Chương 58: Dùng thân thể để nói yêu anh

Phía bên kia, Giang Huệ Viện thất tha thất thểu đi vào văn phòng tổng giám đốc rồi than thở khóc lóc tường thuật lại cả quá trình về chuyện đó. Đương nhiên, phần sau đa số là do cô ta bịa đặt, người đàn ông xấu xa kia còn chưa kịp làm gì thì đã bị cô ta hớt tay trên trước.

“Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ báo cảnh sát xử lý vụ này đi.” Tổng giám đốc đưa một ly nước ấm cho Giang Huệ Viện rồi nói. Xâm hại tìиɧ ɖu͙© không thành đã không còn là một vụ tranh cãi đơn giản.

Giang Huệ Viện lấy lại bình tĩnh, việc này có thật sự cần phải làm lớn như thế không? Huống hồ cảnh sát lập hồ sơ còn cần phải có chứng cứ, người đàn ông kia thề thốt phủ nhận như thế thì không thể lập tức định tội ông ta. Điều quan trọng là không thể lấy được một chút chứng cứ gì trên quần áo để kiểm tra cả, vì người đàn ông ngay cả móng tay còn chưa đυ.ng vào Giang Huệ Viện.

Nếu cảnh sát điều tra ra đây là một vụ án tự biên tự diễn, vậy chẳng phải mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao?

Sau khi suy nghĩ, cô ta đưa ra quyết định: “Tổng giám đốc, tuy rằng tôi bị sàm sỡ nhưng sự việc cũng chưa phát triển đến mức tệ nhất. Ông ta là khách quen ở đây, nếu cảnh sát bắt ông ta đi thì ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của khu du lịch của chúng ta. Chuyện này cứ giải quyết một cách riêng tư đi, làm lớn quá thì cũng làm tổn hại đến thanh danh của chúng ta. Nhưng mà chuyện này hẳn phải báo lại với tổng công ty, để cho bên trên chú trọng đến vấn đề này, sự an toàn của thân thể nhân viên nữ hẳn là phải để ý đến.”

Nếu đương sự đã không muốn làm lớn chuyện này lên, còn suy nghĩ cho thanh danh của khu du lịch thì tổng giám đốc cũng tiếp thu đề nghị của Giang Huệ Viện: “Được rồi. Cô có thể nghĩ cho công ty như vậy quả không hổ là người đã làm ở tổng công ty vài năm. Bây giờ tôi phải đi nói chuyện với ông ta một chút, cố hết sức khiến ông ta bồi thường cho cô một chút. Chuyện này tôi cũng sẽ viết một bản báo cáo gửi cho tổng công ty. Cô nói rất đúng, hẳn là phải coi trọng đến sự an toàn về thân thể của nhân viên nữ. Hôm nay cô tan làm sớm một chút đi, nếu ngày mai tinh thần còn chưa ổn định thì có thể nghỉ ngơi vài ngày. Chuyện ở đây tôi sẽ cho cô một câu trả lời thuyết phục.”

Giang Huệ Viện tránh những người khác một mình đi vào bãi đỗ xe. Cô ta nhìn vào kính sửa sang lại dung nhan của mình, nụ cười vênh váo tự mãn khiến người ta càng thêm chán ghét cô ta. Bây giờ cô ta còn một chuyện quan trọng khác cần phải làm, cô ta cần phải rửa những tấm ảnh đã chụp và gửi chuyển phát nhanh cho Thẩm Ưu. Cô ta sẽ không để cho Thẩm Ưu biết mình là người gửi, có thể quay về tổng công ty hay không đều dựa vào chuyện này.

Ông chú mặt đầy mỡ kia hết đường chối cãi cũng chỉ có thể tự cho là xui xẻo, để dàn xếp ổn thỏa đành đồng ý lấy hai vạn ra bồi thường cho Giang Huệ Viện, ly nước kia cũng thật đắt tiền! Nói vậy về sau ông ta cũng không dám….nơi nơi đều hái hoa ngắt cỏ nữa, cũng không dám ăn thịt dê để phải rước lại một thân đầy họa.

