Chương 115

Ahhhhhhhhhhhhhh

Tiếng hét inh ỏi vang lên đến mức rung cả căn biết thự khiến chim chóc cũng phải bay đi hết. Phong Thần lẫn bà Lan người thì từ giường người thì từ bếp chạy đến xem có chuyện gì thì thấy Kiều Nhi đang khóc nức nở trong nhà vệ sinh.

- Có chuyện gì vậy vợ????

Phong Thần lo lắng nhìn Kiều Nhi đang khóc nức nở.

- Em...hic.... Em có thai rồi...hic...hic...

Vừa nói cô vừa giơ que thử thai ra cho hai người xem. Đến giờ cô vẫn luôn giữ thói quen thử thai vào buổi sáng vì cô mua sỉ cả bịch que thử thai.

- Trời cháu nội của tôi cuối cùng cũng đến rồi...

Bà Lan chạy đến ôm chầm bụng của Kiều Nhi.

- Cuối cùng cũng có con rồi.... Ông trời ơi!!! Yêu em quá vợ ơi.

Phong Thần nhảy dựng lên ôm chầm lấy cô xoay tận mấy vòng. Có lẽ do cô đã chịu nhiều đau thương nên ở trên mới thấu hiểu và ban cho hai vợ chồng cô một thiên thần xinh xắn.

Không những thế bà còn gọi hẳn xe cứu thương đưa cô đi siêu âm, cô bị bắt tạm nghỉ việc ở công ty và hạn chế ra ngoài.

Phong Thần thì bị mẹ bắt hầu hạ lên xuống cho vợ. Kiều Nhi bỗng nhiên mang thai phát lại thành bà hoàng không phải động tay vào bất cứ công việc nội trợ dù là nhỏ nhắt nhất của gia đình.

Triết Ngọc còn mừng hơn Kiều Nhi gấp mấy lần, cô còn tạo điều kiện cho Kiều Nhi nghỉ đẻ tận 2 năm còn được cấp bảo hiểm dành riêng cho bà bầu mà không phải nhân viên nào cũng được cấp. Không những thế cô còn giới thiệu mấy cô giáo dậy các mẹ lần đầu mang thai cho Kiều Nhi học hỏi thêm kinh nghiệm.

Kiều Nhi thực sự vẫn rất bỡ ngỡ, cô rất muốn trải qua những quá trình mang thai, muốn được thử nghén ngẩm, thử vòi chồng 2h đêm đi mua khoai cho ăn. Thực sự cô rất phấn khích còn đóng khung cả que thử thai treo lên tường.

Bắt đầu ở gần cuối tháng 8 rồi lên chiếc bụng của Triết Ngọc chính xác đã tăng lên 2 cm, mỗi lần ngủ dậy là một khó khăn khi phải rời giường với chiếc bụng còn to hơn thân. Tuy vậy Triết Ngọc không hề đăng kí nghỉ đẻ, cô vẫn tiếp túc công việc hàng ngày là đến công ty làm việc như các nhân viên khác. Tổng Tài Sắc Ái Và Cô Gái Giấu Thân Phận Bí Ẩn - Chương 115Cũng là vì tổng giám đốc đã nghỉ nên người lãnh đạo đứng đầu như Triết Ngọc chính là phải cố gắng đi làm để quản lý nhân viên của mình.

Việc đánh máy cô giao lại hết cho nhân viên, việc của cô chỉ là kí và thông qua các công văn, báo cáo, hồ sơ rồi tổ chức họp với các ban.

- Cuối tháng này chúng ta sẽ tổ chức một buổi tri ân cho tất cả các chi nhánh tại Trung Quốc với hình thức....

Bỗng tiếng điện thoại vang lên trong phòng họp, Triết Ngọc nhìn xuống bàn liền phát hiện ra tiếng chuông là từ máy cô. Triết Ngọc nhanh chóng bắt máy và tạm dừng cuộc họp vài phút.

- Alo...

Đây là một số lạ gọi đến máy cô. Hóa ra là số máy của Mạch Thuỷ.

- Chị Triết.... Bố của chị đã đến tìm anh Mạc Hiên.

Không kịp nói hết Triết Ngọc đã tắt máy và nhanh chóng chạy xuống bãi đỗ xe. Không cần nghe đoạn sau cô cũng biết bố cô sẽ làm gì, cô chính là sợ bố mình sẽ đánh chết Mạc Hiên, cô thừa biết tính ông chắc chắn đã có người báo cho ông về chuyện hôn nhân của cô và anh.

Một đoàn người mặc áo vest đen, đi đằng trước là một người đàn ông trung niên chống gậy bên cạnh còn là cận vệ của ông bước vào sảnh của công ty Lục Thị.

- Cho hỏi ông đã có hẹn trước.. Hay chưa ạ???

Chính cô tiếp tân khi thấy phong thái của đám người bước đến giống như bọn xã hội đen đi đòi nợ cũng thấy hơi run không nói rõ câu từ. Không ít nhân viên cũng phải tránh né khi thấy đám người này tới.

Người đàn ông trung niên không nói gì liền đi thẳng vào nhưng đám bảo vệ khi thấy ông có thái độ không hợp tác ngay lập tức ngăn cản chặn đường ông không may đều bị đám đàn em phía sau dắt đi uống trà vài phút cho khuây khoả.

Lão Long cùng Trực Thanh ngay lập tức vào thang máy lên luôn tầng làm việc của tổng giám đốc công ty. Hai người bước ra đã là tầng 70, ông cùng Trực Thanh bước đến phòng có ghi chức danh tổng giảm đống đẩy hẳn của vào dù chưa được sự cho phép của cô thư kí bên ngoài.

