Chương 89: Bảo Bối...sinh con cho anh nhé...

Thẩm Nguyệt trở về nhà với tâm trạng vô cùng khó chịu và tức tối. Làm sao cô tư có thể chịu được khi nghe tin Mộ Hàn có con với người phụ nữ khác? Đến nằm mơ cô ta còn mơ thấy anh, vậy mà đùng một cái, Mộ Hàn có bạn gái, hơn nữa còn là đứa con gái trông nghèo rớt mùng tơi ở bệnh viện bốn năm trước.

Lúc này, cô ta đã nhận được kết quả điều tra của Nam Ngữ, thì ra đúng là cô có một đứa con trai tên là Kỳ Kỳ, hơn nữa còn bị bệnh máu trắng.

Máu trắng?

Vậy có nghĩa là cần hiến tủy?

Hàn Đàm Diệp đã đánh tráo kết quả xét nghiệm, có nghĩa là Mộ Hàn vẫn chưa biết sự thật?

Vẻ mặt Thẩm Nguyệt chậm rãi lộ ra nụ cười thâm sâu khó lường.

Cô ta lấy điện thoại mà mình lấy trộm được của Hàn Đàm Diệp, nhắn cho Mộ Hàn một tin nhắn.

"Mộ Hàn, khách sạn X, tôi có chuyện muốn nói, không gặp không về."

Nhắn xong, cô ta liền tắt máy đi. Vừa hát líu lo, vừa chuẩn bị một bộ đồ ngủ thật gợi cảm.

***

Hôm trước vô tình gặp Đinh Dũng ở quán bar, sau đó Tần Băng có nhắn tin cho cô mấy lần nhưng Nam Ngữ không trả lời. Hôm nay cô ta lại gửi tin nhắn đến nữa, nói rằng hẹn gặp cô ở quán cà phê.

Nam Ngữ không muốn đi, nhưng nhớ tới quá khứ Tần Băng từng giúp đỡ cô, ngoài Hạ Lệ ra, cô chỉ có thêm mỗi Tần Băng là bạn. Nghĩ thế nào thì cô cũng không chấp nhận nổi nếu như Tần Băng là người đã lừa dối cô.

"Chị Nam Ngữ."

Tần Băng vẫy tay với cô, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy bó sát, vẻ đẹp thu hút không ít đàn ông. Dù gì cô ta cũng là một trong những người mẫu nổi tiếng.

Nam Ngữ đi tới, ngồi xuống, bấy giờ Tần Băng mới tháo kính râm xuống, cười hỏi cô.

"Chị uống gì? Em mời."

"Không cần đâu, chị bận lắm. Em có chuyện gì thì nói đi, chị còn phải về đài truyền hình nữa."

Cô nói.

Tần Băng hơi chột dạ bởi thái độ của cô, trước giờ Nam Ngữ chưa từng lạnh nhạt với cô ta như vậy, chẳng lẽ Nam Ngữ thực sự đoán ra được rồi hay sao?

Nhưng mà cô ta nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi, nếu như Nam Ngữ đoán được thì tại sao còn đến đây? Chứng tỏ là cô vẫn chưa phát hiện ra.

Tần Băng xin lỗi chuyện hôm trước, vẻ mặt buồn bã.

"Chị Nam Ngữ...em xin lỗi chuyện hôm trước ở quán bar..."

"Được rồi, chuyện cũng không có gì..."

"Thực ra...là Đinh Dũng đã gọi điện cho em hỏi về chị, em...không còn cách nào khác, anh ta uy hϊếp em, bắt em phải nói cho anh ta biết chị đang ở đâu. Em không nghĩ anh ta sẽ làm thế..."

Nam Ngữ hơi cau mày, nhìn Tần Băng khóc rưng rức. Bây giờ cô cảm thấy Tần Băng trước mặt thật xa lạ...người chị em tốt mà cô không bao giờ ngờ tới, lại có thể làm chuyện này.

"Tần Băng, đây không phải là lần đầu tiên Đinh Dũng hỏi về chị, nhưng đây là lần đầu tiên em nói cho anh ta biết về chị."

Cô chua xót nói.

Tần Băng sững sờ mất ba giây, sau đó hai bả vai cô ta run lên, ánh mắt đau khổ nhìn cô, thốt lên.

