Chương 22: Lấy Tôi Nhé (1)

“Cô đã cứu Tâm Canh Tâm Can bảo bố lấy thân mình báo đáp!”

Lấy thân báo đáp...

Lấy thân báo đáp...

Lấy thân báo đáp...

Một giây!

Hai giây!

Năm giây trôi qua...

Ai nấy tròn mắt nhìn nhau, phòng bệnh lặng ngắt như tờ.

Một lúc lâu sau.

“Phụt...”

Tiêu Diễn phun một ngụm nước ra ngoài miệng, ho sặc sụa, anh ta bưng miệng, “Khụ khụ... Tâm Can, con vừa nói gì?”

Cô nhóc ngúng nguẩy hất tóc, nói dõng dạc, “Cô xinh đẹp cứu con nên bị hủy dung rồi! Hủy dung đó! Chú hai nói với con rằng đàn ông là loài động vật có thị giác nông cạn nhất, coi ngoại hình là số một mà! Cô xinh đẹp bị hủy dung rồi, chắc chắn sau này sẽ khó lấy chồng lắm! Vì cứu Tâm Can nên cô ấy mới ra nông nỗi này, Tâm Can còn quá nhỏ không có năng lực chịu trách nhiệm, bố là người giám hộ của Tâm Can, dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm với cô xinh đẹp rồi còn gì!”

Tiêu Diễn, ...”

Anh ta không cãi lại được!

Mất một lúc, anh ta mới nặn ra được một câu, “Nhưng mà... cô xinh đẹp của con đã bị hủy dung rồi, mà con vẫn muốn bố con

lấy thân ra bảo đáp à?”

Ngầm ý muốn nói, con không lo bố con xem thường cô ấy à?

Nghe vậy, cô nhóc trợn mắt hung dữ, “Chú hai, chú tưởng bố con cũng nông cạn như chú sao!”

Tiêu Diễn nông cạn,

“Ha ha...” Lâm Quán Quán bối rối bật cười, “Tâm Can, con đùng đùa!”

“Tâm Can có nói đùa đâu!”

Tiêu Tâm Can ôm chặt tay Lâm Quán Quán, đôi mắt nhìn cô sáng ngời, “Cô ơi, từ lần đầu tiên gặp cô con đã thích cô lắm rồi, cô làm mẹ của Tâm Can được không?”

Khóe miệng Lâm Quản Quán co giật.

Cô phải trả lời thế nào đây.

“Ôi, cô Lâm, nhà chúng tôi ghét nhất nợ tình nợ nghĩa người khác, cô vẫn nên đưa ra một yêu cầu nào đó thì hơn.”

Lâm Quán Quán, “...”

Tuy cô mới chỉ gặp Tiêu Tâm Can hai lần, nhưng cũng có thể nhận ra cô bé có xuất thân không tầm thường, còn bố của Tâm Can, nếu cô không nhầm thì chiếc áo sơ mi trắng anh ta đang mặc là hàng nhãn hiệu may mặc hoàn toàn thủ công của Ý.

Và một người bình thường hoàn toàn không có được cải thần thái ngút trời toát ra từ anh ta.

Rất có khả năng gia đình họ là một nhà quyền thế ở Vân Thành.

Mà mấy nhà quyền thế thường mắc chứng ảo tưởng bị hại trầm trọng, nếu như cô không đưa ra yêu cầu, sợ là người ta còn tưởng cô có mưu đồ gì khác.

Nghĩ đến đây, Lâm Quán Quản do dự một thoáng, thủ thăm dò, “Hay là, hay là các anh đưa tôi một khoản tiền..."

Chắc người giàu sẽ thích báo đáp người khác bằng cách giản đơn thô thiển này nhất.

Lời vừa dứt, nhiệt độ trong phòng bệnh liền giảm xuống đột ngột, chỉ bằng mắt thường, Lâm Quán Quán thấy sắc mặt của Tiêu Lăng Dạ trở nên cực kì khó coi.

Lâm Quán Quán run rẩy.

Chậc!

Khí chất của tên này mạnh quá, cánh tay cô nổi hết da gà.

Đưa tiền... là cách giải quyết tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra được.