Chương 1: Làm Trợ Lí Của Anh

Cô tên Hạ Vy Vy, cô đã trải qua 22 thanh xuân của cuộc đời mình.

Sự nghiệp của cô? Kể không thể kể hết, vì cô không có ba mẹ nên phải tự bản thân kiếm tiền để đi học và sinh hoạt hằng ngày, rốt cuộc cô cũng có cái bằng!

Đôi khi cô nghĩ tới gia đình của mình, liệu họ có nhớ cô? Cô chỉ mong ba mẹ có thể nhớ cô dù một chỉ chút và sống vui vẻ, cô rất mong đến 1 ngày được gặp họ.

Dù gì cô vẫn còn mẹ Dương và những người thân cũng giống cô không nơi nương tựa, bây giờ họ là gia đình thứ hai của cô.

Hôm nay cô đi phỏng vấn.

Bằng cấp của cô tuy không gọi là hoàn mỹ nhưng vẫn cao.

Đang đi thì Hạ Vy Vy chạy vào vệ sinh công cộng, ôi sao mắc thế này.

Cô bước ra, trong lòng thoải mái như trút được muộn phiền: "Thoải mái quá!" vẻ mặt cô hài lòng.

Cô ngó vào cửa sổ xe, tóc tai gọn gàng, đánh một ít son lên.

Ặc, cửa sổ xe mở ra, hai người nhìn nhau.

Anh thì nhìn cô như người điên còn cô thì..

đẹp trai thế! Cũng đúng vì cô là nữ nên nhìn anh chàng phong độ như này sao mà không mê cho được.

Cô nhìn chằm chằm anh, anh tức giận nói: "Cô nhìn đủ chưa? Soi đủ chưa? Bẩn kính tôi hết rồi đấy!"

Cái gì? Người này..

tức quá mà, chẳng xem ai ra gì: "Này tên điên, tôi nói cho anh biết tôi xin lỗi vì đã nhìn kính xe của anh, nhưng tại sao anh lại nói tôi làm bẩn kính anh, anh tưởng anh là tổng tài sạch sẽ như trong truyện tranh? Chậc chậc đừng có tưởng vẻ đẹp bên ngoài thì muốn nói gì thì nói."

Cô nhìn anh thêm một cái, cô bình tĩnh nói nhỏ trong miệng: "Mặc dù anh đẹp trai xém nữa làm cho tôi chết mê nhưng tôi lại không thích kiểu người thô lỗ ấu trĩ như anh."

"Cô! Đừng tưởng tôi không nghe thấy tôi không có điếc đâu đấy! Soi xong rồi thì cút đi cho tôi."

Hạ Vy Vy cáu lên, sao lại có người đàn ông này chứ: "Há, ôi trời anh tưởng anh là ai, anh là kẻ điên, vô liêm sỉ, chẳng ra cái giống ôn gì.

Đi thì đi tôi cóc cần ở lại đây nói xàm với anh."

Cô gái cô được lắm Lăng Ngạo Thiên tôi đây chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy, đừng để tôi gặp lại cô!

Tối 19:09

Reng reng reng: "Alo." cô đáp lại.

"Xin chào, cô là Hạ Vy Vy đúng không? Tôi là bên công ty Lăng thị." Cô bật dậy: "A vâng là tôi!"

"Chúc mừng cô, cô được tuyển vào công ty, ngày mai đến bàn giao công việc nhé!" Cô ngây ngẩn, cô đậu rồi, thật sự đậu rồi.

Hú la, ngủ thôi.

Sáng ngày mai.

Công ty Lăng Thị.

Hạ Vy Vy nhớ lại ngày hôm qua gặp anh: "Ôi thật đen đủi, tên đó .." A, mình điên mất! Thôi kệ, phải mau chóng vào nhận việc thôi.

Cô nhìn qua nhìn lại công ty, quao bự thật nha! Cô bước vào phòng: "Xin chào, tôi là Hạ Vy Vy."

"Cô Hạ à! Xin chào cô, hôm nay cô có thể làm trợ lí của Lăng tổng rồi ạ"

HạVy Vy ngây ngẩn cả người, không hiểu gì: "Trợ lí? Khoan anh có lầm không thế tôi chỉ xin chức vụ nhân viên thôi cơ mà."