"Nam Ngữ, chị không tin em sao? Chúng ta đã là chị em với nhau bao nhiêu năm, sao chị lại nỡ không tin em?"

Nam Ngữ nhìn thẳng vào mắt cô ta, dưới cái nhìn đó, Tần Băng bất giác không dám nhìn thẳng. Mỗi lần cô ta nói dối là đầu không dám nhìn thẳng vào người khác, thói quen này Nam Ngữ là người rõ hơn ai hết.

Cô thở dài, xách túi đứng dậy, không muốn ở lại đây lâu thêm nữa.

"Tần Băng, chính vì chúng ta là chị em nên chị không mong sẽ có những chuyện không hay xảy ra. Bởi vì chị không mong người đó sẽ là em. Chị còn có việc, chị đi trước đây."

Nam Ngữ quay người rời khỏi quán cà phê, Tần Băng nhìn theo bóng dáng cô, nghiến chặt răng, cô ta siết chặt mép váy tới mức bàn tay nổi đầy gân xanh.

"Nam Ngữ, chị được lắm..."

Tần Băng uống cạn cốc nước, làm sao mà cô ta nhịn được...

***

Mộ Hàn lúc này họp xong, mở điện thoại lên thấy Hàn Đàm Diệp nhắn tin, anh gọi lại cho cậu ta nhưng điện thoại lại báo thuê bao.

"Cái tên này có chuyện gì vậy?"

Anh không nghi ngờ, đến khách sạn X, hỏi lễ tân về Hàn Đàm Diệp, cô ta đã được dặn dò trước, vì thế mà đưa anh tới phòng có Thẩm Nguyệt đợi sẵn.

"Phòng 1502."

Mộ Hàn quẹt thẻ, đi vào, bên trong tối om. Anh lên tiếng gọi.

"Hàn Đàm Diệp, có chuyện gì vậy?"

Anh vừa dứt lời, Thẩm Nguyệt đứng nấp sau cửa đã lao tới ôm anh, mùi nước hoa trên người cô ta xộc vào mũi khiến Mộ Hàn khó chịu, anh lập tức đẩy cô ta ra.

"Ai?"

Anh với tay bật công tắc đèn, nhìn thấy Thẩm Nguyệt, vẻ mặt Mộ Hàn lộ rõ sự khó chịu.

"Tại sao em lại ở đây?"

Thẩm Nguyệt bỏ qua sự khó chịu trên mặt anh, cô ta mặt dày lại lao tới ôm anh, mùi hương này, vòm ngực này, cô ta có nằm mơ cũng mơ tới một ngày được trở thành người phụ nữ của anh!

"Hàn...anh đừng giận, Hàn Đàm Diệp anh ấy đi rồi, anh không vui sao, hôm nay em đã chuẩn bị cho anh một món quà đấy."

Nói rồi, cô ta bỗng lùi lại, áo ngủ ren thấp thoáng thân hình đẫy đà bên trong, không những thế cô ta còn không mặc đồ lót.

Nhưng Mộ Hàn chỉ thấy thật ghê tởm, vẻ mặt anh lạnh tanh, thì ra là thế. Giờ thì anh đã hiểu tại sao mà lần trước Hàn Đàm Diệp lại gửi tấm ảnh đó cho Nam Ngữ,lại còn cả chuyện Thẩm Nguyệt đột ngột xuất hiện ở suối nước nóng hôm đó.

Thẩm Nguyệt thấy anh không nói gì, chậm rãi dùng cơ thể ma sát, mơn trớn, còn kiễng chân lên sát gần môi anh, muốn hôn anh.

Mộ Hàn đột ngột giữ lấy vai cô ta, nở nụ cười khiến cô ta điên đảo.

"Vội gì chứ?"

Thẩm Nguyệt mừng như bắt được vàng, đàn ông dù sao cũng chỉ là đàn ông, đứng trước cám dỗ thì ai cũng nhue nhau cả thôi!

Cô ta đã bị tình cảm làm lu mờ lí trí, cứ nghĩ chắc mẩm lần này anh sẽ thuộc về cô ta!

Thẩm Nguyệt cười tươi kéo Mộ Hàn cùng ngồi xuống ghế sô pha, cô ta đã chuẩn bị hai ly rượu vang thượng hạng, tất nhiên là một ly rượu cô ta đã bỏ thuốc vào rồi.

