Chương 8: Cậu yên tâm sau này tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, cậu đi đâu tớ đi đó!

Sáng hôm sau anh thức dậy chuẩn bị đi làm thì nghe quản gia nói, cô đã ra ngoài từ sớm. Mà anh cũng chẳng quan tâm chi cho mệt

Ngọc Diệp đến thăm mộ của bà cô đi cùng Mộ Ý Thư, sẵn tiện hai người đi ăn rồi cùng nhau trò truyện dù sau thì cũng lâu rồi mới gặp

“ Này Ngọc Diệp cậu thật sự muốn nghĩ học sao? ” Mộ Ý Thư nghe cô nói là Gia Hào không cho cô đến trường nhưng không nói lý do tại sao lại vậy

“ Tớ muốn đi học thì được sao? ” Ngọc Diệp gõ vào trán của Mộ Ý Thư một cái rồi mỉm cười che đi sự khốn khổ trong cô

“ Được rồi chúng ta đi mua sắm thôi đừng buồn nữa ” Nói rồi Mộ Ý Thư kéo tay Ngọc Diệp rời khỏi nghĩa trang, không phải cô không nhìn ra nổi khổ của Ngọc Diệp nhưng cô cũng chẳng thể làm gì Gia Hào

Cả hai rời khỏi nghĩa trang liền đến trung tâm thương mại. Mộ Ý Thư lựa hết cái này đến cái khác nhưng vẫn không vừa ý, đột nhiên nhìn thấy chiếc váy trắng trể vai rất xinh liền cầm lên xoay qua Ngọc Diệp ướm thử liền gật gù

“ Cậu mặc cái này thật sự đẹp đấy, lấy cái này đi ” Ý Thư nói xong liền kéo tay cô đến quầy tính tiền chưa kịp để cô phản ứng

Đang tính tiền thì một giọng nói vang lên “ Tôi lấy cái này trả giá gấp đôi ” giọng nói này chẳng ai khác là của một cô gái rất xinh, cô ta nhìn cô chằm chằm rồi mỉm cười khinh thường

“ Rõ ràng là tôi lấy trước ” Ý Thư bức xúc lên tiếng, trừng mắt với cô gái trước mặt, cô ta không ai khác là một trong những cô gái ở trường hay ức hϊếp Ngọc Diệp, Vương Hân tiểu thư Vương Gia

Ngọc Diệp vì sợ Ý Thư xảy ra chuyện nên liền cản cô ấy lại, để không xảy ra chuyện. Nhưng Vương Hân làm gì dễ buông tha cho cô như vậy, huống hồ chi cô ta và Lâm Như là bạn rất thân

Vương Hân liền tỏ ra khinh miệt nhìn hai người nói “ Không có tiền cũng bày đặt đến đây mua đồ hừ ” cô ta luôn khinh thường người khác vì có ba mẹ chống lưng nên không sợ bất kì ai



“ Cô nói ai không có tiền? ” Mộ Ý Thư tức giận định lao vào đánh cô ta thì Ngọc Diệp nhanh tay cản cô lại

“ Ý Thư bỏ đi chúng ta không mua nữa chỉ là một cái váy thôi mà tớ cũng không cần ở nhà tớ có rất nhiều đồ rồi ” Ngọc Diệp hết sức khuyên ngăn

Lúc này cánh cửa lớn mở ra Gia Hào bước vào kế bên còn có một cô gái, Ngọc Diệp gục mặt xuống, im lặng không lên tiếng. Nhưng Gia Hào từ xa đã thấy cô rồi, cứ ngỡ anh sẽ đến chổ cô nhưng không anh lướt qua cô như người xa lạ

Vương Hân cũng thấy anh nhưng đi cùng một cô gái khác, liền cảm thấy hả dạ quay sang nói khích “ Này xem chồng cô đi cùng cô gái kia kìa cô ta xinh đẹp thật đấy, chả buồn cho cô nhà quê chết đi được ”

Với lời khıêυ khí©h của của Vương Hân, Ngọc Diệp im lặng không lên tiếng, Vương Hân nói đúng rất đúng cô không xứng thật sự không xứng