Đối phương cười và đáp: "Nhân viên bây giờ nhiều quá mà chức vụ trợ lí thì không có nên Tổng giám đốc ngài ấy yêu cầu cô lên làm trợ lí thay thế, nhưng cô đừng lo tiền lương cao gấp 10 lần nhân viên bình thường."

Hmm, tiền lương là 1 triệu, nếu như gấp 10 lần thì ..

10 triệu!

Tới rồi tới rồi, tiền ơi ta tới đây: "Được tôi nhận!"

"Vậy xin mời cô ký vào bản hợp đồng này nhé!"

Nhìn sơ qua bản hợp đồng thì không có gì đáng lo ngại cả, hửm? Không được xin phép nghỉ làm sau 1 năm?: "Được, tôi ký!"

"Xin cảm ơn cô Vy Vy, chúc cô một ngày tốt lành, giúp đỡ nhau nhé!" Cô nghe, chỉ gật đầu cười: "Xin chỉ giáo!" Anh ngẩn người, xinh đẹp quá!

"Thưa ngài, cô Hạ đã nhận làm trợ lí rồi."

Lăng Ngạo Thiên nghe xong chỉ cười: "Tốt lắm! Tăng tiền lương"

Lăng Ngạo Thiên là tổng giám đốc của Lăng Thị, đẹp trai, ưu tú và tài giỏi.

Mắc bệnh sạch sẽ và dị ứng, ác cảm đàn bà lại gần anh, vì toàn những người phụ nữ hám lợi.

Bỗng nhiên cô thấy lạnh sóng lưng, sao mình cảm thấy có gì đó không ổn.

Thật ra.

2 tiếng trước.

Mạc Dương Minh bạn của Ngạo Thiên: "Ngạo Thiên, đây là đơn xin làm việc của những người mới đã qua phỏng vấn! Cậu xem qua thử đi.

Tôi xem qua thấy ổn đấy."

Ngạo Thiên nhìn anh: "Cậu là giám đốc Lăng thị tại sao không xem đi, đưa tôi làm gì..

vô vị tôi chả hứng thú! Nếu đủ yêu cầu của công ty thì cứ tuyển vào! Cậu xem rồi chọn trợ lí cho tôi." Dương Minh chỉ thở dài: "Thế đành chịu" cầm tài liệu đứng dậy.

Ngạo Thiên trợn mắt nhìn, liền nói: "Khoan!" "Gì đấy?! Cậu làm sao đấy?" Ngạo Thiên không nói không rằng chỉ bảo: "Đưa sắp tài liệu cho tôi."

Anh ngạc nhiên nhìn Ngạo Thiên không hiểu chuyện gì: "Oh, được thôi, đây."

Trong lúc Dương Minh cầm sắp tài liệu Ngạo Thiên vô tình thấy tài liệu xin việc của Hạ Vy Vy.

Chào nhím nhỏ, lại gặp em rồi.

Trời sắp đặt cho hai ta, ngày mai lại gặp.

Hạ Vy Vy.

Sáng 7:00

Mơ mơ màng màng..

cô ngó vào đồng hồ

Bật dậy, cô la lên: "Ể? Chết rồi chết rồi sắp muộn rồi còn 15 thôi."

Vy Vy chạy tức tốc đến công ty và vào phòng anh, thở hổn hển:"Tổng giám đốc xin lỗi, tôi tới trễ!"

"Nhím nhỏ, chào!"

Vy Vy há hốc mồm nhìn anh, tên điên này sao lại ở đây: "Trời đất, anh chàng cửa sổ hôm qua đây mà! Anh sao lại ở đây"

Cô kêu anh là anh chàng cửa sổ, ha, anh cười: "Cô đoán xem?" Vy Vy nghiêng đầu qua một bên, lắc đầu rồi cười: "Chắc anh là nhân viên trong đây đúng không, chờ tổng giám đốc chứ gì..

anh đợi đi tôi là trợ lí mới của tổng giám đốc, có gì căn dặn, tôi sẽ nói ngài ấy sau."

Anh cáu, đúng là người phụ nữ không biết điều nói: "Nghe cho kĩ, tôi là tổng giám đốc Lăng thị tôi tên Lăng Ngạo Thiên và em là trợ lí của tôi!"

