Chương 12: Lừa dối

Ngày qua ngày, hôm nay là thứ tư, Hạ Nhiên tranh thủ thời gian đến cuộc hẹn. Đến nơi anh nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa mới đúng tám giờ. Nhưng nhìn phía trong thì đã thấy Mạc Quan Sơn chờ sẳn rồi. Anh đi vào từ tốn hỏi:" Sao đến sớm vậy! Chưa đúng tám giờ mà." Mạc Quan Sơn cười, vẽ mặt rất tươi tắn, anh đáp:" Em cũng mới tới ạ! Ở nhà không có việc gì nên sớm hơn giờ xíu thôi!".

" Ra vậy, thế người yêu em đâu, đi với anh đến chổ như gì cổ có ghen không? - Hạ Nhiên hỏi.

" Không anh, mà cổ đi chơi với bạn rồi, hơi đâu mà theo em đến chỗ này chứ, quan trọng tin tưởng nhau là đủ anh ạ."- Mạc Quan Sơn khi nhắc về " tin tưởng" có vẽ rất tự tin.

Hạ Nhiên nghỉ trong lòng:" Này thì tin tưởng, chuẩn bị tinh thần đi nhóc món quà sắp mở rồi! Đúng là cỏ còn non chưa trải sự đời mà. Thôi thì để anh giúp nhóc một tay, cho sáng mắt ra." Lòng nghỉ vậy nhưng miệng thì nói khác :" Mõi chân quá! Thôi hai anh em mình vào trong đi." Đi vào trong sàn nhảy anh nói nhỏ trong tai Mạc Quan Sơn:" Hôm nay có nhiều người mới ghê, quán lại đông nữa. Em nhìn thử xem đi."

Anh vừa lắc theo điệu nhạc, vừa nói:" Dạ, quán hôm nay đông. Đông như gì mới vui mới giống như quán bar chớ anh."

Hạ Nhiên đang vừa uốn rượi, vừa nhìn xung quay quán bar. Rồi ánh mắt anh dừng lại một chổ, tỏ vẻ khá nghi ngờ mà hỏi:" Ê! Em nhìn chổ hai người kia xem, coi có giống người yêu em không? Chớ anh là thấy giống rồi đó, mà sao kì ghê, cô gái đó ôm anh kia rất thân mật. Hay là anh nhìn...."

Lời còn chưa dứt mà Mạc Quan Sơn đã qua đến chổ hai người nam nữ đó. Trên đường đi qua đó nét mặt Mạc Quan Sơn kiểu hoài nghi, nhưng khi cô ấy quay về phía anh thì nét mặt rất phẩn nộ. Anh tức giận, quát lớn:" Em làm gì ở đây? Chuyện này là như thế nào?.

" Ai thế em?"- người đàn ông hỏi với giọng nói tỏ vẻ khinh bỉ.

" Không có gì đâu anh? Đây là người yêu cũ em ạ?"- giọng nói nhẹ nhàng khi trả lời người kia. Vừa quay qua Mạc Quan Sơn thì trả lời bằng giọng thô bỉ:" Như anh thấy đó, tôi hiện tại rất vui vẽ bên người mới, mong anh đừng quấy rầy tôi nữa." Rồi cô nói nhỏ vào tai:" Thứ không tiền, lừa đảo, nịn bợ người kia của anh làm tôi thấy kinh tởm lắm. Tránh xa cuộc đời tôi đi, tôi không muốn nhiễm bẫn. Còn tiền mà anh kiếm được thì về mà lo cho ông bà già. Chớ làm con mà bất hiếu quá, có nhiêu đưa cho gái hết bẫy nhiêu."

Mạc Quan Sơn nhìn người trước mặt mình, biểu lộ trên mặt như đây không phải là sự thật. Còn cô gái chưa vẫn xem chưa có gì xãy ra mà đùa giỡn với gã đàn ông kia. Anh đứng đơ một lúc, rồi lùi về sau một bước. Lúc này có một bàn tay lôi anh đi.