Mạc Hiên hôm nay có hẹn với Mạch Thủy đến kiểm tra sức khỏe và thay thuốc cho anh. Lúc đang nói chuyện liền bị bố vợ xông hẳn vào với biểu cảm không mấy vui vẻ.

- Bố vợ... Sao bố lại đến đây lúc này??

Mạc Hiên đứng hẳn dậy ra chào hỏi nhưng có lẽ lời nói của anh đã trở thành mồi lửa khiến Lão Long tức giận cầm cây gậy đang chống đập mạnh vào mặt anh khiến máu từ khuôn miệng anh chảy ra rơi cả xuống sàn nhà.

Mạch Thủy vì quá sợ hãi liền chạy ngay ra sau bàn làm việc gọi điện cho Triết Ngọc đến cứu vì cô có dự cảm tính mạng của Mạc Hiên khó mà giữ được.

- Thằng chó này...

Lão Long một lần nữa cầm cổ áo anh nhấc lên đấm liên tiếp máy phát nhưng Mạc Hiên không có chút phản kháng nào chỉ im lặng chịu những đòn đánh mạnh bạo từ bố vợ.

Đường đường là lão đại của cả một vùng mà lại để cái gái bị bắt nạt, ông không nghĩ là ông sẽ nhẹ tay với con người này. Trực Thanh anh chỉ muốn đứng ngoài anh không muốn động tay vì anh đã nghe Uyển Dư tâm sự cả tối, chắc chắn không phải tự nhiên anh ta lại vì người con gái khác mà ly hôn đâu. Khổ nỗi ông chủ của anh không có cùng suy nghĩ đó.

Triết Ngọc chạy tới liền đẩy bố mình ra che chắn cho người đàn ông thể xác gần như bị đánh đến nỗi không chút sức lực nào, khuôn mặt giống như là biến dạng.

- Cầu xin bố đừng đánh anh ấy như thế nữa được không???

Triết Ngọc chắp tay van xin ông dừng tay, cô biết bố mình là người hung hãn, độc ác và sẽ thật kinh khủng nếu có ai đυ.ng đến người thân của ông.

"Chát"

Mặc kệ việc con gái mang bầu lão Long vẫn mạnh tay tát thẳng vào mặt cô.

- Ta chiều con mười mấy năm đã là quá đủ... Đừng tưởng muốn lộng hành thế nào cũng được. Đứng trên biết bao người mà không thế dạy dỗ được con gái của mình thì chính là thật bại. Dám ly hôn trong im lặng, tự chịu đựng mà không nói với người cha già này nổi một câu.

Triết Ngọc ôm má đau đớn nhìn bố. Ông nhận ra mình quá chiều đứa con gái này, để nó vui chơi mà không quản lý,để nó có thể bắt đầu hôn nhân và kết thúc một cách tùy ý. Ngoài xã hội dùng vũ lực để giải quyết thì trong gia đình cùng dùng chính nó để giải quyết mâu thuẫn.

- Cô mau tránh ra.... Chính cô là người đã gây ra chuyện này mà còn dám ra mặt ngăn cản.

Mạc Hiên đau đớn bò dậy đẩy Triết Ngọc sang một bên.

Lão Long trừng mắt định đến đánh thêm một trận nhưng bị lời nói của Triết Ngọc làm cho dao động.

- Là vì anh ấy giống bố... Cả hai người đều không thể bảo vệ được người phụ nữ mình yêu. Nhưng anh ấy đã quyết định dừng lại còn bố thì khiến cho mẹ con chết một cách oan uổng. Bố xem ai mới là người sai, anh ấy đã làm đúng vậy mà tại sao bố lại đánh anh ấy ra nông nỗi này. Bố thấy con là đứa con nghịch ngợm, hỗn láo là vì không được mẹ dạy dỗ là vì tận mắt chứng kiến mẹ mình bị bắn chết mà không thể làm gì. Đã đủ để bố dừng lại chưa???

Triết Ngọc vừa khóc trong đau đớn vừa gào thét, cô còn đập mạnh vào ngực mình cho đỡ khó thở. Ông Long nghe những lời con gái nói mà vô cùng đau lòng ông cầm cây gậy đã dính một ít máu của Mạc Hiên lên quay lưng không quên ra lệnh cho Trực Thanh.

- Đưa con bé đi....

Trực Thanh theo lệnh liền đi đến dìu cô đi, ánh mắt tràn đầy nước mắt của cô vẫn cố quan sát anh trước khi đi ra khỏi căn phòng. Triết Ngọc xót xa vì những vết tích mà bố cô để lại trên cơ thể anh mà nước mắt chảy thành dòng.

Mạc Hiên từ từ ngồi dậy cố dựa vào ghế phía sau, lúc này Mạch Thủy mới dám chạy ra đỡ anh.

- Đáng lẽ ra vụ tai nạn đó nên khiến anh chết đi chứ không phải sống đến bây giờ rồi làm làm cô ấy đau khổ.

Mạc Hiện tức giận gào lên khóc một cách tức tưởi, trái tim anh nó đau trong từng câu từ mà cô nói, anh không đau vì vết thương trên cơ thể mình mà đau lòng vì cô ấy đã phải chịu đựng cái tát của bố, phải chịu đựng quá nhiều sự đau khổ.

Cái ánh mắt lo lắng, tiếc nuối vì không thể ở thêm của Triết Ngọc như một con dao chí mạng đối với anh. Cảm giác như sau lần này sẽ không bao giờ gặp lại nữa vậy.

Bỗng nhiên cơn đau đầu ập tới Mạc Hiên đau đến không thể thấy gì nữa, anh ôm đầu đập mạnh vào thành ghế. Mạch Thủy hốt hoảng lấy ngay mũi tiêm ra đâm thẳng vào phía cổ của anh.