Chương 18: Muốn ăn mì

(XIN LỖI VÌ GIỜ MỚI RA CHƯƠNG. HY VỌNG ĐỘC GIẢ BỎ QUA)

Mỗi lần Hạ Nhiên về nhà nhìn thấy em gái buồn vì Mạc Quan Sơn lòng anh tự dằn vặt, cảm thấy mình có lỗi rất nhiều. Anh cảm thấy việc lần trước đưa Mạc Quan Sơn đến với em gái quá nhanh mà chưa biết kĩ bản tính người kia. Nên mới có kết cuộc em anh thê thảm như vậy. Anh không cam tâm, không tin mình không giúp được, cũng một phần nào đó muốn sửa lỗi sai của mình. Anh phải giúp Hạ Hạ có được trái tim Mạc Quan Sơn. Anh thầm nghỉ kế hoạch lâu dài là an toàn nhất. Vừa có thể quan sát được con mồi vừa có thể tìm cách giăng bãy, phạm trù rũi lo sẽ giảm đi, em gái anh sẽ sớm vui lại. Sau một buổi đi làm ở công ty, Hạ Nhiên nhìn giờ, ung dung, đắc chí bước từng bước ra khỏi công ty. Anh lái xe đến trường Quốc Tế Ngoại Ngữ. Vừa đến nơi anh thấy bóng dáng người anh muốn, anh bấm còi ba lần, đưa ánh mắt biết nói về phía người kia. Người kia vì tiếng còi nên quay lại, nhìn thấy người bên trong ám hiệu lên xe nên anh đi lại gần.

"Cốc cốc" ( tiếng gõ cửa kính)

Cửa kính xe hạ xuống, người ở ngoài chưa kịp nói, Hạ Nhiên đã chen lời:

- Anh đến đón em. Lên xe, mình đi ăn thôi. Anh đói rồi em Quan Sơn ơi!

- Rảnh rỗi quá ha.( Mạc Quan Sơn lên xe, ngồi ngay ngắn)

- Anh bận lắm, đang đưa em trai đi ăn nè không thấy sao. Anh muốn ăn mì.( Hạ Nhiên thông thái mời Quan Sơn)

Mạc Quan Sơn nghe xong cảm thấy hơi hoảng, không kịp bình tĩnh mà hỏi:

- Gì cơ?

Hạ Nhiên nhìn thấy Mạc Quan Sơn như vậy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng vẫn đáp:

- Thì anh cảm thấy mì lần trước ngon, muốn đến quán đó ăn thêm một lần. Em sao vậy? Sao lại hoảng loạn thế kia?

- À! À... thì ra là vậy. Haz...( Mạc Quan Sơn thở dài, biều cảm hoảng loạn lúc nảy đã tan đi)

- Hồi sáng giờ, em nghe muốn ăn mì đó cả chục lần rồi đó anh. Hỏi ra mới biết là do những người coi phim đam mĩ. Họ coi phim gì đó tối hôm qua, có câu muốn ăn mì. Mà câu muốn ăn mì đó có nghĩ là muốn ăn đối phương. Anh nghỉ đi trai với trai thật kinh tởm. Đã vậy lũ con gái, trai sáng hôm nay biếи ŧɦái lắm. Sờ soạn em lung tung, đòi ăn các kiểu. Em sợ lắm! Em nghỉ lên xe anh thoát khỏi nổi sợ đó rồi ai mà ngờ anh lại đòi ăn mì. Nỗi sợ đó tự dưng kéo về làm em hết cả hồn á mà.( Mạc Quan Sơn giải thích một hơi)

Mạc Quan Sơn dừng lại, kiểu như đang suy nghỉ rồi nói tiếp:

- Thôi lần này đổi địa điểm đi, đừng ăn mì nữa. Ăn lẩu đi! Anh chạy thẳng một xíu có quán " Lẩu Uyên Ương". Lẩu ở đó rất cay và ngon nha.( Mạc Quan Sơn rất thích thú )

Hạ Nhiên gật đầu đồng ý. Nhưng cảm thấy người này thật trẻ con, chuyện nhỏ như vậy cũng hoảng sợ. Lại càng khó chịu khi nghe hai từ " kinh tởm" kia. Trai với trai thì sao chớ, thời đại nào rồi mà không chưa chịu chấp nhận chuyện đó. Nhóc con này không khác gì mấy quản lí ở công ty mình, chắc cũng tham lam đâu đây. Tao cầu trời, cho máy bữa nữa mày bị thằng nào đó đè mày ở dưới tao cười cho coi. Để xem mày còn kinh tởm người ta không? Bộ dạng đáng thương của mày thua xa em gái tao như thế nào. Mày sẽ thê thảm sớm thôi con trai.

(Vì cứ nhìn em gái mình buồn, hôm qua lại suy nghĩ nhiều. Mà nguyên nhân do Mạc Quan Sơn, nên quỷ đen trong lòng nổi dậy mà sinh ra oán thù. Cũng gần như bị street( căng thẳng) quá mức, khi bị một tác động nhỏ nào đó cũng có thể bung ra. Để cho các bạn khỏi thắc mắc vì sao lúc trước ổng vui vẽ như biết yêu nhưng lúc sau lại có suy nghỉ tà độc như vậy.)