Chương 28: Gϊếŧ em trai của nàng.

Sáng sớm.

Biệt thự vàng son vắng lặng.

Hai tuần liền Nam Môn Thần không về biệt thự, An Ngôn có chút gì đó lo lắng, cô nhớ đến lần trước Nam Môn Thần bị trọng thương, liền chạy xuống lầu thì thấy Mộc Bình đang pha trà, nhìn thấy cô Mộc Bình nhíu mày một cái rồi tiếp tục pha trà.

An Ngôn nhanh nhẩu giúp bà châm trà.

Mộc Bình nhìn An Ngôn nết na lại kính trọng người lớn, mỉm cười hài lòng, hơn ai hết bà muốn An Ngôn giúp Nam Môn Thần trị bệnh.

"An Ngôn thật ra Môn Thần..."

Mộc Bình chưa kịp nói hết câu, đã nghe tiếng động phía sau, cả hai hướng mắt ra cửa, thấy Nam Môn Thần đứng ở cửa chính, bóng in dài dưới lối đang bước, phía sau là một đám người mang trên mình âu phục đen, đeo kính râm.

Nam Môn Thần an vị trên sofa, đám người kia tản ra sau lưng hắn, phía đối diện hắn là một người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn.

An Ngôn nhanh chóng đã lên lầu, nhìn xuống quan sát cuộc trò chuyện.

Lúc này Nam Môn Thần thật sự rất nghiêm túc, nhưng không ngăn được khí chất của ông trùm toát ra.

"Xử lý hắn tận gốc."

An Ngôn giật mình khi nghe ngữ khí lạnh toát này, nhanh chóng cô đã bị Nam Môn Thần nhìn chằm chằm, thế là chạy vội lên lầu trốn.

Nam Môn Thần bàn luận công việc xong, nhìn đồng hồ đã hơn một tiếng, liền phất tay bảo họ ra về.

Lúc lướt qua phòng thấy An Ngôn đã ngủ say, hắn nhìn chăm chú hồi lâu, rồi khẽ cười lướt qua.

Đúng lúc này An Ngôn bị tiếng chuông điện thoại bàn đánh thức, tâm trí không tỉnh táo, đảo bước đến nhấc máy, giọng nữ bên kia khá hốt hoảng.

"An tiểu thư, An thiếu gia mất tích rồi!"

Nghe lời thông báo của hầu gái bên cạnh em trai mình thông báo, An Ngôn giật mình đánh rơi tai điện thoại bàn, cả người run rẫy, đôi môi mấp mấy không thốt nên lời, lệ đã giao động trên khoé mi.

An Ngôn nghĩ ngay tới khuôn mặt như thần chết khi nãy của Nam Môn Thần, lập tức chạy sang phòng hắn, hai vệ sĩ trước cửa động thủ ngăn cảng.

- "Ầm ầm."

Các người tránh ra!"

An Ngôn đập cửa ầm ầm, phẫn nộ hét vào mặt hai tên cản trở, họ vô thức đứng im thoáng giây.



"Thiếu phu nhân!" Hai tên thuộc hạ đồng thanh nói, giao diện nét mặt đầy khó xử hướng vào cửa, rồi quay qua nhìn nàng, lúc họ đang phân vân thuận ý bên nào thì...

- "Cạch."

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Nam Môn Thần đứng sừng sững trước mặt An Ngôn, hai thuộc hạ nhận được ánh mắt mệnh lệnh, liền rút lui.

"Hừ" Hắn hung hãng nhìn cô: "Có chuyện gì?"

Lia ánh nhìn qua nam nhân anh tuấn trước mặt chỉ quấn mỗi khăn thân dưới, An Ngôn có chút bối rối lẫn nội tâm khen ngợi hình thể hoàn mỹ của hắn, chả trách Từ Hoa Kiều kia đeo bám đến con cũng muốn sinh cho hắn.

Cô nhanh chóng thu lại ánh mắt lẫn nội tâm cảm thán. Tất nhiên cô không muốn bản thân dấn sâu vào một đoạn tình cảm với tên ác ma này.

"Tại sao anh gϊếŧ em trai của tôi?"

Biểu cảm trên khuôn mặt Nam Môn Thần có chút giao động, trợn trắng mắt kinh ngạc, được một lúc thì hắn đáp lời.

"Biết rồi sao?"

Một cái nhếch mép buông câu hỏi tự mãn, càng khiến nàng tin chắc rằng em trai đã bị hắn thủ tiêu như lời đã nói vài tiếng trước.

Nội tâm An Ngôn như gục ngã, hai hàng mi đã lăn trên hai gò má hồng phiến, không ngờ người thân duy nhất của nàng mà hắn cũng ra tay, lẽ nào chỉ vì bản hợp đồng thoả thuận kia mà hắn ghim thù nàng.

An Ngôn chợp lấy bình gốm bên cạnh đập vào dáng lưng vừa quay đi của hắn.

