Chương 11: Hai người có lẽ là duyên trời định

2:00 chiều, Triết Ngọc chuẩn bị hai vali to. Một vali là quần áo một vali là đồ ăn vặt như snack, bánh quy,... Ngọc chọn một bộ đồ khá lịch sự.



Sau khi sửa soạn xong, mấy vệ sĩ đi vào mang ra xe, Triết Ngọc sau khi ăn xong quả táo thì cũng ra luôn. Vừa bước ra ngoài đã thấy Kiều Nhi rồi, cô đứng một cách trang trọng cúi đầu chào cô.



- Phan Tổng mời cô lên xe

- Ko cần vậy đâu... Cùng lên Đi.

Triết Ngọc ko thoải mái với sự khách sáo của Kiều Nhi tí nào nên liền nhắc nhở.

- Chúng ta là bạn bè bao năm tại sao phải khách sáo vậy hả?

- Vì cô là cấp trên..

Kiều Nhi một người thẳng thắn, mạnh mẽ coi hai chuyện công và tư là hai chuyện khác nhau.

- Từ h cấm đc gọi vậy nữa... Tôi rất ghét...từ h xưng tao, mày.

Triết Ngọc cô khá dễ tính và ghét dùng kính ngữ với người cùng tuổi nên việc nói chuyện cô rất để ý.

- Cô cũng nói đấy thôi...

Kiều Nhi nhanh nhạy nói chặt lại cô.

- À... Tại tao quen rồi.. Từ h cả hai đều phải nói vậy.. Biết chưa..?

Triết Ngọc khá tự do tự tại nên tất cả mỏi cử chỉ hành động đều có thể trở thành thói quen.

- Rõ sếp..

Cả hải vui đùa, nói chuyện thỏa thích. Ăn uống bừa đầy trong xe làm ông tài xế ngậm ngùi vì bị làm ngơ như vô hình.

Đến sân bay, cả cô và đám vệ sĩ đằng sau phải ngồi chờ khoảng 20p để kiểm tra hành lí rồi họ lên phi cơ riêng và khởi hành.

5 tiếng ròng rã trôi qua, người thì ngủ, người thì ăn, người thì lăn lộn,... Họ đáp xuống sân bay cô đã xây dựng, nhìn từ cửa sổ Ngọc đã hào hứng kêu lên.

- Trời ơi... Biển đẹp quá đi mất...

Khung cảnh thơ mộng của biển xanh mây trắng không khí trông lành khiến ai vừa nhìn thấy cũng thích mê thích mệt.

- Từ từ thôi... Ko ngã đó..

Triết Ngọc ko chịu nổi liền kéo tay Kiều Nhi chạy xuống máy bay, khí hậu ở đấy khá nóng. Vừa bước ra khỏi máy bay Ngọc và Nhi đã chạy nhảy xung quanh rồi còn đám vệ sĩ đằng sau ko khỏi bất ngờ, đây có phải Phan Tổng ko vậy. Người rất hay cằn nhằn khó tình h lại biến thành một đứa trẻ con lần đầu tiên đi du lịch vậy. Đám vệ sĩ cũng phải nhanh chân mang hành lí về khách sạn ko thì lại bị mắng mất.

Cả hai quay về khách sạn Rose hotel Sapan. Vừa bước vào, toàn bộ nhân viên của khách sạn xếp thành hàng chào cô. Ngọc lạnh lùng gật đầu một cái rồi bước sâu vào trong thì tên quản lí liền nhanh chân chạy theo.

- Thật quý hóa quá... Phan Tổng có dịp ghé tới khiến chúng tôi rất vui.... Cô đi đường có mệt ko?

Quản lý cuối gặp người ngay sau cổng ra vào thể hiện sự kính trọng với hai người.

- Được rồi... ko cần nịnh, lấy cho tôi phòng tổng thống đi.

Triết Ngọc làm việc trong ngành này tiếp xúc với hàng trăm nghìn người thể loại nào cô cũng biết.

- Vâng có ngay ạ...

Hắn chạy nhanh đi lấy chìa khóa cho cô, Ngọc và Mi đi tới thang máy thì tên bảo vệ đã bấm sẵn số tầng cho cô chỉ vc lên. Hai người di chuyển lên tầng 11, từ thang máy nhìn vào thì thấy rất rộng.

- Ê... Tao ở phòng thường thôi..

