Chương 17: Tổng giám đốc là một hormone biết đi

Ngày hôm sau đi làm, Lục Sầm Sầm luôn chờ Nam Thù Quyết gọi cô đến để thảo luận về vấn đề có người phản bội ở bộ phận trợ lý, nhưng cả buổi sáng đều không thấy bóng dáng anh đâu.

Gần đến giờ tan làm, trợ lý Dương đột nhiên nói có việc quan trọng muốn bàn bạc với cô, trực tiếp đưa cô xuống bãi đỗ xe, ngồi lên xe của Tổng giám đốc.

Lục Sầm Sầm vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Tối nay có tiệc xã giao đột xuất phải không?”

Trợ lý Dương lắc đầu cười: “Tổng giám đốc Nam bảo tôi đưa cô đến nhà anh ấy làm khách.”

Lục Sầm Sầm sững sờ một lúc: “Sao đột nhiên lại muốn mời tôi đến làm khách vậy?”

Trợ lý Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên nói rõ mọi chuyện để tránh lộ sơ hở trước mặt ba mẹ Nam, bèn giải thích: “Chắc hẳn cô đã biết Tổng giám đốc Nam giúp cô bởi vì cô trông giống người mà anh ấy yêu sâm đậm.”

Lục Sầm Sầm không chút biểu cảm gật đầu.

Trợ lý Dương lại nói: “Trước khi Tổng giám đốc Nam tìm được cô ấy, hi vọng tạm thời cô có thể giả làm bạn gái của Tổng giám đốc để ứng phó với ba mẹ anh ấy. Sau này khi tìm được cô Dữu Dữu, cô sẽ rút lui.”

Lục Sầm Sầm lập tức hiểu ra, gật đầu cười: “Được, tôi hiểu rồi. Vậy...Bây giờ là ngoài giờ làm việc, tôi giúp Tổng giám đốc Nam làm thêm việc, cái này có tính là làm thêm giờ không?"

Trợ lý Dương ngạc nhiên nhìn cô, rồi lại cười bất lực: "Tiền lương của cô khi đi cùng Tổng giám đốc Nam sau giờ làm việc sẽ được tính gấp ba lần."

Lục Sầm Sầm lập tức ngồi thẳng lưng, làm dấu "OK": "Yên tâm, nhất định tôi sẽ làm Tổng giám đốc Nam hài lòng."

Chẳng mấy chốc xe đã đến biệt thự lớn của nhà họ Nam ở ngoại ô. Biệt thự này quả nhiên sang trọng như những gì thấy trên phim truyền hình, bên ngoài là một vòng hàng rào sắt cao, bên trong là cánh đồng hoa và bãi cỏ rộng mênh mông. Xe chạy mất vài phút mới đến tòa biệt thự cao 4 tầng, dọc đường còn có rất nhiều bảo vệ và người giúp việc mặc vest và đồng phục chuyên nghiệp.

Sau khi đỗ xe, trợ lý Dương lấy quà từ cốp xe mà Lục Sầm Sầm chuẩn bị cho ba mẹ nhà họ Nam, gọi hai người giúp việc nữ đứng ở cửa: "Năm mươi sáu, năm mươi bảy, qua đây giúp một tay."

Hai người giúp việc đó còn đeo bảng tên, trên đó viết "56" và "57".

Trợ lý Dương thấy Lục Sầm Sầm nhìn chằm chằm bảng tên của họ bèn giải thích: “Bởi vì người giúp việc quá nhiều, không nhớ được tên, cho nên trực tiếp đánh số.”

Lục Sầm Sầm nhanh chóng gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

May mà trước khi trọng sinh, cô thích xem kịch bản Mary Sue, nào là "Mỗi ngày thức dậy trên chiếc giường rộng 50.000 mét vuông, đối diện với hơn 200 cô hầu gái xinh đẹp", nào là "Sở hữu dòng máu quý tộc lâu đời nhất của dòng họ Habsburg, thành viên trong gia tộc từng giữ ngôi vị hoàng đế ở các nước trên thế giới"...

Cô đã từng thấy những tổng giám đốc bá đạo còn đẳng cấp hơn thế này, nhà họ Nam này, coi như là chuyện nhỏ thôi.

Bình tĩnh, ổn định, không có vấn đề gì to tát cả.

Lục Sầm Sầm được số 62 dẫn vào phòng khách. Phòng khách rất rộng nên trông có vẻ trống trải, trên chiếc sofa dài có một người đàn ông trung niên uy nghiêm đang ngồi, có lẽ là ba của Nam Thù Quyết. Người ngồi ở góc ghế sofa là một cậu thiếu niên khoảng hơn mười tuổi, cậu ta đang chơi game, thấy Lục Sầm Sầm bước vào, ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái, chẳng nói gì rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi game.

"Bác, cháu đã đưa cô Lục đến rồi ạ. Cháu còn một số công việc cần xử lý nên tối nay không ở lại ăn cơm.” Trợ lý Dương có vẻ khá thân thuộc với gia đình họ Nam, chủ động lên tiếng nói.