Cô ngạc nhiên, không tin: "Thôi đi xạo xạo hoài, tổng giám đốc mà nghe là chết đó, dù anh đẹp trai ưu tú thật nhưng đừng nói bừa như vậy."

Anh chưa kịp đối lại nghe cô nói câu sau: "Người như anh thô lỗ, ấu trĩ sao lại là tổng giám đốc được, hắc hắc." cô cười phì.

Cốc cốc

"Thưa tổng giám đốc Lăng lão gia mời ngài về ăn cơm."

"Hả? Tổng giám đốc" cô la lớn lên.

Thôi..

toi rồi: "Tồng giám đốc xin thứ lỗi tôi không biết, tôi có nói gì khiến anh bực tôi xin lỗi, chỉ là..."

Anh liền nói: "Chỉ là sao?" Vy Vy ấp úng: "Là...!là nói chung xin lỗi"

Tôi đâu có ngu mà nói ra, tôi ghét anh nhưng ai ngờ được anh lại là người đó.

Thật là oan gia ngõ hẹp.

Ngạo Thiên cười lạnh: "Ai ấu trĩ, ai thô lỗ, ai không xứng làm tổng tài? Hạ Vy Vy em nói xem." Cô tức giận: "Đủ rồi, tôi xin phép nghỉ làm, tên điên tôi cóc thèm 10 triệu của anh!"

Ngạo Thiên nhìn cô, thản nhiên làm cô bối rối: "Hợp đồng đây, nếu em nghĩ bồi thường cho tôi gấp 3!" Vy Vy đập bàn hét lên: "Hả? 30 triệu? Đâu ra, hết đời tôi tôi còn chưa kiếm ra.

Được coi như anh lợi hại, tôi sẽ ở lại thưa tổng giám đốc bá đạo!"

Ngạo Thiên chỉ cô, cô nhìn anh: "Đi lấy cà phê cho tôi" "Được." Cô đặt trên bàn: "Cà phê của anh đây."

Ngạo Thiên nhăm nhi 1 ít cà phê: "Đắng quá, làm lại" "Của anh" "Ngọt quá, làm lại" "Đây." "Thôi không uống nữa, đổđi!" "Được."

Tôi cáu rồi nhá, tên khốn.

Bà đây nhịn!

Ngạo Thiên tìm kiếm và lấy gì đó, Vy Vy ngạc nhiên và tự hỏi anh ta đang làm gì vậy nhỉ?

Ầm một tiếng, cả chồng tài liệu dâng cao.

Anh ta lấy cả đống làm gì thế nhỉ? Ngạo Thiên quay sang nhìn cô: "Xách chồng này lên và đi theo tôi!" "Ể? Tôi á? Anh!"

"Anh cái gì mà anh? Em là tổng giám đốc hay tôi là tổng giám đốc?" Coi như anh lợi hại, cô nắm chặt nấm đấm.

Cô ôm chồng lên, đi loạn xạ bước chân nặng nề, lềnh kềnh lềnh kềnh...! Nặng quá, dù gì cô vẫn là cô gái yếu đuối trái tim bé nhỏ mà, ân oán cũ sao nhớ dai thế!

Anh nhìn Vy Vy, con nhím này thà xách chứ không xin tôi, được lắm: "Thôi được rồi bỏ xuống đi tôi cũng chẳng phải loại người hành hạ con gái, người như cô xách làm tôi chướng mắt"

Vy Vy cười miễn cưỡng: "A ha ha..

cảm ơn tổng giám đốc kính mến." Không phải tại anh là sếp cô thì cô đã gϊếŧ anh lâu rồi.

Ngạo Thiên: "Tha cho tôi đi cô Hạ Vy Vy, tôi biết lỗi rồi." Vy Vy: "Anh chừa chưa hả?" Đây chỉ là ảo tưởng của cô, chứ không bao giờ là sự thật.

Cô đứng cười khúc khích.

Con nhím xù lông này đang cười khùng điên gì vậy? Anh kêu: "Vy Vy! Cô đang cười gì đấy? Đi mau." Vy Vy hoàn hồn lại: "Ơ, a! Vâng tôi tới đây" cô chẳng vui vẻ nỗi khi làm trợ lí của anh.

Cô khóc trong lòng ông trời hành hạ cô quá, cô không muốn làm với tên sếp như này đâu.

Đúng là xui xẻo.