- Điên à.. Bạn tao mà ở phòng thường à.. Qua ở với tao ở phòng tổng thống.

Kiều Nhi khiêm tốn nói.

- Thôi...

Triết Ngọc cô đều phóng khoáng trong mọi chuyện.

- Tin tao cho mày nghỉ việc ko?

Ngọc liền giở giọng dọa nạt khiến Nhi sợ sệt mà đồng ý. Hai người đi vào phòng thì đã thấy hai chiếc vali đã ở ngay cửa. Sau khi họ sắp xếp xong hành lý thì cả hai đắp mặt nạ và xem TV.

20:00 tối, Mạc Hiên vừa tắm ra, trên người còn vài giọt nước chảy dọc bờ vai, anh chỉ mặc chiếc quần thể thao ngắn rộng phần dưới còn áo ko mặc. Hiên đi ra phòng khách, tay cầm điếu cigar trong tay, châm lửa và hít một hơi thật sâu thở ra một làn khói trắng xoá.

Anh nhìn đồng hồ thấy muộn nên liền đi vào bếp kiếm thứ j đó ăn, Hiên luôn ăn đồ ăn của quản gia làm nên cũng ko giỏi chuyện nấu ăn. Anh chỉ với ngay gói mì tôm, hành tây, tôm, các thứ trong tủ lạnh đã đc chuẩn bị sẵn. Hoàn thành một bát mì, anh liền lấy 1 chai bia trong tủ ra uống cùng.

Vừa định cho một miếng lên ăn thì có tiếng gõ cửa liên tục, rất mất lịch sự. Mạc Hiên bỏ mì xuống rồi ra mở cửa, một người con trai khả bảnh bao, mặt hiện rõ vẻ hậm hực tức giận ai đó.

- Sao.. Đến đây có chuyện j?

Hắn ta liền ngoắc tay vào cổ anh kéo xuống đi vào nhà còn anh đập vào tay hắn sau đó đưa chân trái ra khiến hắn vấp và Hiên cho hắn lộn nhào ra sàn khiến tên đó đau đớn quát vào mặt anh.

- Đồ khốn này... Mày làm tao gãy tay rồi thì phải. Ayza...

Phong Thần ngồi đó lắc lư tay rên la giữa sàn còn anh đi vào bàn ngồi ăn mì xong nói với Phong 1 câu.

- Đàn ông mà yếu quá...

Mạc Hiên thở dài chê bai.

- Tại mày chứ ai... Đến đây mà ko nói với tao một tiếng, làm tao phải nhờ người điều tra.

Cánh tay đau nhức của Phong Thần đành phải nâng niu nó thật cẩn thận.

- Thik thế... Mà nghe mày hợp tác với chủ khách sạn này đúng ko?

Mạc Hiên đã từng nghe qua mọi chuyện từ thư kí báo lại.

- Uk... Đúng rồi...thề luôn cô ấy cực kì xinh, Môi đỏ như trái cherry, mắt long lanh như viên ngọc trai...

Phong Thần không phải là là loại đào hoa nên cô gái nào đẹp anh sẽ khen thật.

- Thế tán chưa?...

Mạc Hiên nghe vậy liền hỏi ý thằng bạn.

- Tuy xinh thật nhưng ko phải gu tao... Hay mày thử tán đi.

Phong Thần phân biệt giữa gái xinh và gu anh thích vô cùng rõ ràng. Chỉ khi nào vừa nhìn đã thích thì đích thị là của anh.

- Tao ko hứng thú đâu..

Mạc Hiên có lẽ sau cuộc tình trước và khoảng thời gian dài trả qua anh không có chút thích ứng với yêu đương.

- Ayzaa... Lại điêu, sát gái có tiếng như mày ko muốn thì tao là con mày nhá.

Phong Thần đi đến ngồi vào bàn ăn, cầm luôn chai bia và uống. Mở giọng đừa cợt.

- Ba biết con là con của ba mà.

- Ơ... Đm.. Thằng kia

Mạc Hiên ko thèm ăn mì nữa đi luôn lên phòng sách để hắn ở lại ngồi dưới nhà. Sau một lúc thì Phong mới về phòng. Phòng của Phong Thần ở giữa phòng của Mạc Hiên và phòng Triết Ngọc.

The end....

Mọi người hãy đánh giá tính cách Phong Thần đi.