Chương 54: Tách ra ở riêng

Chu Oánh theo Trần Yên Phương trải nghiệm cuộc sống một ngày ở vùng nông thôn, bà ấy cũng nhận được rất nhiều thứ từ dân làng, ngoài sự vui vẻ thì còn đầy rẫy những cảm xúc khác nhau. Cảnh đẹp xung quanh ngôi làng nhỏ này căn bản là không tương xứng với sự vất vả và vui vẻ của những người dân mộc mạc, giản dị nơi đây.

Bà ấy lập tức lấy điện thoại gọi cho chủ tịch Thẩm, bà ấy phải tạo ra nhiều còn đường làm giàu cho những người nông dân thuần phác này.

“Ông xã, ông đã đến khảo sát xung quanh thôn Ngọa Long chưa? Những người ở đây thật giản dị, chất phác, phong cảnh lại đẹp, tại sao ông không giới thiệu hạng mục du lịch của công ty chúng ta tới đây?”

Chủ tịch Thẩm không ngờ rằng chỉ mới qua một ngày mà người vợ vốn rất bỏ những người dân quê lại gọi điện thoại tới tìm đường đi cho những người dân ở đây.

“Tôi lấy đâu ra thời gian để đi khảo sát đây? Con trai và con dâu tương lai của bà là người có tiếng nói trong chuyện này nhất, bà đi hỏi tụi nó đi. Nếu tụi nó nghĩ khả thi thì để tụi nó viết ra một kế hoạch gửi cho tôi. Đầu tư vài trăm triệu cũng không phải là vấn đề gì lớn. Sau khi chúng kết hôn, tôi sẽ lập tức đưa tiền cho bọn chúng thành lập một công ty con về du lịch của Thiên Thành.”

Rốt cuộc thì tuổi của con trai cũng càng ngày càng lớn rồi, nếu để bọn họ làm việc này trước khi kết hôn thì dựa vào thái độ đối với công việc của hai người, không cần nghĩ cũng biết là bọn họ chắc chắn sẽ trì hoãn cuộc hôn nhân này. Tốt hơn hết nên để hai người cưới nhau trước rồi mới để họ an tâm mà khởi nghiệp.

Chu Oánh biết được suy nghĩ của chồng mình nên đợi Thẩm Ưu và Long Linh từ nhà của những người nông dân trở về rồi mới đem sự việc nói cho bọn họ biết.

“Bác gái, bác thật có tầm nhìn. Ở đây chắc chắn có tiềm lực cho du lịch nông thôn. Cháu thay mặt cho người dân của thôn Ngọa Long cảm ơn sự thông thái của bác!” Long Linh nghe nói chủ tịch Thẩm nguyện ý bỏ vài trăm triệu nhân dân tệ để xây dựng thôn Ngọa Long thì kích động không thôi.

Chỉ cần phát huy được ngành du lịch thì cuộc sống của những người dân trong thôn chắc chắn sẽ ngày càng sung túc hơn.

Thẩm Ưu vô cùng vui vẻ và yên tâm khi nhìn thấy cuối cùng mẹ chồng và nàng dâu tương lai cũng có thể nhìn nhận mọi việc theo một quan điểm thống nhất.

Bản chất của Chu Oánh không xấu, chỉ là con nhà giàu được nuông chiều từ bé, sau này lại gả cho một bắp đùi tiềm năng, có một cuộc sống càng xa hoa hơn nữa, tính tình hơi kén chọn một chút cũng là điều hợp lý.

Bây giờ tự bà ấy cảm nhận được cha mẹ Long Linh cũng rất cực khổ thì tự nhiên cũng mềm lòng hơn. Gia đình bà ấy có tiền như vậy nhưng nuôi dạy con cái cũng không phải là chuyện dễ dàng, đối với gia đình bình thường thì lại vì con cái mà trả giá càng nhiều hơn. Bản thân mình không thể có quá nhiều khiển trách đối với đứa con mà người khác đã khổ cực nuôi dạy như vậy được. Huống chi đứa nhỏ đó còn là một đứa trẻ tốt.

“Bà thông gia, bà đến chỗ bọn tôi là để nghỉ ngơi, sao lại đi bận tâm việc kiếm sống của mọi người rồi? Những việc này bà cứ để cho bọn trẻ lo, bà cứ thoải mái vui chơi ở đây hai ngày đi. Ngày mai đi hội chợ ở trấn trên, bà có muốn đi chung cho vui hay không? Nói không chừng có thể mua được món đồ gì đó mà bà cảm thấy hứng thú.” Trần Yên Phương muốn làm tốt bổn phận là người bản xứ để bà thông gia cao quý này có thể hiểu hết về mọi mặt cũng như điều kiện sống của người dân nông thôn.

Long Tông Vượng có chút lo lắng, dù sao thì trong chợ cũng đông người lộn xộn, không muốn để cho bà thông gia bị mệt. Hơn nữa, quần áo trên người bà ấy đều là hàng hiệu, người khác không thể đền được nếu lỡ làm nó bẩn hoặc hư hỏng.

“Trong đấy rất lộn xộn, làm bẩn quần áo cũng không tốt. Đi loanh quanh mấy chỗ ít người thôi.”

“Tôi thấy dáng người của tôi cũng tương tự với dáng người của bà thông gia, ngày mai bà cho tôi mượn một bộ quần áo của bà đi, đổi quần áo rồi thì sẽ không sợ nữa. Lúc tôi xem tivi nhìn thấy hội chợ thì đều cảm thấy rất mới lạ, tôi cũng rất muốn đi dạo một chút.” Chu Oánh hứng thú bừng bừng, nghĩ đến những thứ mà mình chưa từng thấy qua thì tâm trạng lại ngứa ngáy.

“Ôi chao! Lúc nãy vẫn chưa nói xong việc chính nữa. Ý của ba Thẩm Ưu là cứ dứt khoát hủy bỏ lễ đính hôn mà là trực tiếp để hai đứa tiến tới đám cưới luôn. Nhưng chúng tôi cũng sẽ hoàn thành tất cả các nghi thức. Hai người thảo luận với nhau một chút có yêu cầu gì thì cứ đưa danh sách sính lễ cho Thẩm Ưu gửi cho chúng tôi. Ông bà thông gia thấy sắp xếp như vậy thế nào?” Chu Oánh bị chủ đề hội chợ làm phân tâm chuyện chồng dặn.

Long Linh và Thẩm Ưu nhìn nhau cười, có thể sớm trở thành vợ chồng chính thức thì lại càng tốt.

“Có thể, mọi người quyết định làm như thế nào thì cứ nói với chúng tôi một tiếng.” Long Tôn Vượng không thể giấu được sự vui vẻ của mình.

“Hay là tiệc cưới cứ tổ chức ở khách sạn của nhà chúng tôi đi. Mời mọi người trong thôn lên đấy, tới lúc đó chúng tôi sẽ cử xe đến đón mọi người.”

“Ồ, trong thôn chúng tôi tới mấy trăm người lận. Thêm bên ông bà nữa không phải là tới vài trăm bàn sao?” Trần Yên Phương cầm lòng không đặng mà lấy tay che miệng, kinh ngạc đến mức trừng lớn hai mắt.

“Ba của Thẩm Ưu và tôi bên đó có khoảng năm sáu mươi bàn. Bạn bè và đồng nghiệp của Thẩm Ưu cũng cỡ mấy chục bàn, cộng với bên ông bà là khoảng mấy chục bàn nữa, vì vậy chuẩn bị khoảng hai trăm bàn là được.” Chu Oánh tính sơ sơ có thể sắp xếp hai trăm bàn này lần lượt ở lầu một, lầu hai, lầu ba, hoàn toàn có thể ngồi được.

Hai người trẻ tuổi cảm thấy bàn chuyện này là của người lớn, bọn họ hiếm khi có thể đi dạo bên cạnh ruộng có tiếng ếch khắp nơi, nên hai người lặng lẽ chuồn ra ngoài khi mọi người không chú ý.

Hai người nắm tay nhau đi dạo.

“Bà xã.” Lúc Thẩm Ưu kêu hai chữ này mặt mày đều tươi cười, chỉ là Long Linh không nhìn thấy.

“Ừm.” Long Linh ngượng ngùng đáp lại một tiếng nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào.

Thẩm Ưu dừng lại giả bộ tức giận nhìn chằm chằm Long Linh: “Chỉ như vậy?”

“Hả? Chuyện gì?”

“Trong lúc này mà em chỉ đáp lại anh chỉ một chữ ừm?”

“Không thì sao? Vậy dùng ồ để trả lời nha.”

Thẩm Ưu sắp bị cô làm cho tức đến ngất đi rồi. Không biết là cô thật sự không hiểu hay giả bộ không hiểu đây?

Thẩm Ưu tức giận hầm hầm buông tay Long Linh ra một mình bỏ đi về phía trước.

Thấy vậy, Long Linh không nhịn được nhanh chóng đuổi theo sau, từ phía sau mạnh mẽ nắm lấy tay Thẩm Ưu: “Được rồi được rồi! Đùa anh thôi, ông xã.”

Thẩm Ưu toàn thân như bị điện giật, rồi xoay người mạnh mẽ ôm Long Linh vào lòng. Vào lúc này anh cảm thấy như anh đã có tất cả của Long Linh.

“Bà xã.” Anh lại dùng giọng nói trầm thấp và hơi run để gọi cái tên xưng hô vốn chỉ thuộc về Long Linh này.

Long Linh lần này nhiệt tình lớn tiếng đáp lại anh một tiếng: “Ông xã.”

“Bà xã, bà xã, bà xã!”

“Ông xã, ông xã, ông xã!”

Giọng nói của hai người và tiếng ếch nhái nối tiếp nhau, tạo thành một bản giao hưởng nông thôn ngọt ngào.

Đối lập hoàn toàn với hai người này là Long Bạch và Hoàng Tiểu Mai.

Bởi vì nhìn thấy Long Linh bây giờ đã tìm được một nhà tốt như vậy, Tô Quế Hoa ở nhà cứ chế giễu Long Bạch. Bà ta cũng không thật sự muốn tìm bất hạnh cho con trai mình, chỉ là đang nói bóng nói gió mà thôi.

“Long Bạch! Anh nói xem anh mỗi ngày bận cái gì? Kiếm tiền không nhiều bằng người ta, cũng không mang thai được đứa con nào! Bận rộn như vậy rồi có kết quả gì chưa?”

Long Bạch bị mắng một cách khó hiểu, tự nhiên không hiểu tại sao mẹ mình lại nổi giận như vậy, anh ta gãi đầu và khéo léo thừa nhận sai: “Mẹ, con vô dụng. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền, sẽ nỗ lực cùng Tiểu Mai sinh cho mẹ một đứa cháu nội.”

“Việc sinh con này nỗ lực là có thể sinh sao?” Hoàng Tiểu Mai chán ghét nhất là thái độ độc tài của mẹ chồng.

“Cứ từ từ đi, loại chuyện này càng gấp càng khó có thai. Hai đứa vẫn còn trẻ, đừng gấp về chuyện đó.” Long Thần Tín vừa bóc đậu phộng tẩm vị vừa xem phim truyền hình.

“Ông nói nhiều quá! Có đồ ăn cũng không chặn được miệng ông!” Tô Quế Hoa bắt được người thì cắn như điên.

“Mẹ, mẹ nói những lời này là cố ý nói cho con nghe đúng không? Không phải là bởi vì con gả vào nhà đã gần một năm mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Chuyện này có thể trách con sao? Lần trước ăn đồ ăn hỏng đến mức hư bụng phải mất mấy tháng để bồi dưỡng thân thể mới tốt lên được, nếu không con đã có bầu từ lâu rồi.” Hoàng Tiểu Mai nghi ngờ việc cô ấy ngộ độc thức ăn là có liên quan đến mẹ chồng, vì không có bằng chứng nên cô ấy không thể nói ra.

“Tiểu Mai đừng để lời mẹ con nói ở trong lòng, bà ấy bị mắc chứng mãn kinh, ngày mai cha sẽ dẫn bà ấy đi mua mấy viên Ô Kê Bạch Phượng về ăn.” Long Thần Tín biết nếu cứ tiếp tục để bọn họ như vậy thì chắc chắn sẽ lại cãi nhau.

“Ông mới có bệnh đó! Ở cái nhà này tôi không được mở miệng rồi sao? Tôi dạy dỗ con trai tôi còn đợi mấy người cho phép hả? Được! Tôi đi, để gia đình mấy người sống hạnh phúc vui vẻ. Để đỡ phải nhìn ánh mắt của mấy người.” Tô Quế Hoa đặt đồ đang may trên tay xuống bàn, nổi giận hừng hực đi vào phòng ngủ, tiếng đóng cửa làm rung rinh kính ở phòng khách.

Nhìn thấy Tô Quế Hoa bị chọc tức bỏ đi rồi, Tiểu Mai mới công khai ngồi trên sofa cầm một nắm đậu phộng lên bóc: “Ngon quá!” Cô ấy đang cố ý ăn mừng chiến thắng nho nhỏ của mình.

Long Bạch nhìn bộ dáng Hoàng Tiểu Mai đắc ý đung đưa hai chân, chiến tranh của hai người phụ nữ này khi nào mới kết thúc đây?

“Long Bạch, con cũng tới đây ngồi đi. Cha muốn nói chuyện với hai con.” Long Thần Tín nghĩ rằng nếu gia đình luôn cãi nhau như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Đối với một số việc, ông ấy vẫn phải làm công tác hòa giải ở giữa, hy vọng có thể hiểu được suy nghĩ của Hoàng Tiểu Mai và thuyết phục vợ mình.

“Tiểu Mai, cha biết tính tình mẹ chồng con có chút cay nghiệt, có một số việc là bà ấy sai thật, hy vọng con đừng để trong lòng. Dù sao thì người trong gia đình cũng phải sống với nhau cả đời.”

“Cha, hôm nay con thành thật nói với cha. Tính cách của mẹ đừng nói là con, cho dù Long Bạch có lấy người khác thì người ta cũng không chịu được. Ai lại nguyện ý gả vào một gia đình mà mỗi ngày đều tranh hơn thua với nhau? Mặc dù đúng là gia đình con rất khó khăn, nhưng không thể vì việc này mà con làm chuyện gì cũng không vừa mắt mẹ chứ? Ban đầu Long Bạch muốn cưới Long Linh không phải mẹ cũng làm phiền cô ấy sao?”

“Nói chuyện của chúng ta thì chỉ nói chuyện của chúng ta! Lôi Long Linh vào làm gì?” Trong nháy mắt Long Bạch đã sắp bộc phát. Hai người ồn ào gây rắc rối ra sao anh ta đều có thể giả điếc, nhưng đừng đề cập đến Long Linh, đây là điểm mấu chốt của anh ta.

Khi Hoàng Tiểu Mai nhìn thấy phản ứng của chồng mình thì cô ấy càng ghét người trong gia đình này hơn. Người đầu ấp tay gối với mình nhưng trong lòng lại lấp đầy hình bóng của người khác, mẹ chồng thì ngày nào cũng bắt lỗi, thật là không có cách nào sống qua ngày!

“Dù sao thì hiện tại em cũng có yêu cầu đó là tách ra ở riêng! Nếu không thì đừng hòng bỏ qua!” Cô ấy cố ý nói thật lớn hai từ ở riêng chính là để Tô Quế Hoa nghe thấy.

“Ở riêng?” Long Thần Tín và Long Bạch đều đồng thanh thốt lên hỏi.

“Ở riêng thì vẫn cần có tiền để ở riêng đúng không? Nếu không có tiền thì tụi con phải sống như thế nào? Còn có cái nhà này mỗi nhà một nửa, nhà kính trồng nấm mỗi nhà một cái. Mà hai người cũng lớn tuổi rồi, làm việc ở nhà kính trồng nấm cũng rất bất tiện, hay là giao lại toàn bộ cho tụi con đi, tụi con chắc chắn sẽ quản lý tốt.”

Hoàng Tiểu Mai hoàn toàn không để ý đến chồng mình nghĩ như thế nào, dù sao thì mục đích cô ấy kết hôn cũng là vì muốn quản lí cái nhà này, không làm chủ thì không thể quản tiền. Bởi vì tiền mừng lần trước mà mẹ chồng đã làm khó mình một trận, nếu cứ như vậy thì sau này muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ chỉ sợ là không được rồi.

“Tôi sẽ không bao giờ tách ra ở riêng với con trai tôi!” Tô Quế Hoa ở trong phòng rốt cuộc cũng không chịu nổi mà lao ra ngoài.

Có một đứa con trai thôi mà còn tách ra ở riêng? Sẽ bị người trong thôn cười chết mất. Người trẻ ngày nay rất ít người sẵn sàng tách ra ở riêng, ai lại không muốn dựa dẫm vào cha mẹ một chút. Sao bà ta lại không biết Hoàng Tiểu Mai đang có chủ ý gì?