Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Ngoan Ngoãn Đừng Truy Ta

Chương 53: Ba mẹ hai bên gặp nhau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Chu Oánh nghe xong bọn họ nói xong thì nhếch môi, không lẽ bản thân mình thực sự đã xem thường bản chất của Long Linh rồi sao? Bởi vì cô xuất thân từ nông thôn nên cô làm việc gì mình cũng không có thiện cảm, thậm chí còn có hơi chán ghét.

“Cô ấy khá là đặc biệt đó.” Trần Tất Thắng nhỏ giọng nói một câu.

“A? Cậu nói cái gì?” Thẩm Ưu một mặt không biết gì, bởi vì giọng của Trần Tất Thắng quá nhỏ, anh không thể nghe thấy rõ.

Dù sao thì Long Linh bây giờ cũng là bạn gái của đại ca, Trần Tất Thắng không muốn dẫn tới hiểu lầm không đáng có nên tùy tiện đối phó: “Em nói khi nào thì ăn cơm tối.”

“Thằng nhóc này, không phải đang uống trà hay sao? Cơm tối của Tết Trung Thu phải ăn dưới trăng mới có tính nghệ thuật” Trần tổng cho rằng hành vi thúc giục ăn cơm của con trai mình có hơi không lễ phép.

Chẳng bao lâu sau kỳ nghỉ lễ này, những hạt giống hoa mà Long Linh gieo trong biệt thự đã mọc lên thành những cây con đáng yêu.

Chu Oánh nghĩ rằng thay cỏ bằng hoa cũng rất tốt nên đã ra lệnh cho bảo mẫu dùng dụng cụ để chăm sóc những cây xanh non này.

Bảo mẫu biết Long Linh làm những việc này rất cẩn thận, nên cố ý lấy dụng cụ xới đất rồi vung tay quá trớn làm cho mấy cây con đều bị xới cả rễ lên.

“Ai yo! Đây là chuyện gì vậy? Sao chân tay lại vụng về như vậy! Long Linh đã rất khổ sở để trồng những bông hoa này, bà thì hay rồi chỉ hai ba lần đã làm nó hỏng mất rồi! Đi ra đi, để tôi làm.”

Tính cách của Chu Oánh chính là như vậy, chuyện bà ấy nhìn không vừa mắt thì nhất định phải thay đổi.

Phu nhân mười ngón tay chưa từng trải nắng ngâm nước, hôm nay lại đội nón che nắng ngồi xổm xới đất, bảo mẫu nhịn cười đi vào nhà.

Đây chính là dáng vẻ mà Long Linh muốn nhìn thấy nhất.

Những ngày tiếp theo, thời gian Chu Oánh đi thẩm mỹ viện đều giảm đi một nửa, bởi vì mỗi ngày đều phải bận rộn ngắm nhìn những sinh mạng này từ từ lớn lên, mãi cho đến khi trong sân nở đầy hoa cách tang. Trong quá trình này, bà ấy đã trải qua một loại cảm giác hài lòng rất khác, đây là cảm giác cho dù có nhiều tiền như thế nào đi nữa cũng không thể mua được. Nó hạnh phúc như thể bản thân đã tự nuôi nấng đứa con của mình trưởng thành.

Khi gió thổi, cả biệt thự đều là hương hoa, kết quả là Chu Oánh đã tổ chức một buổi tiệc ở ngoài vườn và mời tất cả những người phụ nữ mà bà ấy quen biết đến. Ai cũng khen bà rất khéo léo trong việc trang trí sân vườn sao cho trang nhã. Lần này thật sự là kiếm đủ mặt mũi.

“Con trai, bác Tô của con gửi đến cho chúng ta hai con tôm hùm Úc. Cả nhà ba người chúng ta ăn thì không hết, hay là con đi đón Long Linh và ba mẹ của con bé đến ăn cùng đi. Mẹ không phải là muốn làm quen bọn họ, chỉ là thấy bọn họ đều là người nông thôn nên chắc chưa từng được ăn qua những thứ ngon như vậy. Chúng ta ăn dư thì cũng rất lãng phí không bằng cho bọn họ thơm lây.” Chu Oánh đưa ra quyết định này cũng rất là khó khăn. Bà ấy mấy tháng nay chăm sóc những hoa cách tang đã cảm nhận được dù là ai, thân phận như nào đi chăng nữa thì cuộc sống cũng đều không dễ dàng gì.

