Chương 18: Tổng giám đốc là một hormone biết đi

Lục Sầm Sầm đang nghĩ xem nên chào hỏi thế nào, thì lúc này Nam Thù Quyết và một người phụ nữ trung niên đi xuống từ trên lầu. Anh thấy Lục Sầm Sầm, liền mỉm cười bước đến trước mặt cô, dịu dàng nắm lấy tay cô, đi đến trước mặt ba mẹ và nói: "Ba, mẹ, đây chính là người con đã nói với ba mẹ." Lục Sầm Sầm hơi ngỡ ngàng, bình thường Nam Thù Quyết luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, đây là lần đầu tiên thấy anh buông bỏ khoảng cách. Anh cũng không mặc bộ vest thường ngày mà mặc áo sơ mi rất thoải mái, tôn lên vóc dáng cao ráo của anh một cách vừa vặn, cả người toát ra hormone nam tính, khiến người ta khó lòng vượt qua được.

Ba Nam không nói gì, chỉ đưa mắt đánh giá Lục Sầm Sầm.

Mẹ Nam hừ lạnh một tiếng, nói: "Gặp người mà không biết nói gì, không phóng khoáng, không lên nổi mặt bàn."

Nam Thù Quyết mỉm cười bào chữa cho cô: "Tính cách của Sầm Sầm đúng là hơi trầm lặng, nhưng con thích như vậy."

Trái tim bình thản của Lục Sầm Sầm bỗng rung động một chút, Nam Thù Quyết khi nghiêm túc lại quyến rũ đến thế sao!

Thấy con trai nói vậy, mẹ Nam đành phải đổi cách để bắt bẻ, bà vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nói: "Biết tối nay có tiệc gia đình, Phỉ Phỉ đã đến giúp từ 2 giờ chiều, bây giờ vẫn còn trong bếp đấy.”

Nam Thụ Quyết cúi đầu nhìn Lục Sầm Sầm dịu dàng: "Mẹ à, cả ngày Sầm Sầm đều làm việc cho con, nấu ăn đâu nhất thiết phải là cô ấy làm, nhưng con có vài công việc nhất định phải có cô ấy theo dõi, không có cô ấy là không được."

Ý ngoài lời nói cũng chính là, Tô Phỉ hiện đang ở trong bếp nấu ăn có thể thay thế được.

Mẹ Nam tức đến mức không biết nói gì cho phải, chỉ có thể mừng là ba mẹ của Tô Phỉ chưa đến, nếu không chắc chắn sẽ tuyệt giao với nhà họ.

Bà nhìn Lục Sầm Sầm là thấy bực, nói với cô: "Cô đi vào bếp giúp Phỉ Phỉ một tay đi."

Nam Thù Quyết vẫn bảo vệ cô: "Mẹ, để số 89 làm là được rồi."

Mẹ Nam mặt mày ủ dột: "Chưa vào cửa đã không nghe lời rồi à? Đừng tưởng nhà chúng ta có tiền, làm con dâu nhà chúng ta là có thể lười biếng không làm gì cả. Tài sản của nhà họ Nam chúng ta, đều là tích góp từ sự cần kiệm đấy!"

Bà nhanh chóng coi Lục Sầm Sầm như con dâu trong nhà, điều này khiến Lục Sầm Sầm hơi bất ngờ.

Cô là người làm việc vì tiền, đương nhiên không thể khiến mẹ con họ bất hòa, vội vàng gật đầu nói: "Thưa bác, cháu đi ngay đây ạ."

Lục Sầm Sầm đi theo số 89 vào bếp, quả nhiên thấy Tô Phỉ đang đeo tạp dề, tự tay nấu canh.

Số 89 đưa cô vào bếp rồi tự rời đi, còn đóng cửa bếp giúp cô.

Tô Phỉ không hề ngạc nhiên, dường như đã dự đoán được cô sẽ đến, quay đầu lạnh nhạt nói với Lục Sầm Sầm: "Lần trước cô nói, chỉ cần tôi đưa tiền cho cô, cô sẽ rời xa anh Nam phải không?"

Lục Sầm Sầm có chút mừng rỡ gật đầu, định nói phải, bỗng thấy ánh sáng trắng lóe lên...Cô nheo mắt, bước đến trước mặt Tô Phỉ, nhìn chằm chằm.

Tô Phỉ có chút bối rối, vô thức lùi lại, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng vẫn cứng đầu hỏi tiếp: "Tôi hỏi cô, cô ở bên cạnh anh Nam, có phải chỉ vì tiền không? Cô...Sao lại đến gần tôi thế! Tránh ra!"

Lục Sầm Sầm mỉm cười, trực tiếp đưa tay lấy chiếc điện thoại Tô Phỉ đặt trên bàn phía sau, nắm tay cô ta cưỡng ép mở khóa điện thoại, tắt video đang quay, xóa luôn đoạn video vừa quay được. Toàn bộ các động tác này diễn ra một mạch, Tô Phỉ còn chưa kịp phản ứng.

Cô vẫy vẫy chiếc điện thoại trước mặt Tô Phỉ: "Cô Tô, cô muốn dụ tôi nói chuyện, còn muốn quay video làm bằng chứng, nhưng có thể phiền cô tắt đèn flash đi không? Cô làm vậy rất dễ bị lộ đấy."

Tô Phỉ trợn tròn mắt, giật lấy điện thoại của mình, không ngờ kế hoạch mình đã nghĩ suốt hai đêm lại bị vạch trần dễ dàng như vậy. Cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận, mắt đỏ hoe, khóc nói: "Lục Sầm Sầm, cô sỉ nhục tôi, tôi sẽ không để yên cho cô đâu!”