Không thấy cô trả lời Vương Hân nghĩ rằng cô đang coi thường mình liền vung tay tát một cái lên má cô “ Chát ” tiếng bạt tay vang lên giòn tan Ý Thư cũng bất ngơ vì cô lo nhìn cái tên chết tiệt phản bội bạn cô

Tiếng chát vang lên Gia Hào cũng quay đầu lại nhìn, nhưng rồi rất nhanh cũng quay đi rất nhanh. Ngọc Diệp dù biết nhưng vẫn cảm thấy tuổi thân

“ Chát ” Lần này là Ý Thư tát Vương Hân “ Cô lấy tư cách gì đánh Diệp Diệp? Cô có tin tôi cho cô không còn cái răng ăn cháo không? ” ai mà không biết Ý Thư có học qua võ, Vương Hân nhìn Ý Thư giận dữ liền có chút sợ hãi

“ Chúng ta đi thôi tớ đói rồi Thư Thư ” Ngọc Diệp nói xong liền quay sang kéo Ý Thư rời đi không quay đầu lại, dù sau Ý Thư cũng tát lại cô ta rồi. Bỏ lại Vương Hân đầy tức tối

Còn Gia Hào nhìn cô thất vọng rời khỏi liền cảm thấy khó chịu, nhìn sang cô gái bên cạnh, cô ta là trợ lí khi nảy làm đổ cafe nên mới đưa cô ta đi mua một bộ đồ mới để đi gặp đối tác, không ngờ lại gặp cô ở đây

Gia Hào đi thẳng lại chổ nhân viên quăn một câu “ Đem toàn bộ mẫu mới nhất size S gói lại cho tồi rồi đem đến Tần Gia ” nói xong quăng cho nhân viên một tấm thẻ đen, rồi liếc nhìn Vương Hân đang mở to mắt nhìn mình



Liền lướt qua rồi nói “ Cái tát khi nảy cô tát cô ấy tôi nhất định sẽ trả lại ”

Vương Hân tức tối rời đi

Ngồi trên xe đưa Ngọc Diệp về Ý Thư liền lên tiếng “ Cậu hiền như vậy lỡ sau này không có tớ bên cạnh thì sao? Để họ chà đạp cậu? Đánh cậu còn cậu đứng yên cho người ta đánh à đồ ngốc? ”

Ngọc Diệp chỉ biết mỉm cười, nhưng trong đầu toàn hình ảnh anh cùng cô gái khác bên nhau, chẳng còn bận tâm đến cái tát của Vương Hân

“ Cậu yên tâm sau này tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, cậu đi đâu tớ đi đó ” Ý Thư lên tiếng an ủi cô, ba mẹ cô ấy đều ở nước ngoài định cư, có mỗi cô ấy là ở trong nước không chịu theo ba mẹ

Ngọc Diệp mỉm cười rồi gật đầu một cái

Chào tạm biệt nhau xong Ngọc Diệp đi vào nhà liền thấy Gia Hào đang ngồi kế bên còn có rất nhiều túi đồ. Anh nhìn chằm chằm cô một bên má đã bị ửng đỏ

Ngọc Diệp cũng chẳng để ý mà từ từ bước vào, vừa nhìn thấy anh định lên tiếng thì cô liền nhìn sang quản gia “ Con đi tưới cây ạ ” rồi cô lướt qua anh xem anh như không khí, khi nảy ở trung tâm anh cũng lướt qua cô như vậy chẳng thèm nhìn lấy cô

Cũng không phải vì vậy nên cô né tránh anh mà là cô tự biết lượng sức mình biết bản thân trong lòng anh không có nổi một vị trí nhỏ trái ngược lại anh còn ghét cô vô cùng vậy thì tốt nhất không nên tiếp xúc quá nhiều để tránh nặng lòng hơn

Nhưng hành động của cô khiến Gia Hào nổi nóng, quản gia cũng giật mình sợ mà không dám lên tiếng, cô hôm nay ăn gan hùm sao? Mà dám xem anh như không khí lướt qua anh như vậy?

Tần Gia Hào mặc kệ bỏ lên thư phòng trong sự tức giận. Tại sao phải quan tâm đến cô ta chứ..