Cuối cùng Trần Tất Thắng vẫn quyết định đưa Long Linh về nhà, trên đường đi còn mua thuốc trị thương rồi dặn dò cô phải bôi thuốc đàng hoàng.

Dù sao anh ta cũng đưa mình về nhà, sao Long Linh có thể keo kiệt một ly cà phê mà không mời được chứ?

“Em ngồi đi đừng nhúc nhích! Anh tự mình đi pha.” Trần Tất Thắng ngăn cản Long Linh đang chuẩn bị đứng dậy, lập tức pha hai ly cà phê mang đến đây.

Anh ta đánh giá chung quanh căn hộ một lát, có dấu vết của đàn ông sống ở đây, trong lòng lại dâng lên một chút giấm chua: “Đây là nhà chung của em với đại ca sao?”

Long Linh đỏ mặt đáp: “Căn hộ này là anh ấy mua, bọn tôi vì bận chuyện kết hôn sắp tới nên mới chuyển đến đây ở vài ngày.”

Trần Tất Thắng không nói gì chỉ yên lặng gật đầu, chỉ cảm thấy bản thân tự mình tìm ngược, biết rõ kết quả như thế mà vẫn muốn nghe lời do Long Linh nói ra mới thấy cam tâm.

Sau khi uống vài ngụm cà phê anh ta cảm thấy không khí xung quanh có chút áp lực, trong căn hộ ngập tràn hơi thở của Thẩm Ưu khiến mình không thở nổi.

“Em nhớ thoa thuốc đó, anh về khu du lịch trước đây. Xe của em anh đã kêu nhân viên ở khu du lịch chạy về theo.” Anh ta không nhịn được mà đứng dậy nói chuẩn bị rời đi.

“Cảm ơn anh! Lần tới sẽ mời anh ăn cơm.” Ngoại trừ việc mời anh ta ăn cơm thì Long Linh cũng không biết phải cảm ơn anh ta như thế nào.

“Được, lần sau anh liên lạc với em.” Trần Tất Thắng sớm đã có số điện thoại của Long Linh, xuất phát từ thân phận xấu hổ mà anh ta cũng không dám gọi điện cho Long Linh, bây giờ có thể gọi điện đàng hoàng đương nhiên anh ta rất vui.

Cuối cùng Thẩm Ưu cũng hoàn thành xong những việc trong tay, thư ký mới ăn mặc rất đơn giản, anh cũng không muốn gặp phải rắc rối từ mớ đào hoa nữa.

“Thẩm tổng, chỗ này có chuyển phát nhanh của ngài.” Thư ký thấy Thẩm Ưu cầm công văn trên tay chuẩn bị tan làm thì nhanh chân chạy đến đặt chuyển phát nhanh lên bàn làm việc của anh.

Thẩm Ưu chờ thư ký rời đi mới mở chuyển phát nhanh ra, bên trong chợt rơi ra vài bức ảnh. Anh nhặt bức ảnh lên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra hai người trong ảnh.

“Tiểu Linh với Trần Tất Thắng….” Thẩm Ưu thấy đầu óc ong ong, chân đứng không vững mà đặt mông xuống ghế. Anh run rẩy lật giở những tấm hình, trông như ảnh chụp của bản án tử hình vậy. Vô luận thế nào anh cũng không dám tin tưởng, vị hôn thê sắp kết hôn với mình sao có thể làm vậy với bạn bè tốt của mình được? Chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm chỗ nào đó, anh biết rõ Long Linh cũng không phải người phụ nữ như vậy!

Anh đặt ảnh chụp vào ngăn kéo bàn làm việc, lòng nóng như lửa đốt mà lái xe về nhà.

Vừa bước vào cửa anh đã phát hiện hai ly cà phê trên bàn trà, không thể nghi ngờ, chắc chắn tên nhóc Trần Tất Thắng kia vừa mới tới!

Có lẽ do bị sự ghen tuông làm mờ mắt nên anh không phát hiện mắt cá chân của Long Linh sưng tấy lên, đè áp lửa giận xuống mà lãnh đạm hỏi Long Linh: “Về sớm như vậy? Hôm nay đi khu du lịch khảo sát thế nào rồi?”

Long Linh còn chưa hiểu ý mà cười với anh: “Rất thuận lợi. Em thấy khu du lịch có một cái thiết kế rất tốt, dọc bên bờ hồ cứ cách một khoảng có đặt mấy cái ghế cho người đi đường nghỉ ngơi, bên cạnh còn trang bị thêm thiết bị ống nước nữa. Thiết kế như vậy rất thân thiện nhưng chi phí cũng sẽ tăng lên rất nhiều.”

Thẩm Ưu muốn nghe không phải cái này, anh đang đợi Long Linh chính miệng nói ra tại sao lại ở cùng một chỗ với Trần Tất Thắng? Nhưng từ đầu tới giờ Long Linh đều không nhắc đến Trần Tất Thắng, điều này khiến cho Thẩm Ưu ghen tị đến mất hết lý trí.

“Đi đường xa một mình như vậy có mỏi chân không? Anh đi nấu nước ấm cho em ngâm chân.” Thẩm Ưu đang cố gắng kìm nén bản thân, lúc trước bản thân bị Giang Huệ Viện quấn lấy đều không e dè nói cho cô nghe, vậy tại sao cô không thể thẳng thắn nói chuyện của mình cho anh nghe?

Long Linh ôm cánh tay Thẩm Ưu làm nũng nói: “Dạ không cần đâu, anh cũng vất vả cả một ngày rồi. Chỉ là hôm nay em không cẩn thận nên chân bị thương, cơm vẫn chưa nấu, bây giờ còn đói bụng đó. Ông xã, anh gọi thức ăn ngoài giúp em đi.”

Nghe thấy Long Linh nói chân mình bị thương, lực chú ý của Thẩm Ưu cũng bị phân tâm, anh lập tức nâng chân Long Linh đặt lên đùi mình, săn sóc hỏi: “Sao lại thế này? Đã sưng thành như vậy rồi, anh đưa em đi bệnh viện bây giờ!”

“Không cần đi bệnh viện đâu, Trần Tất Thắng đã mua thuốc giúp em, thoa thuốc thì ngày mai sẽ tốt rồi.” Long Linh ngây ngô cười ha hả sờ gáy Thẩm Ưu.

Thẩm Ưu thấy tim mình như bị một cái chùy thiết đập mạnh vào, cảm giác đau lòng trước nay chưa từng có. Anh ấp úng hỏi: “Sao Trần Tất Thắng lại đưa thuốc đến đây cho em? Sao cậu ta biết chân em bị thương?”

Long Linh nghe ra sự ghen tuông trong lời nói của Thẩm Ưu, miệng cười cười đem đầu đuôi câu chuyện nói cho anh nghe hết. Chỉ là cô không biết trước đó Thẩm Ưu bị người khác lợi dụng một phen.

Thẩm Ưu tin tưởng Long Linh, nếu cô nói cô với Trần Tất Thắng ngẫu nhiên gặp nhau thì chính là ngẫu nhiên gặp nhau. Anh cẩn thận cầm thuốc nhẹ nhàng thoa cho Long Linh, anh không muốn đi sâu vào chuyện này nữa, hai người sắp kết hôn rồi nên không cần làm phức tạp lên. Quyết định bỏ qua chuyện này còn có một nguyên nhân khác, là anh không biết người chụp ảnh này có tâm tư gì, không thể dễ dàng sập bẫy của người khác được.

Thoa thuốc giúp Long Linh xong anh gọi điện thoại đặt thức ăn ngoài, bản thân mình còn chưa kịp ăn cơm tối nữa.

Ăn uống no nê xong hai người lên giường nằm, Long Linh cầm máy tính bảng sửa lại những công việc ghi được hôm nay, mấy thứ này rất có tác dụng với khu du lịch của mình sau này.

