Chương 61: Người cũ trở về

Vào đêm tân hôn, cuối cùng cả hai người bọn họ cũng đã tìm được cảm giác làm vợ chồng.

Chuyến đi trăng mật thật nhanh đã kết thúc, bọn họ từ Hải Nam đi thẳng đến thôn Ngọa Long, hôm nay là lễ cắt băng thành khu du lịch nông thôn ở thôn Ngọa Long.

Lãnh đạo huyện, thị trưởng, bí thư thôn và một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Thành đã tham dự lễ cắt băng khánh thành. Chủ tịch Thẩm không tham gia, ông ấy không muốn vì mình mà che lấp phong thái của đôi vợ chồng trẻ, dù sao thì khu du lịch này cũng lấy danh nghĩa của Long Linh đầu tư.

Công ty thiết kế của Trần Tất Thắng đảm nhiệm việc thiết kế chính cho khu du lịch của thôn Ngọa Long. Những ngày tiếp theo, Trần Tất Thắng sẽ gặp Long Linh mỗi ngày. Chuyện này giống như một cái gai cắm vào cổ họng của Thẩm Ưu, để có thể ở bên Long Linh hết lần này đến lần khác, Thẩm Ưu gần như giao hết mọi công việc của tập đoàn cho cấp dưới. Vì chuyện này, anh còn được phong cho danh hiệu là sủng vợ cuồng thê.

"Long tổng, cô nghĩ thế nào về phương án thiết kế này?" Trần Tất Thắng không dám xưng hô tùy tiện với Long Linh khi nói về công việc chính thức.

Long Linh cầm lấy bản thiết kế và xem xét kỹ hơn, rốt cuộc thì cô cũng chưa từng học qua thiết kế nên có một số chỗ nhìn không hiểu lắm. Trần Tất Thắng cũng rất kiên nhẫn giải thích cho cô.

"Bà xã..." Lúc này, Thẩm Ưu đẩy cửa đi vào nhưng lại vừa lúc gặp phải một màn này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.

"Thẩm tổng, anh đến đúng lúc quá, mau qua đây xem phương án thiết kế của Trần tổng đi." Long Linh không để ý đến sắc mặt của Thẩm Ưu, cô vẫy tay ra hiệu cho Thẩm Ưu nhanh chóng đi vào.

Thẩm Ưu càng cảm thấy khó chịu hơn khi Long Linh không gọi anh là ông xã, nhưng anh sẽ không thể hiện điều đó trước mặt Trần Tất Thắng.

"Được rồi. Bà xã, lát nữa anh sẽ đưa em đến nhà của những người dân trong thôn để thử các món ăn, bây giờ bọn họ đang chuẩn bị một số món ăn đặc biệt của nông trại để chiêu đãi khách du lịch trong tương lai." Thẩm Ưu bước đến gần Long Linh và ôm lấy eo cô, lời nói và hành động của anh đều bộc lộ ra sự thân mật.

Trần Tất Thắng có chút xấu hổ khi nhìn thấy hai người họ tình chàng ý thϊếp, xem như không có ai ở đây, anh ta đi tới bên góc đứng: "Thẩm tổng, hai người cứ xem phương án trước đi nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi."

"Được rồi. Anh vất vả rồi!" Sau khi Trần Tất Thắng rời đi, Long Linh đặt bản thiết kế trên tay xuống: "Em đang làm việc, sao anh lại ở đây vào lúc này?

"Thế nào? Anh nhớ vợ của mình thì không được đến gặp sao?"

"Có thể, nhưng lần sau có người ở đây anh đừng gọi em là bà xã có được không?"

"Không! Anh thích gọi là bà xã của anh."

"Hừ, đại thiếu gia, anh nói sao cũng được."

Cuối cùng, Long Linh vẫn không thể thuyết phục được Thẩm Ưu.

Việc xây dựng thôn Ngọa Long đang diễn ra hừng hực khí thế, sau khi việc xây dựng hoàn thành thì bụng của Long Linh cũng đã có tin vui .

Khi Chu Oánh biết được rằng Long Linh đã mang thai thì bà ấy háo hức cả đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, bà gọi chủ tịch Thẩm đến cửa hàng đồ trẻ em để mua sắm, bà ấy muốn chuẩn bị quần áo và đồ chơi tốt nhất cho cháu trai.

