Chương 14: Tổng Giám Đốc Lại Làm Tô Phỉ Khóc

Nam Thù Quyết liếc qua tờ giấy, trên đó chỉ ghi những thông tin cơ bản của Lục Sầm Sầm như ngày sinh, giới tính và học vấn.

Nam Thù Quyết bình thản hỏi: "Cô còn tra được gì khác không?"

Tô Phỉ ngớ người, rồi lắc đầu: "Chỉ... chỉ vậy thôi không đủ sao? Anh Nam, cô ta có thể vào Minh Thế, chắc chắn là đã làm giả bằng cấp đúng không?"

Lục Sầm Sầm cũng ngó qua xem, đọc xong không khỏi cảm thấy tiếc cho Tô Phỉ... Cô ta bỏ ra hơn ba trăm triệu để tra thông tin này, thật lãng phí.

Nam Thù Quyết mỉm cười, lặng lẽ nhìn Tô Phỉ: "Cô ấy chưa từng học đại học, tôi biết. Nhưng Minh Thế coi trọng năng lực hơn là học vấn."

Tô Phỉ càng tức giận hơn, chỉ vào Lục Sầm Sầm: "Cô ta thậm chí không có kinh nghiệm làm việc, cô ta có năng lực gì chứ?"

Nam Thù Quyết nhìn Lục Sầm Sầm: "Có năng lực hay không, cô ấy sẽ tự chứng minh. Còn nữa, Tô Phỉ, tôi đã nói rồi, sau này đừng can thiệp vào chuyện của Minh Thế nữa, đây sẽ là lần cuối cùng."

Lời nói tàn nhẫn khiến Tô Phỉ sững người, mắt đỏ lên, cảm thấy ở lại chỉ thêm mất mặt, cô ta lườm Lục Sầm Sầm một cái, rồi khóc chạy ra ngoài.

Lục Sầm Sầm không khỏi lắc đầu, Tô Phỉ đúng là cô nàng giả nai trình độ không cao, chuyện này cô ta điều tra được, vậy chứ Nam Thù Quyết thì không thể sao? Tự chuốc lấy khổ vào thân làm gì?

Còn việc bỏ ra ba trăm triệu để tra thông tin về cô, sao có thể lãng phí tiền như vậy!

Lục Sầm Sầm nghĩ mà thấy xót ruột, sau này có cơ hội phải dạy cho cô ta vài điều, Nam Thù Quyết hỏi Lục Sầm Sầm: "Cô còn vấn đề gì nữa không?"

Nếu bây giờ mình nói không có năng lực và muốn từ chối nhiệm vụ, liệu Nam Thù Quyết có nổi giận đuổi việc mình không? Bây giờ mình vẫn còn cần công việc này để sống.

Cô đành cầm tài liệu lên nói: "Không có vấn đề gì khác."

Rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, Lục Sầm Sầm ngay lập tức đi tìm trợ lý Dương để nhờ anh ta chỉ dẫn.

Trợ lý Dương nghe xong, quả nhiên rất kiên nhẫn giải thích từng bước cho cô, còn gửi cho cô danh sách các công ty quảng cáo bên thứ ba, bảo cô liên hệ từng nơi, so sánh xem công ty nào phù hợp.

Lục Sầm Sầm nghe hiểu, nhưng hơi ngạc nhiên: "Tập đoàn Minh Thế lớn như vậy mà không có bộ phận quảng cáo riêng sao? Sao phải tìm bên thứ ba, lại còn để trợ lý tổng giám đốc tự liên hệ?"

Trợ lý Dương cười giải thích: "Tài nguyên của chúng ta ở Nam Mỹ không nhiều, nên phải giao cho bên thứ ba, chuyện này rất bình thường. Cô cứ làm theo chỉ dẫn của tổng giám đốc là được."

Lục Sầm Sầm không nói gì nữa, cô thêm thông tin tài khoản liên hệ của những công ty mà trợ lý Dương cung cấp, nói rõ mục đích và yêu cầu xem những dự án trước đây của họ.

Có một cô gái rất nhiệt tình, còn mời Lục Sầm Sầm đi ăn. Lục Sầm Sầm định từ chối, nhưng cô gái đó liên tục gửi những biểu tượng cảm xúc khóc lóc, còn nói: “Hợp tác hay không không quan trọng, ông chủ bảo những người mới ra trường như tôi phải tăng cường mạng lưới quan hệ, tôi chỉ muốn làm quen với cô.”

Lục Sầm Sầm nhớ lại lúc mình mới ra trường, ông chủ cũng nói như vậy, thành ra cô hiểu tâm trạng của cô gái này, đồng ý hẹn sau giờ làm sẽ đến phố ăn vặt gần tập đoàn để ăn đậu hũ thối.

Hết giờ làm, Lục Sầm Sầm đến chỗ hẹn.

Phố ăn vặt rất đông, cô cúi đầu nhắn tin hỏi cô gái đang ở đâu, thì đột nhiên có một bàn tay đưa ra kéo cô vào quán đậu hũ thối bên cạnh.

Lục Sầm Sầm giật mình, nhìn kỹ lại thì ra là Câu Khiêm Nhậm. Cô lập tức rút tay về, không khách sáo nói: "Tôi báo cảnh sát đấy!"

Câu Khiêm Nhậm vội xua tay: "Đừng, đừng, tôi chính là người hẹn cô ra, tôi có chuyện quan trọng muốn nói..."