Loại thành kiến mà bản thân mình có trước đây là biểu hiện của sự không được giáo dục. Chỉ vì thể diện nên bà ấy mới cố ý nói như vậy.

Thẩm Ưu hạnh phúc ôm lấy Chu Oánh và hôn một cái: “Cảm ơn mẹ! Con biết mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời. Bây giờ con sẽ đến thôn Ngọa Long đón mọi người.”

Nói xong anh chạy nhanh đến bãi đậu xe với tốc độ có thể đuổi kịp Lưu Tường.

“Tiểu Linh, mẹ anh nói muốn mời nhà em đến làm khách, em mau gọi chú và dì chuẩn bị một chút đi. Hai giờ sau anh sẽ đến đón mọi người, hiện tại anh đang bắt đầu đi.”

Long Linh ở bên kia so với Thẩm Ưu càng kích động hơn, thật sự thì công sức cũng được đền đáp rồi.

“Mẹ, con giúp mẹ trang điểm nhẹ một chút. Đường nét khuôn mặt của mẹ vốn dĩ đã rất đẹp rồi sửa soạn một chút là đã vô cùng phi thường xinh đẹp.”

Cả nhà đều chân tay luống cuống.

Long Tôn Vượng đứng trước gương không ngừng kéo lại các góc áo, vẫn luôn lo lắng hỏi: “Bộ này có phải hơi nhăn không? Cha vẫn là nên đi thay bộ khác. Cha nên mặc cái gì đây? Mặc tây trang hay là mặc đồ thường ngày đây?”

“Cha, sao con cảm thấy Cha còn căng thẳng hơn con vậy? Bộ đồ cha mặc trên người đã đẹp lắm rồi. Cứ mặc bộ đấy đi.” Long Linh giúp cha dọn quần áo một chút.

“Sau tất cả mọi chuyện thì đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức đến gặp ba mẹ Thẩm Ưu. Chúng ta nhất định không được làm mất mặt, nói không chừng sau lần gặp mặt này mẹ cậu ấy sẽ đồng ý cho hai đứa kết hôn với nhau. Vì hạnh phúc của con gái bảo bối chúng ta lần này không được để xảy ra sai sót nào.” Trần Yên Phương hít một hơi thật sau, sau đó rất tự tin nhìn mình trong gương đang ăn mặc xinh đẹp.

Lúc này, tiếng còi xe ở trước cửa nhà nhắc nhở là Thẩm Ưu đã đến rồi.

“Thẩm Ưu, chúng ta trước đến trung tâm mua sắm mua một ít đồ rồi mới đến nhà cháu.” Long Tôn Vượng sờ cái ví căng phồng của mình. Mặc dù điều kiện của nhà ông ấy không tốt bằng nhà Thẩm Ưu, nhưng ông ấy cũng không thể thất lễ, tiền phải tiêu thì nhất định không được keo kiệt.

Cuối cùng thì Long Linh cũng được tính là đã được công nhận rồi.

Long Hiểu Hiểu từ lúc sinh con đến giờ đều ở nhà mẹ đẻ, cả tháng nay đều ở cử tại nhà mẹ đẻ, dù sao thì Nghiêm Tử Tu cũng đang làm việc ở thôn Ngọa Long, có chồng ở bên cạnh đương nhiên sẽ tốt hơn.

Hà Lan Chi cũng hy vọng con gái mang con đến ở nhà ngoại, chỉ khi ít tiếp xúc với ba mẹ chồng thì bí mật của con gái mới không bị lộ.

Mặc dù hiện tại giữa hai người đã có một đứa con, nhưng nó cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nghiêm Tử Tu là điển hình nô ɭệ của con cái, con trai khóc giữa đêm cho dù anh ta có buồn ngủ đến không chịu được cũng sẽ thức dậy dỗ con trai.

