Chương 19: Quán lẩu.

Chạy được không lâu, Mạc Quan Sơn như đứa trẻ phấn khởi khi gặp đồ chơi mình thích, thích thú nói:- Tới...tới rồi. Là quán đó, đổ xe bên kia nhé anh!

Hạ Nhiên gật đầu đồng ý, gửi xe xong hai người cùng vào quán lẩu. Anh nhìn thấy Mạc Quan Sơn vui như vậy trong lòng cũng vui lây thầm trách bản thân sao máy nãy lại có suy nghỉ độc ác, bậy bạ như vậy. Trước mặt Mạc Quan Sơn thì tỏ vẻ như không có gì nhưng sau bên trong thì Hạ Nhiên đang rối như tơ bò không biết bản thân đang bị làm sao.

Trước quán trang trí cũng khá bắt mắt, chủ yếu phần nhấn ớt đỏ và dòng chử " LẨU CAY THEO ĐÔI ". Hạ Nhiên thắc mắc nhìn qua Mạc Quan Sơn. Dường như Mạc Quan Sơn cũng hiểu ý mà nói:

- Ở đây chủ yếu đồ ăn tươi và các cặp tình nhân, vợ chồng. Lúc trước em tới đây vì mấy bạn nữ dẫn đến. Lâu rồi em chưa ăn nên cũng thấy thèm. Đã vậy đi theo đôi sẽ giảm đến 30% đó anh. Haz đứng đây thôi đã nghe được mùi cay của ớt, mùi hương của lẩu, tiếng sùng sục của lẩu rồi. Vào lẹ đi anh, em chịu hết nổi rồi.

Dứt lời Mạc Quan Sơn chạy vào trước, Hạ Nhiên đi theo sau. Khi cả hai vào quán, được anh nhân viên hướng dẫn tận tình, Mạc Quan Sơn là người gọi món,Hạ Nhiên thì quan quán ăn.

- Thế nào, anh thấy quán được không?( Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Nhiên)

- Quán trang trí cũng được, chắc theo kiểu của xưa nên rất nhiều đồ cũ. Ông chủ ở đây cũng rất biết suy nghỉ khi xây phòng riêng cách biệt tạp âm(âm thanh) bên ngoài.( Hạ Nhiên đánh giá một lượt)

Hạ Nhiên nhìn lên bàn rồi nhìn Mạc Quan Sơn, nhận chén nước chấm từ tay Mạc Quan Sơn.

- Rất thích quán này à?( Hạ Nhiên)

- Tức nhiên. Đồ ăn ở đây rất ngon, cay và sạch sẽ, nhân viên phục vụ rất tốt nữa. Em sợ anh không biết pha nước chấm nên em pha giùm anh rồi đó. Đồ ăn lên rồi hẫy thử( Mạc Quan Sơn chỉ vào nước chấm)

Đồ ăn lên, Hạ Nhiên nghe theo lời Mạc Quan Sơn cách ăn cho ngon và cách dùng nước chấm. Vì lần đầu ăn nên Hạ Nhiên gặp nhiều vấn đề vì trong lúc ăn Mạc Quan Sơn pha rất nhiều nước chấm làm Hạ Nhiên luốn cuốn để phân biệt từng loại. Họ cùng ăn với nhau rất vui, khi cả hai no bụng cũng là lúc hết thức ăn. Anh kêu nhân viên thanh toán, nhân viên cầm thẻ của Hạ Nhiên đi tính tiền.

Mạc Quan Sơn thấy tay Hạ Nhiên bị dính mấm nên anh lấy giấy lau lúc này nhân viên tình cờ vào thấy. Cô cười tủm tỉm, nhìn Mạc Quan Sơn.

- Vợ lo cho chồng như vậy, chắc chồng thương lắm đây! Dạ thẻ của quý khách ạ.

Mạc Quan Sơn thấy nhân viên hiểu lầm, lật đật rút tay mình lại. Anh xua tay liên tục.

- Không..không..không phải như cô nghỉ đâu tôi và anh ấy chỉ là anh em thôi.

Mạc Quan Sơn bối rối, giải thích bao nhiêu thì Hạ Nhiên ngược lại bấy nhiêu. Anh chỉ khoang tay mà ngồi nhìn Mạc Quan Sơn, lúc sau còn nở một nụ cười quỷ dị, thật không biết anh nghỉ dì.

Cô nhân nhiên khi thấy Mạc Quan Sơn như vậy nghỉ thầm là mình hiểu nhầm, nhưng khi nhìn qua anh mắt Hạ Nhiên thì cô đã hiểu. Thì ra là người này thích người kia, mình thật kì cục khi làm kì đà rồi, thôi thì chuồn lẹ.

Thấy cô nhân viên rời đi nhưng vẫn đang hiểu lầm mình. Anh hơi bất lực, cũng thấy kì kì, suy nghỉ lúc lâu anh mới nhìn người kia.

- Vì sao anh không giải thích? Cô ấy hiểu lầm hai anh em mình kìa?( Mạc Quan Sơn)

- Tại sao anh phải giải thích? Giải thích rồi anh được gì? Cô ấy hiểu lầm thì chuyện cô ấy, có ảnh hưởng gì đâu?. Xong chưa mình về.( Hạ Nhiên)

Anh đứng chạy mở của chuẩn bị về, nhưng khi nhìn lại thấy Mạc Quan Sơn vẫn ngồi như cũ, anh cười, dở lời trêu ghẹo:

- Muốn ngồi ở đây để cô ấy hiểu lầm hay để anh bế đi ra khỏi quán đây.( cái nào cũng như nhau mà??? Thét rồi cũng muốn lú theo Hạ Nhiên🤭)

- Anh!( Mạc Quan Sơn đứng dậy đi ra, biểu mặt có chút hờn dỗi)

Thấy Mạc Quan Sơn hờn dỗi, đi một mạch ra xe, anh cười tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, yêu đời, thích người đối diện, muốn nhây nhây chọc người đó.