Mộ Hàn cười cười không nói gì, nhận lấy ly rượu, anh không nhấp môi vội mà đột nhiên nói.

"Thẩm Nguyệt, chúng ta dù gì cũng chơi với nhau từ bé, em biết anh ghét nhất điều gì không?"

Ánh mắt Mộ Hàn vừa sâu thẳm vừa cuốn hút, cô ta đờ đẫn trả lời.

"Em không biết."

"Chính là những người biết sai nhưng không biết sửa, còn cố chấp giành lấy thứ không thuộc về mình."

Mộ Hàn nói đầy hàm ý.

Thẩm Nguyệt giật thột trong lòng, nhưng bây giờ cô ta đâu có kiềm chế được, tình cảm dành cho anh và nỗi ghen tỵ đã làm mờ đi lí trí của cô ta. Cô ta nũng nịu khoác tay anh, còn mơn trớn lên ngực anh, đôi môi đỏ chót đung đưa trước mặt anh khiến Mộ Hàn vô cùng khó chịu.

"Hàn, chúng ta gần như lớn lên cùng nhau, em hiểu anh mà, em đã thích anh từ khi còn bé rồi. Anh xem Thẩm Nguyệt đã vì anh mà nhọc công chuẩn bị nhiều thứ như vậy, chính là muốn được ở bên cạnh anh mà thôi..."

Nói xong cô ta còn cọ cọ bộ ngực trễ nải vào cánh tay anh, Mộ Hàn nén cơn ghê tởm xuống, nhếch môi cười đầy quyến rũ.

"Ồ? Em đã nhọc công như vậy...nhưng tôi lại mắc bệnh sạch sẽ, không thích đυ.ng vào những thứ bẩn thỉu..."

Thẩm Nguyệt dường như chưa hiểu ẩn ý của anh, cô ta vội vàng đứng lên.

"Hàn,vậy em sẽ đi tắm ngay, anh chờ em một chút..."

Cô ta chạy vụt vào nhà tắm, cánh cửa vừa đóng lại, trong đôi mắt anh ngập tràn hàn khí lạnh như băng.

Mộ Hàn gọi điện cho trợ lý Lưu, điều tới một người đàn ông khác, bấy giờ Thẩm Nguyệt cũng vừa tắm xong, lại còn chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra, gương mặt ửng hồng, đôi mắt ướt nước nhìn anh đầy say mê.

"Hàn..."

Cô ta nũng nịu tới gần, nhưng Mộ Hàn lại ngăn lại.

"Chúng ta cùng nâng ly đã chứ nhỉ?"

Thẩm Nguyệt cầm lấy ly rượu trên tay anh, uống cạn. Sau đó lại định ôm anh thì Mộ Hàn lại nói tiếp.

"Từ từ đã, em nhắm mắt lại đi."

"Sao vậy?"

Cô ta tò mò nhưng mắt vẫn nhắm lại, hiện giờ cô ta đã hoàn toàn đắm chìm, anh nói gì cô ta cũng nghe theo.

Mộ Hàn cười lạnh, tháo cà vạt ra bịt mắt cô ta lại, còn lấy khăn ăn trói tay của cô ta. Thuốc lúc này dần phát tác, cơ thể cô ta nóng lên, dưới hành động đó của anh lại càng thêm uốn éo.

"Hàn..em không biết là anh còn có sở thích đó cơ đấy..."

Hơi thở của cô ta đã hơi gấp gáp. Mộ Hàn ghé vào tai cô ta, nói.

"Tất nhiên rồi, đêm nay em cứ hưởng thụ đi nhé."

Anh nói xong, phất tay ra hiệu cho một tên đàn ông cao to vạm vỡ đi vào, anh ta vừa nhìn thấy Thẩm Nguyệt, yết hầu đã lên xuống dữ dội, ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ.

Thẩm Nguyệt bị đẩy lên giường, khăn tắm bị lột ra, thân thể lõα ɭồ bị tên đàn ông khác giày vò, cô ta tưởng là anh, còn cười nũng nịu, rêи ɾỉ.

"A...Hàn...anh nhẹ một chút, tuyệt quá..."

Mộ Hàn đóng cửa lại, trợ lý Lưu đã đợi anh sẵn bên ngoài, Mộ Hàn vừa lên xe đã cởi phắt chiếc áo khoác ra vứt sang một bên, khuôn mặt điển trai tối sầm lại.

