy phốc từ cửa sổ xuống.

- Tôi đến đây để đàm phán về việc ông rút quân khỏi trung tâm thành phố R.

- Thế cô đã biết lí do chúng tôi tấn công trung tâm thành phố R chưa?

- Ông muốn gặp chúng tôi.

- Làm sao cô biết?

- Tôi nhìn thấy trong một tờ giấy trên người của một tên sát thủ. Tôi không rõ ông muốn gặp chúng tôi làm gì?

- Chỉ là ta muốn xem Hàn Phong Lãnh đã huấn luyện hậu duệ Tứ đại gia tộc tốt như thế nào thôi. Quả thật cậu ta đã làm rất tốt trong việc dạy dỗ các sát thủ. Các ngươi ăn nói rất khôn khéo, lại có khả năng chiến đấu tốt.

- Con có thể gặp Mạch Thiên?

- Được thôi, nếu con muốn.

Tử Hạ cảm nhận được sát khí đằng sau mình khi cô muốn gặp Mạch Thiên. Nhưng cô không có ý định rút lại lời đã nói.

- Mạch Thiên, tôi chơi với cậu từ nhỏ, tôi không hề nghĩ đến chuyện cậu thích tôi, càng không nghĩ đến chuyện cậu có thể tàn ác đến mức đó.

- Tất cả là vì cậu thôi.

- Nếu cậu muốn sau này chúng ta có thể làm bạn. Dù sao tôi cũng chơi với cậu từ nhỏ.

- Thật chứ?

- Đương nhiên. Nhưng tôi nói trước là chỉ làm bạn bè thôi, không có bất cứ quan hệ nào khác.

- Được, cảm ơn cậu.

- Huyết lão gia, con có chuyện muốn hỏi ngài.

- Con hỏi đi.

- Ở Huyết Sát có người nào tên Lam Phương Du và Lam Phương Anh không ạ?

- Bố con nhóc ấy gửi ta từ nhỏ. Tuy nhiên con nhóc đó lại ỷ gia thế lớn mà luôn tự cao tự đại. Từ khi nó đâm Thành Duệ ở trung tâm, ta đã trục xuất nó rồi. Đứa em nó cũng vậy, dù còn nhỏ nhưng ta có thể cảm nhận được cái tâm ác quỷ trong nó.

- Vâng ạ.

- Ta đã thông báo rút quân khỏi trung tâm rồi.

- Chúng con xin phép.

- Được, cẩn thận.

Trên đường đi, sát khí liên tục tỏa ra từ Thành Duệ, dù mọi người đang rất vui vì nhiệm vụ đã hoàn thành.

Họ nghỉ ngơi ở khu rừng, lửa trại làm họ cảm thấy rất ấm áp.

- Này, chạy nãy giờ chắc ít nhiều cũng động vết thương? Thay băng rồi ngủ. - Tử Thiên nhắc nhở.

- Được rồi.

- Tiểu Hạ, anh thay cho em, em thay cho Thành Duệ. Kha Nguyệt với Minh Thành tự xử nhé.

- Không, anh không cần thay. - Thành Duệ bày vẻ mặt lạnh như băng của mình, nhìn sâu vào cũng có phần đáng yêu vì đang giận dỗi. Có lẽ anh đang ghen vì cô chủ động làm bạn với Mạch Thiên.

Tử Hạ cười, không nói gì. Thấy cô không quan tâm mình, anh lại càng bất mãn, quay sang chỗ khác.

Tử Thiên thay băng cho Tử Hạ xong. Cô đi lại chô Thành Duệ ngồi, ngồi vào lòng anh.

- Hứ, em tránh anh ra đi, đi mà làm bạn với tên Mạch Thiên ý.

- Chỉ là làm bạn thôi mà, anh đừng ghen nữa.

- Thế còn em giải thích sao về việc em để Tử Thiên thay băng?

- Anh ấy là anh hai em

- Nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông.

- Chỉ là ở bụng và lưng thôi. Anh ấy cũng bịt mắt lại rồi. Anh không cần lo.

- Sau này anh thay giúp em.

- Anh!!

Tử Hạ mặt đỏ như trái chua, không thốt thêm được lời nào.

- Ngồi yên đó, em thay băng cho anh.

Sau khi thay băng xong, tất cả chìm vào giấc ngủ. Kha Nguyệt dựa vào Minh Thành. Thành Duệ và Tử Thiên ngồi hai bên dựa vào bờ vai nhỏ của Tử Hạ, hai tay cô đều được nắm lấy bởi hai người. Cô kẹt ở giữa sự tranh giành của hai người họ. Một người là người cô yêu, cũng hết lòng yêu cô. Một người là anh trai yêu quý cô, cưng chiều cô. Cả hai người này cô không thể để mất được. Không chỉ riêng hai người, Kha Nguyệt, Khả Du hay là mẹ nuôi, cả những người bên cạnh cô. Cô nhất định sẽ mạnh lên để bảo vệ được họ.