Nhưng chuyện này lại trở thành cái gai trong mắt của Long Hiểu Hiểu, cô ấy sợ Nghiêm Tử Tu đối xử với con trai quá tốt, anh ấy đối xử với con trai càng tốt thì trong lòng Long Hiểu Hiểu càng cảm thấy tội lỗi. Chỉ trách ý trời trêu ngươi, nếu đứa con này là của Nghiêm Tử Tu thì chuyện đã quá hạnh phúc rồi.

“Con trai, nhìn thấy ba rồi hả? Cười với ba một cái đi, nhanh...” Nghiêm Tử Tu chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ đến ôm con trai chơi đùa.

“Để em đi. Anh vừa mới từ nhà kính trồng nấm về, trên người có vi khuẩn.” Long Hiểu Hiểu biểu tình cứng rắn giành lấy con trai từ tay Nghiêm Tử Tu. Cô ấy ước gì Nghiêm Tử Tu không thích đứa trẻ này.

“Vợ anh nói đúng, anh sẽ đi tắm và thay quần áo ngay rồi mới đến ôm con trai lớn của anh.” Nói xong, Nghiêm Tử Tu vui vẻ hôn lên mặt con trai một cái, ngâm nga một bài hát rồi đi tắm.

Trong lòng của Long Hiểu Hiểu rối bời. Mọi chuyện vẫn chưa bị bại lộ mà tự mình đã bị bản thân làm cho muốn bệnh thần kinh rồi.

Trong lòng con gái nặng nề Hà Lan Chi đều nhìn thấy cả. Bà ấy bước tới vỗ vỗ nhẹ vào lưng Long Hiểu Hiểu bình tĩnh nói: “Con gái, đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu ấy như vậy không phải rất tốt sao? Con có thể lấy được một người đàn ông chu đáo như vậy thì trong lòng mẹ cũng được an ủi. Đừng nghĩ đến những chuyện vẫn chưa xảy ra. Hiện tại con vẫn còn đang cho con bú, ngàn vạn lần đừng để bản thân bị chứng trầm cảm sau sinh.”

Bị mẹ nói như vậy, cảm xúc của cô ấy như tìm được lối thoát, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Hà Lan Chi thở dài, ngoại việc lau nước mắt giúp con gái thì cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn.

“Chủ tịch, phu nhân hân hạnh hân hạnh.”

“Ông thông gia, bà thông gia đã lâu không gặp rồi. Từ lâu tôi đã muốn mời ông bà đến chơi nhưng vẫn luôn bận việc công ty nên mới trì hoãn đến giờ.”

Hai người đàn ông của hai nhà với tư cách là làm chủ gia đình mở miệng nói trước.

“Vào đây ngồi đi.” Chu Oánh gạt đi những khúc mắc trong lòng, chân thành chào đón gia đình những người nông dân này.

Hai người bảo mẫu trong nhà vô cùng hào hứng, một người cầm lấy đồ trong tay Long Tôn Vượng, người còn lại mang trà và trái cây đến tiếp đãi khách.

Lần này hai bên gặp nhau không phải chỉ là để làm quen nhau, chủ tịch Thẩm hi vọng hai bên sẽ hẹn ngày tổ chức tiệc đính hôn cho hai người.

Bữa cơm không chỉ phong phú mà hai bên còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

“Bà thông gia, lúc nào bà đến nhà chúng tôi chơi đi? Mặc dù nhà chúng tôi ở vùng nông thôn nhưng môi trường tốt và không khí cũng rất trong lành, thức ăn cũng rất tốt cho sức khỏe.” Trần Yên Phương có ấn tượng rất tốt với mẹ chồng tương lai của con gái mình. Một người phụ nữ cao quý bất phàm như vậy cả đời chỉ được nhìn thấy qua tivi.

“Chọn ngày không bằng gặp ngày. Mẹ, trùng hợp là mấy ngày nay công ty cũng không có việc gì, hay là con cùng mẹ đi về quê hai ngày nha.” Thẩm Ưu hi vọng rằng thông qua việc này sẽ khiến cho mẹ hiểu hơn về vùng nông thôn.