Thẩm Ưu tựa đầu vào vai Long Linh bĩu môi, miệng không ngừng thổi gió, trêu ghẹo rõ ràng như thế sao Long Linh lại không hiểu? Cô vừa né vừa gõ chữ: “Đừng nháo, em còn nhiều chuyện chưa làm xong đâu.”

Thấy Long Linh không động đậy chút nào, Thẩm Ưu bá đạo cầm máy tính bảng ném qua một bên, hơn nữa còn cường thế hôn mạnh Long Linh như nói cho cô biết bây giờ anh rất muốn cô.

Biểu hiện của Thẩm Ưu hôm nay thể hiện rõ bản chất của một người đàn ông, anh muốn dùng thân thể chinh phục người phụ nữ mình yêu, để cho cô ấy chỉ thấy một mình mình, chỉ yêu một mình mình.

“Ông xã…” Long Linh bị động tác cuồng phong bão táp của anh làm cho thở hổn hển, cô hé răng nhỏ nhẹ nói ra hai chữ. Nhưng khi vào tai Thẩm Ưu lại là lời mê hoặc chết người.

“Anh muốn em, anh muốn em!” Thẩm Ưu vội vàng cởϊ qυầи áo trên người Long Linh. Trái tim nóng bóng đã muốn đốt cháy lục phủ ngũ tạng, yêu sâu đậm bao nhiêu thì du͙© vọиɠ muốn cùng Long Linh hòa làm một lại sâu đậm bấy nhiêu!

Cuối cùng Long Linh cũng đành ngoan ngoãn lựa ý hùa theo người đàn ông của mình. Sau lần đầu, anh cứ như nghiện thuốc phiện, chỉ cần hai người ở một không gian riêng là anh lại muốn cô, một lần lại một lần, thế nào cũng không đủ, thế nào cũng không mệt.

“Có đau không?” Động tác của Thẩm Ưu cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn một chút, nụ hôn của anh rơi trên mặt Long Linh như chuồn chuồn lướt nước, cảm xúc va chạm mềm mại khiến Long Linh nhịn không được mà thở gấp một tiếng.

“Ông xã, không đau.”

“Bảo bối, em sẽ yêu anh mãi mãi chứ?” Thể xác và tinh thần của Thẩm Ưu từ khi giao cho Long Linh đã lo được lo mất, anh không dám tưởng tượng đến cảnh Long Linh ở bên cạnh người đàn ông khác, điều đó khiến anh ghen tị đến phát điên.

Hai tay Long Linh ôm lấy mặt của Thẩm Ưu, để cho anh thấy ánh mắt ôn nhu của mình mà nói: “Anh là người đàn ông đầu tiên của em, cũng là người cuối cùng. Quen anh em thấy rất thoải mái, anh là người đàn ông duy nhất khiến cho em cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.”

Thẩm Ưu động tình, động tác dưới thân không khỏi mạnh bạo hơn, còn nhỏ giọng mập mờ thổi vào tai cô: “Có thoải mái không?”

Long Linh không ngờ rằng thoải mái trong lời nói của cô lại bị Thẩm Ưu lý giải thành kiểu như vậy. Cô dùng răng cắn môi dưới của Thẩm Ưu như lời trừng phạt anh xuyên tạc ý tứ của mình, còn là ý tứ xấu hổ như vậy.

Thẩm Ưu thích bị cô cắn môi như vậy, đây như là biểu hiện của tình yêu. Chỉ cần mỗi ngày ở cùng Long Linh để cô cắn mình cũng đã hạnh phúc rồi.

Đêm nay, Thẩm Ưu để lại rất nhiều thứ trong cơ thể Long Linh, anh muốn mau chóng cùng Long Linh sinh con. Điều này không chỉ ba mẹ anh mong đợi mà cả anh cũng vậy. Để người phụ nữ mình yêu sinh con cho mình là chuyện may mắn không gì sánh bằng.

Thẩm Ưu ôm lấy cô gái nhỏ đã buồn ngủ thì thào nhỏ nhẹ: “Bảo bối, anh rất yêu em, rất yêu em…”