Chương 63: Khéo léo nhìn ra âm mưu

Biết được tin Nghiêm Tử Tu đã rời khỏi nhà, Tiêu Vinh không kiêng dè gì, trực tiếp mang theo đồ mua cho đứa nhỏ đến nhà Long Hiểu Hiểu. Chuyện này ở trong thôn truyền ra ồn ào huyên náo, làm cho Long Tam Túc nhất thời không ngẩng đầu lên được, khoảng thời gian này chứng nghiện thuốc lá của ông ấy cũng ngày càng tăng lên, có thể thường xuyên nhìn thấy ông ấy ở ngoài sân hút mây phun sương.

Bên cạnh việc bận rộn ở khu nghỉ dưỡng, Long Linh còn phải dành thời gian chú ý đến Long Hiểu Hiểu vì sợ cô ấy không chịu nổi đả kích lại tiếp tục rơi vào trầm cảm.

Thẩm Ưu không muốn vợ mình phải vất vả như vậy, dù sao bây giờ cô cũng là một người hai mạng , đứa bé trong bụng cô chỉ có ở trong môi trường thoải mái mới lớn lên khỏe mạnh được.

“Bà xã, em có muốn anh gọi Tiêu Vinh đến nói chuyện không?”

Long Linh hơi do dự rồi xua tay nói: “Quên đi, đây là chuyện của ba người bọn họ, để bọn họ tự mình giải quyết. Anh gây áp lực cho Tiêu Vinh cũng không phải là cách giúp đỡ Long Hiểu Hiểu, chuyện tình cảm thì người ngoài không nhúng tay vào được.”

Thái độ của Nghiêm Tử Tu rất rõ ràng, anh ấy cũng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Hơn nữa, khi ba mẹ anh ấy biết được thân thế thật sự của đứa trẻ, họ suýt chút nữa đã ngất xỉu, một người con dâu như vậy thì làm sao bọn họ có thể chấp nhận được, họ nhanh chóng thúc giục Nghiêm Tử Tu ký giấy ly hôn.

Có lẽ do vấn đề tình cảm mấy năm nay nên anh ấy vẫn luôn trì hoãn vấn đề này. Sau khi ký giấy ly hôn, công sức vất vả mấy năm cũng coi như thành công cốc.

“Nghiêm Tử Tu có khả năng sẽ không tiếp tục với Long Hiểu Hiểu nữa. Cậu ấy không muốn vướng vào chuyện này nữa, ngay cả công việc cũng bỏ rồi. Điện thoại của cậu ấy mấy ngày nay cũng không liên lạc được, cũng không biết là đang trốn ở nơi nào để giải sầu.” Thẩm Ưu đưa ly sữa vừa được hâm nóng cho Long Linh.

Chuyện này của bọn họ ngay cả người ngoài cuộc cũng cảm thấy rối loạn huống chi là Nghiêm Tử Tu? Anh ấy là nạn nhân lớn nhất trong việc này.

Long Linh uống hai ngụm sữa rồi thở một hơi thật dài: “Nếu sau này Nghiêm Tử Tu quay trở lại ký giấy ly hôn với Hiểu Hiểu, em nghĩ rằng cô ấy sẽ ở bên Tiêu Vinh để cho đứa nhỏ có một gia đình trọn vẹn.”

“Phụ nữ một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì. Nếu cô ấy thật sự chọn cách này thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được. Được rồi, không nói về họ nữa. Em đang mang thai, đừng suy nghĩ lung tung cả ngày, hãy yên tâm dưỡng thai đi. Em nhìn mẹ kìa, mấy ngày nay khẩu vị em tốt hơn một chút, mẹ đã mua mấy hộp tổ yến nhờ người ta mang đến. Mẹ còn muốn để dì Vương đến đây chăm sóc việc sinh hoạt hằng ngày của em nữa. Nhưng anh quyết định thay em rồi, mấy đồ bổ kia thì anh từ chối nhưng để dì Vương đến là một việc tốt. Anh cũng sẽ yên tâm hơn khi có người chăm sóc em.”

Đứa bé trong bụng Long Linh đã được hơn bốn tháng. Đứa nhỏ ngẫu nhiên sẽ cử động, mỗi đêm Thẩm Ưu đỡ cô nằm trên giường sẽ nhẹ nhàng áp lên bụng nghe cử động của đứa bé, nói rằng làm vậy để đứa bé quen với giọng nói của anh.