"Tới bệnh viện đi."

Trợ ký Lưu vừa khởi động xe, anh đã thay đổi ý định.

"Khoan đã, về Mộ gia trước."

Anh cần phải gột rửa cái mùi ghê tởm của Thẩm Nguyệt trên người đi đã.

"Vâng ạ."

***

Nam Ngữ vừa cho Kỳ Kỳ ngủ xong, bàn tay cô dịu dàng xoa đầu cậu bé. Sức khỏe của Kỳ Kỳ dạo này rất tốt, chỉ là mãi vẫn chưa tìm được người hiến tủy phù hợp cho cậu, Nam Ngữ nhìn ra bên ngoài, ánh trăng soi rọi qua ô cửa sổ, xoa dịu bớt nỗi muộn phiền trong lòng cô.

Cô chỉ mong sao Kỳ Kỳ được khỏe mạnh, bình an là đủ.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, trong bóng đêm khuya khoắt, Nam Ngữ thầm cảnh giác.

Cô đứng trước cửa, nói vọng ra.

"Ai vậy?"

"Là anh."

"Hàn?"

Nhận ra giọng nói của anh, cô lập tức mở cửa, vừa mở ra thì cả người cô đã bị anh ôm chặt.

Mộ Hàn vùi đầu vào gáy cô, hít sâu một hơi thoải mái, cả người anh còn có mùi sữa tắm thoang thoảng, bỗng khiến gò má cô đỏ lên. Ở đây là hành lang, mà bây giờ bọn họ ôm ấp như vậy...

"Chúng ta vào trong đã có được không anh?"

Nam Ngữ nhỏ giọng nói, vỗ vỗ vai anh.

Hai người cùng đi vào, cô vừa định hỏi anh là có chuyện gì thì làn môi đã bị anh ngậm lấy. Mộ Hàn xốc hông cô bế lên, nụ hôn cuồng nhiệt mạnh bạo như muốn cắn nuốt hết môi lưỡi mềm mại, Nam Ngữ vừa thở hổn hển, vừa rêи ɾỉ đáp lại anh

"Ưʍ..."

Đến khi cô không thở nổi nữa, khẽ đánh vào vai anh thì Mộ Hàn mới lưu luyến buông cô ra. Đôi mắt anh sáng rực, nhìn cô đầy nóng bỏng, Nam Ngữ ngại ngùng nuốt nước bọt một cái, hỏi anh.

"Anh sao vậy?"

Mộ Hàn vào luôn chủ đề, không vòng vo.

"Bảo bối, anh muốn em."

Hơi thở của anh rơi trên phần cổ mịn màng, giọng nói đặc biệt trầm khàn, Nam Ngữ thầm run lên.

"Hàn...ở đây là bệnh viện, còn có Kỳ Kỳ..."

Mộ Hàn đè cô xuống ghế sô pha, cười nói

"Chỉ cần em nhỏ tiếng một chút là được, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng..."

Nói xong, không để cho cô phản khác, anh đã cởi đồ cô ra, mỗi nơi anh đặt môi lên là chỗ đó lại nhen lên một ngọn lửa, bàn tay anh giống như là có sức mạnh khơi dậy kɧoáı ©ảʍ bên trong cô. Nam Ngữ ngước ánh mắt long lanh mờ mịt lên nhìn anh, Mộ Hàn khó nhịn, đẩy người vào trong cô, hôn lên trán cô đầy âu yếm.

Bên dưới anh luận động nhẹ nhàng, lúc nhẹ thì như cơn sóng khẽ xô vào bờ, lúc cuồng nhiệt thì lại như hắc mã. Đối với Nam Ngữ không bao giờ Mộ Hàn cảm thấy đủ, cô như là thuốc phiện của anh, khiến anh mất đi lí trí, cam tâm tình nguyện chìm đắm vì cô.

Hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau không rời, gắn kết chặt chẽ. Mộ Hàn thở gấp gáp, chất giọng trầm thấp nói bên tai cô.

"Bảo bối, sinh con cho anh nhé."

Nam Ngữ sững sờ vì câu nói của anh, anh đột nhiên thúc mạnh một cái, cô bật ra tiếng rên kiều mị, căn môi ôm lấy vai anh. Vừa nãy cô không nghe nhầm chứ, anh...muốn cô sinh con cho anh hay sao?