Chương 20: Thẩm Như Giai

Hôm sau khi cô dậy đã không thấy Kiều Trạch Dương đâu hỏi má Trương thì mới biết là anh đã đến cty từ sớm. Hôm qua anh cũng không về phòng ngủ, cô lo lắng không biết anh có sao không.

Vừa đến bệnh viện cô đã bị kéo đến phòng phẫu thuật. Trong phòng có khoảng 4 y tá nữ, các y tá thấy cô lên tiếng chào

"Bác sĩ Hạ"

Một y tá nữ đến giúp cô mặc áo bảo hộ chuẩn bị phẫu thuật. Cô nhìn Từ Ni hỏi

"Tình hình sao?"

"Đã kiểm tra, cậu bé bị ngộ độc thực phẩm" Từ Ni nói tiếp

"Chuẩn bị rửa ruột"

Ngoài phòng phẫu thuật

Thẩm Như Giai đang rất lo lắng cho con trai của mình, sáng sớm nay cô và con trai vừa xuống sân bay thì cậu bé đói bụng cô chỉ mua cho cậu một hộp cơm ăn tạm. Vậy mà lại dẫn đến cậu bé bị ngộ độc như vậy, cô phải tìm quán cơm đó kiện họ dám cho con trai cô ăn đồ không sạch sẽ

Từ xa giám đốc Trần (giám đốc của bệnh viện) đang lật đật chạy tới. Ông cung kính chào Thẩm Như Giai

"Cô Thẩm"

Cô không thèm nhìn ông ta một cái mắt vẫn nhìn vào cánh cửa của phòng phẫu thuật.

"Ông là giám đốc của bệnh viện này"

Giám đốc Trần niềm nở gật đầu "Phải,phải"



Cô quay qua nhìn ông ta với ánh mắt sắc bén làm ông ta sợ đổ mồ hôi

"Bác sĩ của bệnh viện ông làm việc cho cẩn thận. Con trai tôi mà có chuyện gì tôi đập nát cái bệnh viện của ông đấy"

Lời đe dọa của cô khiến ông sợ, ông cũng không biết người phụ nữ này như thế nào nhưng khi nghe thư kí của ông nói cô muốn san bằng nơi này. Ông đã lập tức đến đây xem cô gái muốn san bằng bệnh viện của ông là ai. Vì ở thành phố này ngoài Kiều Trạch Dương ra thì làm gì còn người nào lại có ngữ điệu đó.

Đèn phòng phẫu tắt, Hạ Tiêu Lạc bước ra nhìn giám đốc của mình biểu hiện có hơi lạ. Cô nhìn Thẩm Như Giai thầm đánh giá nhìn thì trông rất trẻ vậy mà đã có con 5 tuổi rồi

"Đã rửa ruột cho cậu bé, giờ cậu bé không sao rồi. Dạ dày của trẻ con nó không khỏe như chúng ta nên người nhà hãy chú ý đến thức ăn của bé"

Nói xong cô đi về hướng phòng nghỉ ngơi của mình.

__________Kiều Thị__________

Hàn Tu Kiệt rảnh rỗi chạy qua cty thăm hai cậu bạn của mình nhưng thực ra là trốn việc chứ không phải rảnh

Hàn Tu Kiệt xông thẳng vào phòng làm việc của Kiều Trạch Dương, Giang Lập Thành đang làm việc cũng bị cậu lôi đi theo

"Hello bạn của tôi"

Kiều Trạch Dương đang làm việc không thèm để ý tới hai con người vừa bước vào kia

Mặc dù không được chào lại nhưng Hàn Tu Kiệt với Giang Lập Thành cũng đã quen với kiểu này suốt 10 năm nay rồi. Hai người cứ tự nhiên ngồi xuống ghế rồi rót nước uống như một vị thần:)))

"Này vợ cậu..." Hàn Tu Kiệt lên tiếng gây sự chú ý với Kiều Trạch Dương

Nghe đến vợ anh liền ngẩng đầu lên nhìn Hàn Tu Kiệt



"Vợ tôi làm sao?"

"Chết thật" Hàn Tu Kiệt bĩu môi nhìn Giang Lập Thành

Giang Lập Thành phì cười đẩy mặt Hàn Tu Kiệt sang bên khác "Gớm quá quay qua chỗ Kiều Tứ đi tôi, tôi đỡ không nổi"

Hàn Tu Kiệt bị quê một cục hóa giận chửi Giang Lập Thành

"Biểu cảm duy nhất chỉ có mình Hàn Tu Kiệt tôi làm được thôi đấy"

"Buồn nôn lắm thu lại đi đừng làm nhục mặt Hàn Thị nhà cậu" Kiều Trạch Dương phang cho Hàn Tu Kiệt một câu khiến cậu á khẩu luôn

Hàn Tu Kiệt tức mà không làm gì được thầm chửi trong lòng "Mẹ nó". Nhưng rồi vẫn phải nuốt nó xuống

"Kiều tổng lấy vợ sao rồi, khi nào ly hôn?" Mấy ngày trước có nghe Giang Lập Thành nói Kiều Trạch Dương dạo này rất khác lạ chắc là yêu vào rồi. Tính tò mò nổi lên cậu trốn việc cty bay qua đây hóng hớt

Kiều Trạch Dương liếc xéo Hàn Tu Kiệt có thằng bạn nào lại trù bạn mình ly hôn vợ không trời. Kiều Trạch Dương cầm cây bút trên tay nhắm đúng mục tiêu

"Tin tôi phi chết cậu không?"

Giang Lập Thành vội cản lại "Được rồi cậu bớt trù gia đình nhà Kiều Tứ đi khó lắm cậu ấy mới tìm được người yêu"

"Cũng phải bữa nào rảnh rỗi phải mang quà qua chào hỏi chị dâu cho đàng hoàng" Hàn Tu Kiệt cười cười

Kiều Trạch Dương không để ý hai con người này nữa tiếp tục làm việc.

______Hết chương 20______