Chương 10: Khóc

Thời gian đã trôi qua lâu, không biết vì sao mà lần này anh trai cô giải quyết việc Mạc Quan Sơn lâu hơn máy lần trước. Mỗi lần hỏi đến thì cứ trả lời là đang giải quyết, rồi lấy chuyện khác ra đánh lạc hướng cô. Cô ở nhà chán nản, không có việc gì làm nên đến quán bar cùng Linh Nhi. Chơi đùa cũng gần khuya thì cô về nhà. Trên đường cô về nhà, thì cô bảo "dừng xe" với giọng tức giận như vỡ mạch ống nước. Cô nhìn chầm chầm tới hai người đang ngồi phía trước. Từng hành động, cử chỉ đều rất thân mật làm cô tức điên lên. Cô xuống xe lao tới phía trước thì bị một bàn tay lôi lại. Bàn tay ấy là Linh Nhi vẽ mặt cô ấy hơi lo lắng, hoãng sợ. " Mày, mày định làm gì? Mày nên nhớ mày và Mạc Quan Sơn đã chia tay lâu rồi. Giờ anh ta có bạn gái, đi chơi với nhau cũng bình thường thôi. Mày để cho họ yên đi, về với tao nha!" Hạ Hạ hất tay ra, vẫn đi thẳng về phía trước đến chổ Mạc Quan Sơn. Cô hất ly nước vào mặt cô gái bên cạnh, rồi tát thẳng vào mặt cô ấy một cái. Mạc Quan Sơn thấy vậy cũng tát vào mặt Hạ Hạ rồi quay sang hỏi cô gái bị tát kia." Thúy Liễu em có sao không? Ở đây có con khùng, mình nên đi thôi, mắc cong rước quạ." Nói rồi anh nắm đi đưa Thúy Liễu đi, Hạ Hạ đuổi theo nắm lấy tay anh, khóc la om xòm. Cô quỳ xuống cầu xin anh, nước mắt tràng trề, không còn bộ dạng tiểu thư vốn có nữa mà thay vào đó là bộ dáng thảm hại, sợ bỏ rơi. Dường như thời gian qua Hạ Hạ bên cạnh Mạc Quan Sơn như đã là thói quen, tình cảm càng sâu đậm nên lần này cô hành sử không hề suy nghỉ, không sợ mất mặt đến thế này. Nhưng mà người không có tình cảm, chả ưa gì người kia, chỉ vì tiền mà đến nên anh thằng thừng bước đi mà không qua đầu lại. Hạ Hạ nhìn anh từng bước rời đi, miệng vẫn còn cầu xin :" Làm ơn đừng bỏ em mà, em sẽ không vậy nữa, em sẽ nghe lời anh mà.... làm ơn!".

Có lẽ vì cô quá khích động nên đã ngất đi, hại Linh Nhi điêu đứng, sợ sệt mà đưa cô về nhà.

" Sao anh lại bỏ em... đừng đi mà, đừng đi" cô bật dậy hóa ra là một giấc mơ. Hôm qua có uốn chút rượi nên giờ đầu cô hơi đau. Ngước mặt lên thì thấy anh trai mình đang ngồi bên cạnh. Có vẽ anh chăm cô từ giấc ngủ đến giờ nên nhìn mặt anh không máy tốt lắm. Nắng gắt chiếu vào cửa làm lộ rõ, khuôn mặt trắng bệt của anh hơn. Thấy anh như vậy, cô không đành lòng khóc trước mặt anh mà cố gắng nuốt vào trong. Cô giả vờ, thản nhiên như chưa có chuyện gì mà hỏi:" Máy giờ rồi vậy anh?"

" Hai giờ chiều, em ngất từ hôm qua đến giờ." anh trả lời, tay anh thì đút cháo cho cô ăn. " Lần sau đừng vậy nữa nha, anh lo mà anh nhớ anh đã nói với em là để anh giải quyết rồi mà, cũng may có Linh Nhi nếu không anh thật cũng không biết em ra sao nữa."