“Vài ngày nữa kiểm tra xong, chúng ta sẽ về nhà ba mẹ anh nhé. Chuyện ở khu nghỉ dưỡng còn phải báo cáo với baa anh một chút. Dù sao baa cũng sẽ có kinh nghiệm hơn chúng ta, có một số việc ba sẽ đưa ra lời khuyên để tránh chúng ta phải đi đường vòng.”

Long Linh làm việc càng ngày càng có cảm giác yên tâm, chủ tịch Thẩm cho cô mấy trăm triệu để làm dự án này không phải là hoàn toàn tin vào năng lực của cô mà phần lớn là muốn rèn luyện hai người bọn họ. Tập đoàn Thiên Thành sau này muốn giao cho hai người bọn họ, cũng phải chắc chắn một chút.

Đối với việc ba mình ra tay hào phóng với em dâu như vậy, Thẩm Tuệ Tuệ cũng không có ý kiến gì. Cô ấy cũng cho rằng mình là một đứa con gái đã lấy chồng, ba mẹ có thể cho cô ấy một phần nhỏ cổ phần của công ty thì cô ấy cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Nhưng người chồng vô công rồi nghề của cô lại không nghĩ vậy. Hồ Nghĩa Phu vốn là người tiêu xài hoang phí, hơn nữa bên ngoài anh ta còn nuôi phụ nữ, nếu không trông cậy vào tài sản này của nhà họ Thẩm thì sẽ không còn lối thoát nữa.

Anh ta thường xuyên lải nhải vào tai vợ mình: “Anh nói mà, ba vợ đúng là thiên vị thật đấy. Long Linh mới vừa vào cửa mà đã đưa cho cô ấy vài trăm triệu để làm resort, còn con gái ông ấy lại chỉ cho năm phần trăm cổ phần, vẫn phải ở trụ sở công ty làm việc. Anh cảm thấy thật bất công cho em.”

“Lời này mà anh có thể nói được sao? Long Linh hiện đang mang thai huyết mạch của nhà họ Thẩm, đương nhiên ba em sẽ đối đãi thật tốt với Long Linh.” Thẩm Tuệ Tuệ trời sinh tính tình lương thiện, bằng không cũng sẽ không gả cho kẻ hai mặt như Hồ Nghĩa Phu này.

“Vậy sau này chúng ta có con cũng không phải là huyết mạch của nhà họ Thẩm hay sao? Thế lúc đó ba em sẽ cho em cái gì?”

“Ông xã, ba mẹ đối xử với em rất tốt. Anh đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này.”

Hồ Nghĩa Phu thấy Thẩm Tuệ Tuệ đã nhìn ra tâm tư của mình, vội vàng cười giải thích: “Em hiểu lầm anh rồi. Sao anh lại có suy nghĩ gì với ba mẹ mình chứ? Anh chỉ thấy tiếc số tiền đó thôi. Tiền của ba cũng là vất vả mới kiếm được mà, giao vào tay người cô gái nhỏ bé chưa có nhiều kinh nghiệm như Long Linh thì rủi ro rất là lớn.”

“Những chuyện này ba tự có sắp xếp, hơn nữa còn có Thẩm Ưu ở bên cạnh phụ con bé kinh doanh khu nghỉ dưỡng này. Nghe nói, gần đây bọn họ đã ký thỏa thuận hợp tác với mấy công ty du lịch lớn, chắc hẳn sau này việc làm ăn sẽ càng ngày càng tốt hơn.”

“Bà xã đã tin tưởng họ như vậy thì anh còn có thể nói gì đây.” Hồ Nghĩa Phu đành phải bỏ qua chuyện này, nếu nói tiếp thì nhất định Thẩm Tuệ Tuệ sẽ nghi ngờ anh ta có vấn đề.

Giang Huệ Viện đang làm việc ở một khu nghỉ dưỡng khác, nhưng vẫn chưa bao giờ an phận, luôn có si tâm vọng tưởng muốn ở cùng chỗ với Thẩm Ưu, nếu không chiếm được thì sẽ hủy diệt anh!

Cô ta đã thông đồng với một ông chủ xã hội đen trong khu nghỉ dưỡng, và để tiến hành việc này, cô ta đã tạo ra một câu chuyện để cho ông chủ xã hội đen này ra mặt cho cô ta.

Hôm nay Thẩm Ưu lái xe ô tô dẫn Long Linh đến khu nghỉ dưỡng kiểm tra các cửa hàng. Người dân thôn Ngọa Long đến khu nghỉ mát thuê các cửa hàng và quầy hàng để làm các loại kinh doanh khác nhau.

Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Ưu vang lên: “Có chuyện gì?”

“Giám đốc Thẩm, khu biệt thự bên này xảy ra một số vấn đề, anh hãy mau tới đây.” Giọng nói của người đàn ông bên kia rất vội vàng.

Cúp máy, Thẩm Ưu quay đầu xe đi đến một khu biệt thự khác.

Long Linh và Thẩm Ưu vừa xuống xe đã nghe thấy có người trong biệt thự hét lớn: “Chiếc đồng hồ Rolex của tôi đã bị mất! Tối hôm qua sau khi tắm xong, tôi đã tháo nó ra và đặt lên bệ rửa mặt, sáng nay khi tôi đi đến phố dân gian thì không nhớ ra để đeo, khi trở về đã không thấy nó đâu nữa! Không phải anh thì chính là những người dọn vệ sinh đã lấy cắp nó!”

“Tổng giám đốc La, chiếc đồng hồ mà ông nhắc đến là Rolex 116598 RBOW có giá hơn 700.000 đô la, một chiếc đồng hồ có giá trị trên trời như vậy chúng tôi không thể xử lý chu toàn. Xin hãy báo cảnh sát!” Người vừa lớn tiếng giải thích chính là quản lý của khách sạn.

Tổng giám đốc La trong miệng cô ta vừa nhắc đến chính là người đàn ông mà Giang Huệ Viện đang ở cùng, là lão đại xã hội đen kia.

Thẩm Ưu và Long Linh bước nhanh vào biệt thự, trong phòng khách đã có một vài người đứng sẵn.

Ngoại trừ người đàn ông họ La và quản lý khách sạn còn có một người giúp dọn dẹp vệ sinh chuyên phụ trách việc dọn dẹp biệt thử, người đàn ông này cũng gọi vài tên béo đến áp đảo.

“Xin chào, tổng giám đốc La. Tôi là người phụ trách khu nghỉ mát, xin ông hãy cho tôi biết chi tiết về việc chiếc đồng hồ mất tích.” Thẩm Ưu đưa một tấm danh thϊếp cho người đàn ông họ La.

Người đàn ông nhận danh thϊếp, nhìn thấy hai chữ “Thẩm Ưu” ở trên, ánh mắt của anh ta hiện lên vài phần hung ác. Mặc dù không thể trắng trợn đánh Thẩm Ưu một trận, nhưng để cho anh xuất huyết coi như cũng được thở phào một hơi. Hơn bảy trăm ngàn đô la này đối với anh ta và Giang Huệ Viện mà nói cũng không phải là một con số nhỏ.

“Chuyện là như vậy...” Người đàn ông nói cho Thẩm Ưu biết chi tiết mà mình đã chuẩn bị trước.

Long Linh đứng ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, cô từ xa tỉ mỉ quan sát cổ tay người đàn ông này.

Người đàn ông nói rằng anh ta có thói quen đeo đồng hồ bên trên tay trái. Long Linh không chỉ nhìn tay trái của anh ta, mà ngay cả tay phải cũng nhìn kỹ một lượt.

Thẩm Ưu nghe xong lời nói của người đàn ông này lông mày vẫn nhíu chặt. Loại chuyện này có thể nói là chết không có đối chứng. Anh ta nói đồng hồ của anh ta bị mất, và không một ai chú ý đến việc anh ta có đeo đồng hồ hay không, tất cả đều dựa vào lời nói của anh ta cũng không thể kết luận liệu điều này có đúng hay không được.

“Tôi là một người dễ nói chuyện. Bây giờ không cần bàn đến giá trị chiếc đồng hồ này giá như thế nào. Anh chỉ cần trả cho tôi đúng số tiền tôi đã mua nó là được.” Khẩu khí của người đàn ông này không nhỏ, trong lời nói còn lộ ra vài phần đắc ý.

“Thẩm tổng, tôi thật sự không lấy chiếc đồng hồ quý đó đâu! Tôi chỉ là một người dọn vệ sinh, tôi không hề nhìn thấy chiếc đồng hồ nào trên bệ rửa mặt.” Dì làm vệ sinh gấp đến mức như muốn khóc thành tiếng, bắt bà ấy bồi thường hơn bảy trăm ngàn đô la, cho dù bán hết tất cả đồ đạc trong nhà thì cũng không thể

Long Linh buồn bực tiến lên trước hai bước, nắm lấy hai cổ tay người đàn ông rồi bảo mọi người nhìn: “Mọi người nhìn cổ tay tổng giám đốc La một chút xem.”

Thẩm Ưu nghiêng người về phía trước để xem xét kỹ hơn.

“Cô muốn làm gì?” Người đàn ông cảnh giác muốn thu tay lại.

“Tất cả chúng ta đều biết rằng cho dù đeo nhẫn hay đeo đồng hồ, trong một thời gian dài chắc chắn sẽ để lại dấu vết rõ ràng trên da. Đúng như tổng giám đốc La đã nói, anh ấy luôn đeo đồng hồ bên tay trái nhưng bất kể là tay trái hay tay phải của anh ấy đều không có dấu vết đeo đồng hồ. Vị trí đeo trang sức lâu ngày sẽ có làn da mịn màng hơn và lớp biểu bì hơi lõm, từ đó suy ra rằng anh ấy không có thói quen đeo đồng hồ. Nếu phân tích của tôi không đúng, tốt hơn hết anh nên báo cảnh sát, để cảnh sát sử dụng các phương pháp điều tra hình sự để điều tra xem anh có thật sự có chiếc Rolex nào hay không. Hồ sơ mua hàng của các nhãn hàng xa xỉ chắc chắn sẽ ghi lại tên khách hàng lớn.”

Không nghĩ tới Long Linh lại quan sát tỉ mỉ như vậy, cô phân tích một lúc đã khiến mọi người đều bội phục. Còn người đàn ông họ La kia thì mặt đỏ tai hồng giải thích: “Tại sao tôi lại không có đồng hồ Rolex?! Có lẽ tôi đã lấy nó ra và đặt nó trên bồn rửa mặt ở nhà, là tôi nhớ nhầm!”

Thẩm Ưu cười lạnh một tiếng, mở cửa làm ăn thì sẽ gặp đủ loại người. Loại người vừa mở miệng là đòi người khác mấy trăm nghìn này thật sự rất hiếm.

“Là hiểu lầm thôi, anh trai tôi trí nhớ không tốt, thật sự xin lỗi mọi người. Mọi người tản ra đi thôi, không có việc gì đâu.” Người đàn ông tự xưng là em trai vội vàng tiến lên giải vây.

“Đi thôi!” Thẩm Ưu cực kỳ không có kiên nhẫn bỏ lại hai chữ rôi dắt Long Linh quay người rời đi.

Sau khi ra khỏi cửa, khuôn mặt của anh mới hơi dịu lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “May mắn là anh có người vợ thông minh, vấn đề khó khăn này em đã giải quyết chỉ trong vài câu nói. Để thể hiện sự ngưỡng mộ của mình, anh sẽ đưa em đi ăn thật ngon! Con ngoan, con muốn ăn gì nào?” Vừa nói anh vừa lấy tay sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của Long Linh.

“Em muốn ăn kem, em muốn ăn thì con cũng muốn ăn, chồng em có mua cho em không?” Long Linh dựa đầu vào cánh tay Thẩm Ưu làm nũng.

Thẩm Ưu ở trên chóp mũi Long Linh nhéo một cái rồi lạnh lùng cự tuyệt: “Không được! Bây giờ em không thể ăn kem. Anh sẽ đưa em đi ăn món Pháp, được không?”

“Không được, em chỉ muốn ăn kem.” Những người mang thai rất dễ bị ảnh hưởng bởi hormone. Không muốn ăn thì liếc mắt nhìn cũng không muốn, nếu muốn ăn thì sẽ muốn đến phát khóc.

Thấy vợ động chân, Thẩm Ưu hơi do dự: “Chỉ ăn một miếng! Em hứa đi rồi anh sẽ mua cho em.”