Chương 2: Có thể không đi được không

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, tôi đã thấy

cửa phòng ngủ bị mờ ra. Cả người Phó

Thắng Nam ướt đẫm, không hề liếc tôi lấy

một lần đã trực tiếp tiến vào phòng tắm,

sau đó bên trong truyền đến tiếng nước

chảy.

Anh về vào lúc này, tôi không thề ngủ

tiếp nổi, bèn đứng dậy lấy quần áo mặc

vào, rồi lấy đồ ngủ của anh từ trong tủ

quần áo ra, đặt trước cửa phòng tắm cho

anh, sau đó tôi ra ngoài ban công.

Đang là mùa mưa dầm, bên ngoài

mưa rơi rà rích, sắc trời đã tối, loáng

thoáng nghe được âm thanh tí tách của

hạt mưa rơi xuống gạch ngói.

Nghe thấy sau lưng có động tĩnh, tôi

quay đầu lại, thấy Phó Thắng Nam đã bước

ra khỏi phòng tắm, trên người khoác áo

tắm, đầu tóc ẩm ướt, giọt nước chảy dọc

theo cơ thể cường tráng của anh, sắc đẹp

mê người, chẳng qua cũng chỉ có thế.

Có lẽ cảm giác được tôi đang nhìn

anh, anh nhìn tôi, lông mày anh tuấn cau

lại: “Tới đây!” Giọng điệu không hề có cảm

xúc.

Tôi nghe lời đi tới bên anh, thấy anh

đưa khăn mặt trong tay cho tôi, giọng nói

trầm thấp: “Lau giúp tôi.”

Từ trước đến giờ anh luôn như vậy, tôi

cũng đã quen từ lâu, anh ngồi ở mép

giường, tôi bò lên giường, nửa quỳ ở phía

sau lau tóc cho anh.

“Ngày mai là tang lễ của ông nội, phải

qua nhà tổ sớm một chút.” Tôi mở miệng,

không phải cố ý gợi chuyện với anh, chỉ là

lòng anh đặt hết vào Lâm Hạnh Nguyên,

nếu không nhắc tới, chỉ sợ anh đã sớm

quên.

“Ù!“ Anh đáp lại một tiếng rồi không

nói gì nữa.

Tôi biết anh không muốn nói chuyện

với tôi quá nhiều, tôi cũng không nhiều lời,

lau khô tóc cho anh xong thì nằm xuống

giường lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là do mang thai nên tôi luôn cảm

thấy cực kỳ buồn ngủ, thường ngày Phó

Thắng Nam tắm rửa xong đều đến phòng

sách ở tới nửa đêm, không biết tại sao tối

nay thay đồ ngủ xong, anh lại nằm xuống.

Mặc dù tôi cảm thấy lạ nhưng cũng

không hỏi nhiều, chỉ là đột nhiên anh ôm

tôi, kéo tôi vào ngực, sau đó rải những nụ

hôn nhỏ vụn.

Áo ngủ trên người bị anh kéo mờ, tôi

nhất thời hoảng hồn, chợt đè bàn tay đang

mò tới của anh, khó hiểu ngước mắt nhìn

anh.

“Phó Thắng Nam, em…”

“Không muốn?” Anh mờ miệng, đôi

mắt đen như trời đêm, lạnh lùng lại hoang

dã.

Tôi rũ mắt, không phải không muốn,

nhưng giờ tôi không thề làm chủ được.

“Có thể nhẹ một chút hay không?”

Đứa bé mới sáu tuần, nếu không cần thận

sẽ gặp nguy hiểm.

Anh nhíu mày, không nói gì, chỉ trờ

mình, sau đó không dịu dàng lắm bắt đầu

tất cả, tôi đau đến co người, chỉ có thể cố

gắng bảo vệ đứa trẻ không chịu thương

tồn.

Cùng với sự hung mãnh của anh, cơn

mưa ngoài cửa sổ cũng càng ngày càng

nặng hạt, trong lúc nhất thời sấm sét vang

dội, ánh đèn chớp tắt, một lúc lâu sau anh

đứng dậy tiến vào phòng tắm.

Tôi đau đến mức đồ mồ hôi lạnh, vốn

dĩ muốn ngồi dậy uống chút thuốc giảm

đau, nhưng băn khoăn đứa bé nên từ bỏ.

“Đinh” Điện thoại trên tủ đầu giường

vang lên, là của Phó Thắng Nam, tôi ngước

mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một

giờ rồi.

Vào lúc này mà gọi điện cho Phó

Thắng Nam cũng chỉ có Lâm Hạnh

Nguyên mà thôi.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng

lại, Phó Thắng Nam quấn khăn tắm bước

ra, lau tay nhận điện thoại, không biết bên

kia điện thoại nói gì.

Chỉ thấy Phó Thắng Nam nhíu mày,

mỡ miệng nói: “Hạnh Nguyên, em đừng

làm loạn”

Dứt lời, anh lập tức cúp điện thoại,

chuẩn bị thay đồ ra ngoài. Nếu là ngày

trước, có thề tôi sẽ làm ngơ, nhưng lần này

tôi lại chợt níu Phó Thắng Nam, giọng

mềm nhữn xin anh: “Tối nay không đi được không?”

Phó Thắng Nam nhíu mày, trên gương

mặt anh tuấn hiện ra vài phần lạnh lùng và

không vui: “Mới được ăn chút ngon ngọt

đã bắt đầu làm càn rồi hả?”

Câu này vừa lạnh lùng lại vừa châm chọc.

Tôi sửng sốt, trong lúc nhất thời

không khỏi cảm thấy buồn cười, ngửa đầu

nhìn anh nói: “Ngày mai là tang lễ của ông

nội, cho dù anh không bỏ được cô ấy, có

phải cũng nên có chừng mực một chút hay

không?”

“Uy hϊếp tôi ư?” Anh nheo đôi mắt

đen, chợt bóp cằm tôi, giọng nói trầm thấp.