"Vợ, em đi đâu vậy? Anh sẽ giúp em." Ngay khi Long Linh muốn bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm, Thẩm Ưu đã lo lắng nhảy xuống giường, đỡ lấy tay cô.

Long Linh sắp bị anh chiều chuộng như một người không có khả năng tự chăm sóc bản thân, vì đứa bé nên cô cũng đành dựa dẫm vào anh.

"Ông xã, em có thể tự đi vào phòng tắm."

"Ông xã sẽ đi cùng em, nhỡ sàn nhà tắm trơn khiến em bị té ngã thì làm sao?"

Sau khi Long Linh mang thai, Thẩm Ưu đã ở bên cạnh cô ấy 24/24, để tránh việc Long Linh phải vội vã đi làm mỗi ngày, Thẩm Ưu đã cho người sắp xếp một căn phòng trong khu nghỉ dưỡng của thôn Ngọa Long như một nơi tạm trú cho hai người họ.

Con của Long Hiểu Hiểu đã gần hai tuổi, chứng trầm cảm của cô ấy cũng đã dần hồi phục. Một ngày nọ, cô ấy đến khu nghỉ dưỡng để tìm Long Linh nhưng lại gặp phải một người bạn cũ trên đường.

"Này! Đã lâu không gặp!" Người gọi cô ấy đang đứng trước một chiếc Cadillac màu trắng.

Long Hiểu Hiểu ôm đứa bé trong tay, quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động, suýt chút nữa sợ hãi đứng không vững.

"Anh! Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh phải ngồi tù năm năm sao?" Long Hiểu Hiểu ngàn vạn lần cũng không tưởng tượng được rằng sẽ gặp lại Tiêu Vinh ở nơi đây.

Tiêu Vinh lái một chiếc xe, mặc bộ vest và đi đôi giày da tốt như vậy, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây?

Hóa ra sau khi vào tù, anh ta đã bị Long Hiểu Hiểu bỏ rơi, để giải quyết nỗi uất ức trong lòng, anh ta đã liều mạng học tập và cải tạo. Vốn dĩ đây không phải là một trọng tội, mỗi lần có cơ hội để giảm hình phạt thì anh ta luôn thể hiện rất tốt, chỉ sau hai năm ngồi tù anh ta đã được thả.

Sau khi ra tù, anh ta vừa vặn gặp lúc thôn Ngọa Long đang xây dựng khu nghỉ dưỡng, hơn nữa trước đây anh ta có rất nhiều mối quan hệ xã hội, bản thân cũng từng thực hiện các dự án liên quan đến bất động sản nên anh ta đã ký hợp đồng một dự án nhỏ trong dự án lớn của tập đoàn Thiên Thành.

Nhân duyên của Tiêu Vinh vốn dĩ đã rất tốt, lại còn siêng năng làm việc gì. Có được cơ hội này, anh ta đã nhanh chóng trở mình. Số tiền kiếm được không chỉ mua được nhà ở thị trấn mà còn mua được xe hơi đời mới.

Nghe Tiêu Vinh kể lại những gì đã xảy ra trong mấy năm qua một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy thì khuôn mặt Long Hiểu Hiểu đỏ bừng. Cô ấy dùng sức ôm chặt lấy đứa bé, không biết nói gì.

"Con của cô lớn như vậy rồi sao? Cha của đứa bé là ai?" Tiêu Vinh nghe nói rằng Long Hiểu Hiểu đã kết hôn với Nghiêm Tử Tu, hỏi như vậy chỉ là không muốn Long Hiểu Hiểu nghĩ rằng mình rất quan tâm đến chuyện của cô.

Long Hiểu Hiểu có chút hoảng sợ, cô ấy vội vàng đáp: "Đứa bé đương nhiên là con của chồng tôi."

Nhìn thấy dáng vẻ kiêng kỵ của cô ấy, Tiêu Vinh cũng hắng giọng tiếp tục nói chuyện với cô: "Tôi còn có một số dự án cần giải quyết ở làng du lịch, vì vậy không thể nói chuyện với cô. Tôi đi trước đây."

Nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang của Tiêu Vinh, trái tim Long Hiểu Hiểu càng thêm cô đơn. Những người có tiền thực sự thay đổi tính khí của mình. Nhìn bóng lưng của Tiêu Vinh rời đi, sau đó Long Hiểu Hiểu lại nhìn đứa bé trong tay mình, cô ấy thực sự cảm thấy muốn khóc nhưng không ra nước mắt.

Kể từ lúc gặp lại Tiêu Vinh tại làng du lịch, cả ngày Long Hiểu Hiểu giống như người mất hồn mất vía, suýt chút nữa là cô ấy đã bị bỏng do nước sôi khi pha sữa cho con.

"Hiểu Hiểu, mấy ngày nay con có chuyện gì vậy? Mẹ thấy con hình như đang có tâm sự gì đó?" Hà Lan Chi hiểu rõ con gái mình, lúc trước tâm trạng của cô ấy có chút tốt hơn nhưng mấy ngày nay tâm trạng lại trở nên không ổn.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Long Hiểu Hiểu cũng nói cho mẹ nghe về việc gặp lại Tiêu Vinh.

Hà Lan Chi nghe nói rằng Tiêu Vinh bây giờ đang sống rất tốt thì cũng có một chút mất cân bằng. Tưởng rằng để con gái gả cho Nghiêm Tử Tu - người thành phố thì sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng anh ta lại lăn lê bò lết giống như một người dân quê làng. Còn Tiêu Vinh - một tù nhân cải tạo lại có thể ra tù chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, điều này khiến bà ấy luôn cảm thấy áp lực bởi sai lầm.

"Con định tính thế nào?"

Trong lòng Long Hiểu Hiểu như đang bị tra tấn, lần này khi nhìn thấy Tiêu Vinh, cô ấy cảm thấy anh ta chính là loại đàn ông mà trước đây cô ấy muốn kết hôn, nhưng bây giờ bản thân mình đã kết hôn rồi, còn có thể làm gì nữa đây?

"Anh ta có tiền cũng không liên quan gì đến con, con đã kết hôn với Nghiêm Tử Tu rồi thì còn tính toán gì nữa?"

Hà Lan Chi nghe thấy sự bất đắc dĩ và không cam lòng ở trong lời nói của con gái. Trong trường hợp này, bà ấy quyết định lên kế hoạch một lần nữa cho con gái mình.

Sau khi Hà Lan Chi lấy được số điện thoại của Tiêu Vinh, bà ấy đã hẹn Tiêu Vinh ra ngoài.

Tiêu Vinh cũng không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy mẹ vợ cũ, khi anh ta gặp nạn chính bà ấy muốn phủi sạch mối quan hệ, bây giờ vừa hay anh ta thăng chức rất nhanh thì bà ấy lại đi vội vàng tìm anh. Anh ta dường như không có gì để nói với bà ấy ngoại trừ một tiếng hừ lạnh.

"Tiêu Vinh, không ngờ cậu lại ra sớm như vậy." Hà Lan Chi cũng coi như vứt bỏ thể diện mà đến gặp anh ta: "Thấy cậu trở mình như vậy thì Hiểu Hiểu cũng rất vui mừng."

"Ồ? Vợ cũ của cháu vẫn còn nhớ cháu rất nhiều sao. Không biết hôm nay cô hẹn cháu ra ngoài có chuyện gì vậy?" Tiêu Vinh nghĩ đến cảnh cầu nguyện Long Hiểu Hiểu sẽ không còn đau đớn nữa, tự rời khỏi cảnh tượng của riêng của mình.

Hà Lan Chi đặt một cái túi nhỏ bằng nhựa trong suốt lên bàn và nói: "Sợi tóc bên trong là của con trai Hiểu Hiểu."

"Cô đưa cháu cái này làm gì?" Tiêu Vinh có chút buồn bực, gọi mình ra đây chỉ để nhìn mấy sợi tóc?

"Cậu cầm chỗ tóc này đi làm xét nghiệm ADN đi."

"Cái gì?" Tiêu Vinh ngay lập tức hiểu được ý của Hà Lan Chi.

Hà Lan Chi gật đầu: "Hiểu Hiểu phát hiện ra con bé có thai sau chia tay cậu. Con bé phải gả cho Nghiêm Tử Tu để cho đứa nhỏ một danh phận. Bây giờ cuộc sống của mẹ con chúng cũng không thoải mái lắm. Nhìn xem bây giờ cậu cũng phát đạt rất nhiều, cậu cũng nên trả một khoản phí nuôi dưỡng cho Hiểu Hiểu khi nó phải một mình mang thai đứa bé. Ít nhất có thể làm cho cuộc sống của đứa bé tốt hơn."

Bà ấy không muốn Long Hiểu Hiểu ly hôn, nhưng muốn Tiêu Vinh cho Long Hiểu Hiểu một số tiền để cải thiện cuộc sống của cô ấy.

Khuôn mặt của Tiêu Vinh rất khó coi, dường như anh ta đang nghi ngờ tính xác thực của việc này. Chẳng lẽ bây giờ bà ấy nghĩ rằng mình giàu có nên muốn lừa một số tiền cho con gái mình sao?

Nhìn thấy Tiêu Vinh chậm chạp không chịu lên tiếng, Hà Lan Chi tiếp tục nói: "Nghiêm Tử Tu cũng không biết thân phận của đứa bé, để đứa bé có một gia đình trọn vẹn, tôi hy vọng cậu giữ bí mật. Nếu cậu không tin rằng đứa bé là của con của cậu, cậu có thể lấy tóc của nó để đi làm xét nghiệm ADN ngay bây giờ."

Nếu đứa bé thực sự là của anh ta thì điều gì sẽ xảy ra đây? Tiêu Vinh rơi vào trạng thái hỗn loạn. Anh ta túm lấy cái bao nilon kia, một mình lái xe đi tới thành phố.

Sau khi làm xét nghiệm ADN xong, trong khi chờ đợi kết quả, anh ta vẫn luôn suy nghĩ về sau này. Kể từ khi ra tù, anh ta chưa bao giờ tìm Long Hiểu Hiểu, và cũng sẽ không tìm cô ấy nhưng anh ta lại tình cờ gặp được cô ấy. Vì mọi người đều có một cuộc sống mới, sao phải tiếp tục dây dưa? Người phụ nữ khiến anh ta vừa yêu vừa hận này vẫn luôn ở trong tim anh ta như một cái gai, khó có thể quên được.

Sau vài ngày ròng rã, cuối cùng anh ta cũng nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm ADN, đứa bé đúng là con ruột của anh ta! Kết quả này càng khiến anh ta trở nên mâu thuẫn.

Tiêu Vinh cũng biết rằng Hà Lan Chi chỉ đang lợi dụng đứa bé như một con bài mặc cả để đòi tiền của anh ta. Tiền bạc không phải là vấn đề lớn, nhưng vấn đề giành quyền nuôi con mới thực sự là một vấn đề lớn! Anh ta không muốn con mình gọi người khác là cha, anh cũng không thể tha thứ cho người phụ nữ đã phản bội mình. Cách duy nhất là bỏ mẹ giữ con.

Lần này anh ta trực tiếp hẹn Long Hiểu Hiểu và đứa bé ra ngoài.

"Cô biết rõ là bản thân mang thai đứa con của tôi thì tại sao vẫn muốn kết hôn với người khác? Lúc đó, tôi đã dốc lòng cầu xin cô, nhưng cô cũng không muốn ở lại." Nói tới chuyện của quá khứ, hai mắt Tiêu Vinh trở nên đỏ ngầu.

Long Hiểu Hiểu bảo đứa bé vừa mới tập nói gọi Tiêu Vinh một tiếng ba ba, đứa bé chưa hiểu chuyện thật sự đã gọi Tiêu Vinh một tiếng: "Ba ba."

Tiếng gọi ba ba này trong nháy mắt đã làm tan chảy trái tim băng giá của Tiêu Vinh.

"Tôi đã nghĩ rằng anh không bao giờ có thể đứng lên được nữa! Đứa bé cũng không thể lớn lên dưới sự chỉ trỏ của người khác. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn với Nghiêm Tử Tu."

"Bây giờ các người vì đòi tiền của tôi mà không ngại tiếc lộ thân thế của đứa nhỏ, cô không sợ con của mình sẽ bị tổn thương sao?"

Long Hiểu Hiểu có chút lo lắng, cô ấy nhanh chóng giải thích: "Không! Không phải vậy! Tôi đã muốn vào tù để nói với anh điều này sau khi đứa bé được sinh ra! Nhưng tôi không có dũng khí, tôi sợ điều đó. Nếu Nghiêm Tử Tu biết được chuyện này, anh ta sẽ bỏ rơi mẹ con tôi. Một mình tôi không đủ khả năng để nuôi con vì tôi đã mắc phải chứng trầm cảm sau sinh vì chuyện này. Nếu anh không tin tôi, tôi có thể lấy sổ khám bệnh cho anh xem!"