Bị tấn công bất ngờ, chỉ có thể nghiến răng chịu cơ đau vừa truyền đến não, hai bàn tay vô thức siết chặt vì cảm nhận lưng đã bị những mảnh vỡ cắm vào, đau thấu da thịt, bước chân đã chậm lại 9 phần.

Máu nhỏ giọt xuống sàn như hoa đỏ nở rộ, do tác động vật lý vừa rồi, làm vết thương bị tiểu đao đâm mấy ngày trước rò rỉ máu ra.

"Có phải vì điều kiện tôi đưa ra?"

Nam Môn Thần nhíu mày: "Ừ!"

"Anh! Là kẻ sát nhân!"

An Ngôn không biết Nam Môn Thần mới tỉnh lại sau hai tuần hôn mê sâu. Hắn cũng không muốn nói chuyện thế lực ngầm với nàng.

"Náo loạn đủ chưa?"

Hắn không quay lại trừng mắt nhìn cô, chất giọng cảnh cáo.

An Ngôn lùi bước nhìn rõ máu dưới sàn ngày một đỏ, nhưng nghĩ đến bản thân bị ép hôn, vào ngày chôn cất cha nàng cũng không thể về, bao hoài bão trong tương lai bị bỏ dở, giờ hắn lại tàn nhẫn gϊếŧ em trai của nàng, cũng chính hắn cho rằng gia đình nàng nợ hắn, nhưng món nợ đó là gì chứ, có đáng để hắn ra tay độc ác thế không?



Bao nhiêu ấm ức dồn hết lên khuôn mặt tái méc, và thân hình gầy gò đang run rẩy, đôi mắt long lanh đã đυ.c đi vì màn lệ che phủ.

Nhìn nàng như thế, l*иg ngực của hắn chấn động một cái mạnh mẽ, như vừa bị thứ gì đó gõ vào.

Gõ đến có chút đau, có lẽ đau này khác cơn đau da thịt.

An Ngôn đem ánh mắt ủy khúc pha trộn phẫn nộ:

"Tại sao anh lại chọn tôi làm vợ anh? Tại sao anh lại cho tôi thấy sự tuyệt tình này? Anh có thể không yêu tôi, có thể hành hạ tôi, thậm chí nɠɵạı ŧìиɧ công khai..."

Đôi bàn tay nhỏ xinh đập vào thân hình vạm vỡ trước mặt, giọng nàng khẽ khàng:

"Nhưng xin anh đừng biến tôi thành trẻ mồ côi, đừng khiến tôi bơ vơ không còn một người thân nào!"

An Ngôn khụy xuống sàn khóc nấc.

"Hức hức... Cha ơi! Em ơi! ! !"

Nam Môn Thần đứng như pho tượng khổng lồ, nhìn xuống tầm thấp, nàng đang vừa khóc vừa lau lệ nhoà, mí mắt đã xưng lên. Bàn tay hắn vươn ra muốn chạm nàng, nhưng vội rút lại khi thấy Từ Hoa Kiều vừa chạm cửa phòng, dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn.

"Cô khóc đủ chưa?"

Lời lạnh lùng, thanh âm đó từ trên cao dội xuống đầu nàng, ngẩn lên nhìn mặt hắn không có một chút cảm xúc nào chạnh lòng nào, giây phút này mi tâm nàng rũ xuống, muôn đời lời nói hắn vẫn thế, vẫn mang tảng băng ngàn năm ướp chết người bên cạnh hắn.

Đích thị đến hiện tại An Ngôn không hiểu cái chết của mẹ Nam Môn Thần rõ ràng là do hoả hoạn, hắn lại đỗ lên đầu cô. Cha cô chết rồi, lại nói ông nợ hắn, còn nợ cái gì? Thì hắn không phân trần.

Nam Môn Thần nghiến răng cầm cự, mà An Ngôn bước đến trước mặt hắn, nhìn biểu cảm đó lại nghĩ hắn hung hãng muốn gϊếŧ luôn mình.

"Anh sẽ gϊếŧ luôn tôi đúng không?"

Nam Môn Thần khó khăn kiềm chế đau đớn trên lưng, nhíu đôi lông mày kiếm.

"Tôi gϊếŧ ai cũng được, nhưng phải để cô chứng kiến họ chết trước mặt cô!"

Bỗng nhiên Nam Môn Thần ôm ngực thở khó khăn.

"Môn Thần!"

Lúc này người đàn ông mang mặt nạ bàn chuyện dưới lầu với Nam Môn Thần khi nãy lại xuất hiện đỡ lấy Nam Môn Thần, trước sự kinh ngạc của nàng, người đàn ông ấy nhìn lấy một cái như cảnh cáo, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại, đem Nam Môn Thần đặt lên giường, rút một một xi lanh thuốc vào tiêm vào động mạch của Nam Môn Thần...

An Ngôn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một bàn tay vỗ vai cô, quay lại thấy bàn tay gân guốc đưa khăn giấy cho mình, nhìn lên thấy là Mộc Bình, nàng liền ôm chầm trút hết cảm xúc trong lòng.