“Có thể có thể, ba cũng được thanh tịnh hai hôm. Ha ha...” câu nói đùa của chủ tịch Thẩm khiến mọi người cười đến sảng khoái.

Hai chiếc xe chở gia đình Long Linh và Chu Oánh về thôn Ngoại Long.

Bọn họ vừa xuống xe thì đã bị Tô Quế Hoa nhìn thấy, bà ta đứng núp sau cánh cửa nhìn những người này.

Long Linh liếc mắt đã phát hiện Tô Quế Hoa đang lén lút, nên cố ý lên tiếng gọi bà ta: “Thím, ra ngoài sao?”

“Không có, thím chỉ muốn xem xem nhóc quỷ nghịch ngợm Tiểu Nha chạy đi đâu rồi? Nhà cháu có khách tới hả? Nhìn cách ăn mặc chắc là người thành phố đúng không?” Tô Quế Hoa lúng túng liếʍ miệng.

“Đây là mẹ chồng tương lai của cháu. Chúng ta vào thôi.” Long Linh lúc nói hai chữ “mẹ chồng” đã cố ý đặc biệt nhấn mạnh, nói xong, cô dắt tay Chu Oánh vừa nói vừa cười vào nhà.

Thẩm Ưu chỉ liếc nhìn Tô Quế Hoa một cái rồi đi vào nhà. Bà ta lúc trước đối xử với Long Linh như thế nào Thẩm Ưu đều tận mắt nhìn thấy, cho nên đối với người đàn bà này anh không hề có chút thiện cảm nào, cũng sẽ không lên tiếng chào hỏi bà ta.

Chu Oánh không chỉ cùng mọi người đến nhà kính trồng nấm mà còn cùng Trần Yên Phương đi hái rau.

Hầu hết các mảnh ruộng trong thôn đều sát nhau. Ngay khi Chu Oánh và Trần Yên Phương cùng xuất hiện trên ruộng đã thu hút sự chú ý của mọi người.

“Yên Phương! Nhà bà có khách tới hả?”

“Đúng vậy! Đây là mẹ của Thẩm Ưu.”

“Ai yo! Vậy, vậy không phải là phu nhân của chủ tịch sao?”

“Chào mọi người, chào mọi người.” Chu Oánh ngại ngùng cùng mọi người chào hỏi.

“Phu nhân a! Cảm ơn công ty nhà bà rất nhiều vì đã đến thôn chúng tôi để thực hiện dự án! Những thanh niên lớn tuổi của thôn chúng tôi hiện tại đều cưới được vợ hết rồi. Năm nay, nhà nào cũng hái ra tiền nhờ việc trồng nấm, nhiều người bên ngoài đi làm cũng đều về quê lập nghiệp.”

“Đúng vậy! Ông nhà tôi lúc trước đi làm ở công trường, bị gãy chân rồi, đi làm công không có chủ nào mướn nữa. Nếu không phải tập đoàn Thiên Thành đến đây thực hiện dự án xóa đói giảm nghèo thì nhà tôi sẽ không thể tồn tại! Đoạn thời gian đó ông nhà tôi áp lực đến muốn tự tử. Hiện nay, mặc dù chân của ông ấy vẫn còn bất tiện nhưng đã có thể chăm sóc nhà kính trồng nấm, tiền kiếm được cũng đủ phụ giúp gia đình, nhà bà đúng thật là đại ân nhân của gia đình tôi.” Một người phụ nữ càng nói càng kích động, lấy rất nhiều rau từ giỏ rau của mình ra và đưa cho Chu Oánh: “Chủ tịch phu nhân, rau này được trồng bằng phân hữu cơ không dùng thuốc, bà cầm lấy ăn đi.”

“Sao lại khách sáo như vậy chứ? Tâm ý của bà tôi nhận rồi.” Chu Oánh chưa bao giờ nghĩ rằng sự giao tiếp của mọi người lại thuần khiến đến như vậy.

Sống ở thành phố, hầu hết những người tử tế hỏi han bà ấy đều là có việc cần bà giúp, có người thậm chí còn đánh chủ ý vào hầu bao của bà. Trước đây chưa từng gặp qua người đơn thuần giống như vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »