Chương 57: Mưu tính trước

Giang Huệ Viện bị điều đến vùng ngoại ô chỉ có thể làm lễ tân trong khu du lịch, cộng thêm việc cô ta từng là thư kí bên cạnh Thẩm Ưu nên những đồng nghiệp xung quanh luôn xì xào bàn tán sau lưng cô ta. Ngẫm lại vài năm đó cô ta vênh mặt hất hàm sai khiến đối xử với cấp dưới thế nào, bây giờ bản thân lại bị giáng xuống cấp cơ sở, đến ngay cả cô lao công cũng không đối xử hòa nhã với cô ta.

“Nghe nói có vài người muốn trèo cao nên mới rơi vào tình thế này, đúng là lên voi xuống chó mà. Nhìn xem, bây giờ cô ta còn chưa nhìn rõ sự thật kìa, chúng ta phải giúp cô ta nhanh chóng tỉnh táo mới được.” Mấy cô lễ tân khác không nhìn nổi dáng vẻ ngông cuồng tự cao tự đại của cô ta nên lên kế hoạch chăm sóc cô ta thật tốt.

“Được đó! Tôi không vừa mắt cô ta từ lâu rồi.”

Mấy người thương lượng xong xuôi thì trở lại quầy lễ tân.

Lúc này, một ông chú mặt đầy dầu mỡ ăn mặc bê tha vừa xỉa răng vừa đi tới với cái miệng đầy mùi tỏi: “Mấy cô gái, sắp xếp cho tôi một phòng, và kêu một cô gái xinh đẹp dẫn đường cho tôi.”

Ngoại trừ Giang Huệ Viện thì những người ở quầy tiếp tân đều là người lão làng cả, ai cũng biết ông chú này là ai. Ông ta là một nhà giàu mới nổi ở một thôn cách đây không xa, thỉnh thoảng sẽ đến đây ở một ngày. Mọi ngóc ngách trong khu du lịch này ông ta cơ bản đã rất quen thuộc rồi cần gì có người dẫn đường, ông ta chỉ muốn tìm mấy cô gái trêu đùa thôi. Đôi khi còn động tay động chân nữa, chẳng qua ông ta là khách hàng nên dù có bất mãn cũng không được tức giận. Mọi người thấy ông ta đến đều tận lực trốn tránh, hơn nữa còn thầm cầu nguyện mình không phải là người đi tiếp đãi ông ta.

“Giang Huệ Viện, cô mới đến ngày đầu tiên cũng nên biểu hiện cho tốt vào, vậy cô đi tiếp đón vị khách quý này đi.” Mấy cô gái khác theo bản năng đẩy Giang Huệ Viện ra.

Ông chú mặt đầy mỡ thấy gương mặt mới thì nháy mắt đã lộ ra vẻ mặt giống con Meowth: “Cô đến dẫn đường cho tôi đi.”

Giang Huệ Viện nghiêng đầu nhìn người khác, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô ta vốn cũng không phải người đơn thuần, sao có thể không hiểu được mục đích của mấy người kia? Chỉ là dù đã chuyển đến đây nhưng cô ta vẫn còn mong muốn có thể về lại tổng công ty, dù là núi đao biển lửa cũng phải cố mình mà trụ lại.

“Xin chào khách quý! Đây là thẻ phòng của ngài. Tôi là Giang Huệ Viện, là nhân viên tiếp tân ở đây, hôm nay sẽ dẫn ngài đi tham quan trên đường đến phòng.” Lời nói cử chỉ của Giang Huệ Viện quả thật không chê vào đâu được, tốt xấu gì cô cũng từng là thư kí cấp cao ở tổng công ty, tiếp đón loại người thấp bé thế này quả là chuyện dễ dàng.

Ông chú mặt đầy mỡ nhoẻn miệng cười, đi theo sau Giang Huệ Viện còn không ngại mà nhìn chằm chằm vào mông cô ta.

Trước quầy lễ tân đã sớm có người nhịn không được mà cười trộm: “Cô ta nóng bỏng như vậy sớm muộn gì cũng khiến người ta phạm tội. Ha hả…”

Trên đường đến phòng ông chú mặt đầy mỡ chẳng nói năn gì nhưng một khắc ông ta cũng không nhàn rỗi, cầm điện thoại chụp phía sau lưng Giang Huệ Viện không ngừng.

Khi tới phòng, Giang Huệ Viện mở cửa cho người đàn ông xem phòng: “Khách quý, ngài chuẩn bị một chút đi, tôi ở ngoài cửa chờ ngài. Để lát nữa chúng ta còn đi đến hồ nước, sau đó còn xem người dân bản địa biểu diễn…”

“Chờ đã.” Người đàn ông bắt lấy tay Giang Huệ Viện kéo đến trước mặt mình, suýt nữa thì mặt đã kề mặt: “Tôi khát nước, cô đi lấy ly nước cho tôi trước đã.” Tuy ngôn từ có chút khıêυ khí©h, nhưng mùi tỏi bốc lên từ trong miệng ông ta khiến bụng Giang Huệ Viện suýt chút nữa đã loạn lên.

Giang Huệ Viện lùi ra sau mấy bước, cưỡng chế cảm giác buồn nôn mà đoan trang tao nhã đi đến rót một ly nước đưa cho người đàn ông: “Mời ngài uống nước.”

“Đầu tôi hơi mệt, nhấc không nổi nữa. Cô đút tôi đi.” Người đàn ông xấu xa này quả thật ở đâu cũng chiếm tiện nghi cho bằng được.

Giang Huệ Viện là một người đã trải qua mấy tình cảnh thế này, người có hành vi như thế cũng thường xuyên gặp phải ở chốn công sở, cô vẫn treo nụ cười trên mặt đưa ly nước đến bên miệng người đàn ông.

Uống nước xong ông ta còn mặt dày uể oải nằm xuống sô pha: “Tôi muốn nghỉ ngơi trước khi đi dạo. Cô cởi giày giúp tôi đi.”

Thấy ông ta càng ngày càng quá phận, Giang Huệ Viện không có ý định sẽ dễ dàng tha thứ như thế. Liếc nhìn ly nước trên tay, khóe miệng cô ta gợi lên một nụ cười kỳ quái. Cô ta làm bộ đi giúp người đàn ông cởi giày nhưng lại cố tình vấp chân vào bàn cà phê rồi ngã lên người ông ta, ly nước cũng thuận thế mà hắt lên mặt ông ta.

“Làm cái trò gì vậy?” Bị hắt nước vào mặt ông ta vội vàng bật dậy khỏi sô pha, lửa giận ngút trời trừng mắt nhìn Giang Huệ Viện giải thích.

“Thật xin lỗi xin lỗi! Tôi không cẩn thận ngã sấp xuống, thật sự rất xin lỗi. Để tôi lau cho ngài.” Giang Huệ Viện rất có thiên phú biểu diễn, cô ta diễn thành bộ dạng điềm đạm đáng yêu thế này thì đàn ông bình thường chẳng ai nỡ tiếp tục trách cứ cô ta cả. Nhưng đây chẳng phải đàn ông bình thường.

Người đàn ông thừa dịp nắm lấy cái tay đang cầm khăn của cô ta: “Cô làm ra sai lầm lớn như vậy, nếu không làm cho tôi nguôi giận thì tôi chỉ có thể đi mắng vốn cô với quản lý ở đây, đừng tưởng rằng bị đuổi việc là xong!”

“Ngài muốn tôi làm thế nào thì ngài mới nguôi giận đây?” Giang Huệ Viện đành phải nhẫn nại chờ ông ta đưa ra điều kiện.

Người đàn ông đi một vòng quanh người Giang Huệ Viện, nhìn thân hình phập phồng của cô ta mà không khỏi nuốt nước miếng. Sau khi đứng lại, ông ta mới đưa ra một yêu cầu quá phận: “Chơi với tôi thì sao? Thứ tôi có là tiền, sẽ không bạc đãi cô.”

Nhìn bộ dáng thô tục của người đàn ông, Giang Huệ Viện biết lần này mình khó mà thoát nạn.

So với ngậm bồ hòn không bằng nhân cơ hội này quậy một trận lớn, khiến cho tổng giám đốc bộ phận du lịch để ý chuyện này thì may ra mới có thể rơi vào tai Thẩm Ưu, nói không chừng khi anh ấy gặp mình còn mềm lòng mà kêu cô ta về lại.

Suy nghĩ xong xuôi, Giang Huệ Viện đứng lên vỗ vỗ váy, sau đó cởi vài cúc áo trên người, nửa bộ ngực đều đã lõα ɭồ. Lúc đi ra cô ta còn cố ý vò cho tóc mình rối bù lên, còn dùng mu bàn tay chà mạnh vào môi.

Người đàn ông thấy động tác này của cô ta thì lập tức bối rối: “Cô, cô làm cái gì vậy?!”

Giang Huệ Viện giật giật đôi môi nhếch nhác lem luốc của mình, cười lạnh: “Để ông nhớ lâu một chút.”

Nói xong cô ta cởi giày cao gót ra ném một chiếc còn lại trên sàn rồi nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc lớn: “Cứu tôi với! Người đâu rồi! Cứu tôi! ……”

Người đàn ông biết mình sẽ gặp phải chuyện lớn, vừa chạy nhanh ra vừa muốn kéo cô ta về lại phòng, nhưng lúc đó lại vừa vặn đυ.ng phải bảo vệ đang đi tuần tra.

“Đứng lại! Không được nhúc nhích!”

Bảo vệ nhìn thấy quần áo xộc xệch với lớp trang điểm lem luốc của Giang Huệ Viện liền kết luận cô bị khách hàng sàm sỡ, mấy bảo vệ dùng hai ba động tác đã khống chế được người đàn ông kia.

“Không phải như thế! Tôi không làm gì cô ta cả! Tôi là người bị hại! Tôi bị vu oan! Buông ra! Buông ra …” Vô luận người đàn ông có la ó thế nào thì cũng không thay đổi được gì cả, ông ta là dạng người thế nào nhân viên làm việc ở khu du lịch đều biết cả.

Mà Giang Huệ Viện một bên lại khóc đến mức hoa lê đái vũ như thế, thân thể còn run rẩy không ngừng. Một bảo vệ trong đó cởϊ áσ khoác của mình choàng lên người cô ta, đồng cảm nói với cô ta: “Trước tiên chúng tôi sẽ áp gã đến văn phòng của tổng giám đốc, cô cứ ổn định tinh thần trước rồi hãy đến. Việc này chắc sẽ phải báo cảnh sát xử lý.”

Trước cửa phòng có camera theo dõi, hơn nữa đi cỡ mười bước nữa còn có một cái camera. Để diễn tròn vai, không lộ ra sơ hở thì lúc ra ngoài Giang Huệ Viện vẫn cúi đầu chậm rãi mà đi nhưng trên thực tế lại đang che miệng cười trộm.

Trên đường đến văn phòng của tổng giám đốc, cô ta nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc: “Long Linh?”

Long Linh vừa cười vừa nói chuyện với một người đàn ông ở ven hồ cách đó không xa. Giang Huệ Viện lập tức lấy điện thoại ra đến gần chụp lén hai người nọ.

Long Linh xuất hiện ở khu du lịch này là để học tập cách thức kinh doanh của khu du lịch, vì để biến thôn Ngọa Long thành khu du lịch đương nhiên cô phải đến các khu du lịch khác để học hỏi. Cô đi dạo một vòng, thấy thiết kế ở đâu tốt thì lấy điện thoại ra chụp lại. Nhưng vì quá mức tập trung nên cô không để ý phía dưới trơn trợt mà bị trượt chân.

Trùng hợp là Trần Tất Thắng đưa khách đến khu nghỉ ngơi thì vừa lúc gặp phải Long Linh đang đi khập khiễng.

Trong nháy mắt Giang Huệ Viện đã chụp được cảnh Trần Tất Thẳng đỡ Long Linh, cảnh hai người nhìn nhau cười cũng bị chụp lại.

“Hừ! Đúng là ông trời cũng muốn giúp tôi. Gặp chuyện này thì xem xem hôn sự của các người có thành nữa hay không.” Cô ta cố ý chọn góc chụp, nhìn trong ảnh chụp cứ như Long Linh và Trần Tất Thắng đang ôm hôn nhau vậy. Chụp xong rồi cô ta nhanh chóng quay lại đường đi, cô ta còn muốn tiếp tục diễn trò để có thể trở lại tổng công ty.

“Em như vậy làm sao có thể đi được nữa? Để anh cõng em đi.” Vì ngẫu nhiên gặp được Long Linh khiến Trần Tất Thắng thầm vui vẻ trong lòng.

Long Linh thoát ra khỏi vòng tay của người nọ, từ chối nói: “Không cần không cần, tôi ngồi ở đây xoa bóp trong chốc lát là có thể đi được rồi. Anh mau chóng đuổi theo bạn của mình đi, đừng chậm trễ chuyện của anh. Chuyện của tôi không đáng lo đâu.”

Trần Tất Thắng ngẩng đầu nhìn đoàn người đã sớm đi xa, mỉm cười đáp: “Hôm nay dẫn khách đến nơi này chơi, cũng không có bàn chuyện buôn bán gì cả. Em thế này làm sao anh có thể yên tâm để em lại đây được chứ? Không thì anh ngồi đây với em, chờ cho chân em khỏe hơn thì chúng ta cùng nhau đi.”

Long Linh có chút khó xử, không biết nên nói cái gì cho tốt.

Dạo gần đây Thẩm Ưu bận túi bụi vì sắp ra mắt thị trường món canh ngân nhĩ ăn liền, anh muốn làm xong chuyện này trước khi tổ chức hôn lễ, vậy thì mới có thể an tâm hưởng thụ thế giới riêng của hai người trong tuần trăng mật.

“Em với đại ca sắp sửa kết hôn sao?” Trần Tất Thắng ít khi nhắc đến chuyện này nhưng lại khá tò mò.

Long Linh hạnh phúc gật gật đầu, lúc nhớ đến Thẩm Ưu dường như mắt cá chân đang sưng lên cũng không còn cảm giác đau.

Thấy mặt cô đầy cảnh xuân như vậy thì nụ cười của Trần Tất Thắng có chút cứng ngắc, tại sao mình lại không thể gặp Long Linh sớm hơn chứ? Nếu định mệnh đã sắp đặt cô sẽ là người phụ nữ gả cho đại ca thì tại sao còn khiến mình ngẫu nhiên gặp được cô? Đúng là thiên ý trêu ngươi.

Đây là lần đầu tiên nhìn kỹ Long Linh một cách gần gũi như vậy, sự ngây ngô của cô đem lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khóa cứ như cây cỏ xanh tươi vào mùa xuân vậy.

“Hai người quen nhau như thế nào? Chắc anh ấy theo đuổi em rất lâu đúng không?” Hết thảy tất cả những chuyện về Long Linh anh ta đều tò mò muốn chết, thật sự hận không thể biết hết tất cả quá khứ của cô.

Long Linh như đang chìm trong ký ức, thỉnh thoảng cô lại nhếch khóe miệng lên, khi lại cúi đầu ngẩn người. Hai người có thể đi đến bước này quả thật đã trải qua rất nhiều chuyện, nói tóm lại khoảng thời gian hạnh phúc vẫn chiếm phần lớn.

“Tôi và anh ấy gặp nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, sau đó anh ấy trở thành kỹ thuật viên công tác ở thôn của chúng tôi, coi như là hai chúng tôi có duyên đi. Tập đoàn Thiên Thành hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ đến thôn chúng tôi thành lập xí nghiệp giúp người dân trong thôn xóa đói giảm nghèo. Đến bây giờ tôi vẫn biết ơn anh ấy, cũng rất biết ơn bác Thẩm, họ không chỉ là người thân của tôi mà còn là ân nhân của tôi.”

Mở đầu lời ít ý nhiều thế này làm cho Trần Tất Thắng nhận rõ địa vị của Thẩm Ưu trong lòng Long Linh.