Chương 14: Buồn

Anh cảm thấy đau đầu sau khi tỉnh lại, nhìn sơ qua xung quanh bạn bè đã đi ra ngoài hết còn mình anh ở phòng. Anh co bản thân mình lại, rồi đau lòng mà khóc, thϊếp đi khi nào không hay. " Ê dậy! Dậy! Dậy... dậy đi ăn tối với bọn tao. Hồi trưa tao thấy mày ngủ không nở đánh thức mày dậy. Giờ tối rồi, coi tắm rửa rồi đi cùng bọn tao"- Đỡ Mạc Quan Sơn lên

Khi anh tỉnh táo chút thì thấy Duy đỡ anh lên và ba người khác cùng phòng đang nhìn anh. Thấy trong lòng cũng buồn nên theo họ ra ngoài. Cả bốn người cùng tới quán ăn, quán nước, quán bar, chơi gần mười giờ thì về. Khi về cả bốn người lật đật.

Mạnh niềm nở, cười rất vui:" Hên đó chưa về muộn nếu không kí trúc xá đóng cửa thì không biết về đâu."

Duy chen ngang:" Tao vẫn còn thấy tiếc đó. Em kia xanh mơn mởn mà không để ý đến tao lại để ý Quan Sơn mới đau chứ! Tiếc thương cho số phận đào hoa như tao không ai tới."

Cả ba người còn lại đều người. Trong đó có Đức lên tiếng:" Mày cho ch* còn không nói chi nhỏ đó. Thôi đừng ảo tưởng em ơi."

Đang đi lên cùng đám bạn thì tin nhắn của ai đó nhắn tới cho Mạc Quan Sơn.

" Sao rồi? Ổn không em? Cần anh bầu bạn không?"

Anh nhìn lên tên người gửi là Hạ Nhiên. Trả lời qua loa cho anh ta rồi anh vào phòng. Mọi người đều im lặng, nhìn anh.Duy hỏi:" Ai vậy?"

" Anh trai Hạ Hạ, hỏi thăm tình hình thôi"- anh đi thẳng tới chổ ngủ của mình.

" Vậy thì tốt! Chúng tao cứ tưởng mày liên lạc với nhỏ kia cơ. Tao nói ngay từ đầu rồi, con nhỏ đó không tốt đâu. Mày nên sáng mắt ra nhìn thẳng vào vấn đề đi. Với lại chơi với anh em tao không tốt à."- giọng Duy nói càng lúc càng nghiêm túc.

Hai người còn lại có vẻ đồng ý kiến với Duy. Mạc Quan Sơn cười:" Tao biết rồi mà, mà tụi mày đó lo cho tao vậy rồi có nhắn gì cho bạn gái chưa. Nhắn đi! bạn gái mà ghen hay có chuyện gì thì tao sẽ cảm thấy có lỗi lắm đó. Tao thấy mệt rồi, tao xin cái từ!"

Nói xong anh quay mặt vào thành, ba người còn lại thấy vậy nên thôi. Căn phòng trở nên im lặng, nổi buồn kéo đến, suy nghỉ Mạc Quan Sơn dần mất khống chế. Những điều không muốn lần lượt ùa tới, anh không thể không ngừng suy nghỉ, cũng không biết làm gì để khắc chế, anh mặc cho cảm xúc dày vò bản thân mình. Như hàng ngàn con kiến cắn vào tim đau không gì tả nổi. Giá như anh có tất cả thì người kia đâu bỏ anh mà đi.

( Tình đầu không nghĩa là tình yêu, mà khi tình yêu kéo tới thì có chạy đằng trời cũng tránh không được. Mà lỡ mất tình yêu rồi thì tôi đảm bảo với bạn, bạn có thể khống chế được trái tim, cảm xúc còn nước mắt thì không nhé! Chúc máy bạn may mắn. Ai đang có hạnh phúc thì trân trọng vào.🙂)