Chương 15: Hỏi thăm

Đang thiêu thiêu giấc ngủ, tiếng điện thoại vang lên, ai đó gọi đến cho Mạc Quan Sơn. Anh nằm trên giường, quấn quanh mền, chỉ chừa tay phải mò mò tìm điện thoại. Tìm một hồi mới được, ráng mở mắt ra, anh bằng hoàng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nghe máy. " Dạ! Con trai mẹ xin nghe ạ!"- giọng hơi ểu ỏi sau khi dậy.

Mẹ anh nhìn kỉ một chút mới nói:" Mẹ nhìn con qua video, con mới ngủ dậy à? Bộ dạo này học hành nhiều lắm hả con hay sao mà ngủ dậy trưa thế. Bây giờ ông trời ngồi lên đầu rồi, mẹ không gọi chắc ngủ nữa quá!"

Nghe mẹ nói vậy anh nhìn đồng hồ, thấy đã 11h30:" Con ngủ quên thôi mẹ, dạo này việc học vẫn vậy, còn về phần chạy cho trường do cuối cấp nên con được nghỉ nhường cho máy em sau rồi mẹ. Nên vì vậy con mới rảnh mà ngủ đến giờ này á mẹ! Mà mẹ, ba và mẹ ở dưới quê sao rồi! Lần trước con gửi tiền còn không? Hay để lát con chuyển thêm." - nói câu cuối xong, anh chợt nhớ lại. Tiền lúc trước kiếm được từ nhà họ Hạ kia đều đưa tiền cho Thúy Liễu sài, còn một chút thì gửi về mẹ anh rồi. Đến giờ chẳng còn được nhiêu lại nghỉ chạy nhường máy em nhỏ. Anh thấy hơi căng, trách bản thân ngu dốt.....

Cũng may mẹ anh nói không cần, hỏi thăm nhau được nữa tiếng thì tắt máy. Tắt máy rồi anh chả biết làm gì mà lăng ra ngủ, vừa nằm xuống " Cốc! Cốc ! Cốc.."( tiếng gõ cửa).

" Biết rồi! Đừng gõ nữa! Ra giờ"- vừa đi, vừa nói.

" Ơ! Anh đến đây làm gì? Sao biết đường đến đây?"- hơi khù ngờ khi nhìn thấy người lịch lãnh trước mặt.

" Mỗi lần nhắn, hay gọi cho em. Em đều nói ổn nhưng anh lại thấy không. Anh nghỉ em ngại nên tới thẳng đây đưa em đi luôn. Vì sao biết á... đơn giản mà hỏi người là xong."- Anh nhìn xung quay.

"Mới ngủ dậy?"- nhìn thẳng người đối diện.

" Dạo này Hạ Hạ ít gây sự lắm hay sao mà anh rảnh vậy? Hỏi thăm được rồi cần gì đến đây cho phiền. Tính đưa tôi đi đâu?... mà nè trước khi trả lời bớt nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi đi. Đều là con trai với nhau sao anh nhìn tôi bằng con mắt biết thái thế? Chẳng lẻ đó giờ anh chưa ngủ mà không có áo à?"- anh cảm thấy khó chịu khi đôi mắt ấy cứ nhìn cơ thể anh.

" Tôi đó giờ chưa hề ngủ trần. Tôi đưa cậu đi ăn dù sao tôi cũng chưa ăn gì, cậu thì mới ngủ dậy chắc đói rồi hửm? Đi tắm y!"- nụ cười thân thiện tỏa sáng.

Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Nhiên chần chừ lưỡng lự một lúc mới nói thêm:" lần trước không nhìn kĩ, lần này để ý hơn da cậu trắng nhĩ chỉ tiết là máy ngày không gặp cơ bị xệ hết rồi!"- lời nói mang tiếng châm chọc.

" Tại sao đối xử tốt với tôi vậy? Tôi sẽ không quay lại với em anh!"- nét mặt Mạc Quan Sơn rất nghiêm túc.

Hạ Nhiên cười:" Tôi nhớ đã nói rồi mà vì tôi coi cậu như em trai của mình nên tôi quan tâm. Cậu cũng biết đấy tôi chỉ có một em gái nên thêm em trai như cậu thì vui chứ sao?".