Chương 15: Hai người đàn ông thoát kiếp độc thân

Mạc Hiên và Thần Phong ngồi ở phòng khách chơi game còn Triết Ngọc và Kiều Nhi thì cùng nhau nấu ăn, vừa nấu vừa tán ngẫu với nhau.

- Mày kinh thật đấy... mới có tí mà đã thành đôi với tên Phong rồi.

Triết Ngọc đẩy nhẹ Kiều Nhi một cái rồi chọc ghẹo.

- Đâu phải thành đôi gì... Chỉ là bắt đầu tìm hiểu nhau thôi.

Kiều Nui thấy bạn cô nghĩ nhiều nên phải nói đi nói lại nhiều lần.

- Đc nha... Tao chấm Phong Thần đó.

Sau một hồi lặn lội trong bếp thì một bữa cơm ko hẳn gọi là thịnh soạn mà nói chung có đầy đủ các món ăn. Hai người đàn ông kia khi ngửi thấy mùi hương của thức ăn thì liền chạy ngay vào bàn ăn, Phong Thần liền reo lên.

- Nhìn ngon quá đi mất...

Triết Ngọc và Kiều Nhi vui vẻ nhìn hai người đàn ông đang ăn ngon miệng và còn khen tới tấp. Lại một lần nữa tiếng gõ cửa vang lên khi cả bốn người đang ăn, Triết Ngọc nhanh chân chạy ra mở cửa.

Bên ngoài cửa là một chàng trai mặc một bộ đồ đen xì, đội mũ đen, gương mặt lạnh lùng nhìn cô.

- Xin hỏi... Anh tìm ai.

Triết Ngọc thân thiện hỏi vị khách lạ mặt kia.

- Phu nhân... Tôi tìm ông chủ Mạc Hiên.

Ngọc dẫn người đó vào phòng, đến bàn ăn thì dừng lại. Tên đó liền cúi đầu chào.

- Ông chủ... Kẻ muốn sát hại phu nhân ko hề để lại một dấu vết gì cả..nên tôi ko thể tìm đc tung tích hắn..

Mạc Hiên đang ăn liền bỏ đũa xuống, quay lại bộ mặt sắt thép của anh, giọng nói lạnh gáy của anh vang lên.

- Camera thì sao?

- Hắn đã gϊếŧ ba tên bảo vệ an ninh khu camera rồi. Sau đó xóa hết dữ liệu rồi ạ. Các camera gần đó không được kiểm soát nghiêm ngặt nên đã bị hack làm chúng ngưng hoạt đồng trong một thời gian dài.

Vừa nói xong cả Ngọc và Mi đều hốt hoảng và sợ hãi. Thần Phong ko hề có chút bất ngờ ,chuyện này anh và Mạc Hiên cũng đoán trước rồi.

- Kẻ đó chắc chắn là người của bang Thanh Vân.

Mạc Hiên trầm mặc nói với giọng khàn khàn. Thần Phong liền thắc mắc hỏi.

- Sao mày biết...?

Phong Thần anh còn chưa đoán ra đã thấy Mạc Hiên chỉ ra.

- Trên người hắn mặc một chiếc áo da đen bóng nhãn hiệu MLS. Loại áo này trong một lần đi thăm Lão Vân ở bang Thanh Vân tao đã nhìn thấy. Hầu như người của bang đều mặc áo này. Vả lại trên tay hắn cầm khẩu súng 362s mới đc bang Thanh Vân sản xuất.

Kiều Mi nghe hai người đối đáo với vẻ mặt lo lắng liền quay sang nói với Triết Ngọc.

- Có vẻ chuyện này liên quan đến ông Hắc Long đó...

Vừa nghe thấy hịa người phụ nữa đang thì thầm gì đó. Mạc Hiên nhìn cô nghi vấn và hỏi lại cô khiến Ngọc giật mình vội vàng giải thích.

- Hai người đang đang nghĩ gì sao?

- Đâu có chứ... Nhi à mày nói j kì vậy...

Triết Ngọc liền véo vào tay Nhi một cái khiến cô hiểu ý ngày mà đáp.

- Tôi nói vài vấn đề về nhân viên an ninh thôi..

Triết Ngọc nghe Kiều Nhi nói vậy cô liền đứng dậy lấy áo khoác và nói..

- Mọi người ăn trước đi... Em phải qua xử lý chút vc về nhân viên an ninh.

- Ăn cơm đã..

Mạc Hiên nhanh miệng nói

- Em sẽ ăn sau...

Triết Ngọc cô là chủ nhân viên gặp vấn đè phải nhanh chóng đi đến giải quyết.

- Tao cũng đi cùng mày...

Kiều Nhi cũng chạy đi theo dù hai người đàn ông ngăn cản ra sao. Hai người nhanh chóng đến văn phòng của mình, Ngọc gọi thư ký lên để xem tình hình, vì trong thời gian này cô cho Nhi nghỉ phép nên mọi việc sẽ giao cho thư ký của cô.

- Ba nhân viên phòng bảo vệ an ninh đều đã đc chuyển đến bệnh viện rồi ạ. Và... Họ đã tử vong ngay sau đó....

Mắt Triết Ngọc đượm buồn, cô là người rất nhạy cảm với mấy chuyện như này.

- Chúng ta đến bệnh viện đi.. Tôi muốn đích thân đến thăm họ. Dù gì họ cũng là nhân viên của tôi.

- Vâng.. Tôi sẽ chuẩn bị xe ngay.

Hai người cùng bước khỏi khách sạn lên chiếc xe BMW đen đến bệnh viện Tâm Nhi, một bệnh viện lớn nhất ở hòn đảo Sapan có điều nằm khá xa khách sạn của cô. Bệnh viện này cũng là do Ngọc đầu tư xây dựng, vì ở đây người dân sống khá đông mà ở đây lại chỉ có một trạm xá nhỏ nên Ngọc mới cho xây dựng bệnh viện này.

Đến bệnh viện, Cả hai bước nhanh theo cô thư ký. Dừng lại trước một khu phòng bệnh ồn ào bởi tiếng khóc, gáo thét của người thân bệnh nhân. Họ ngã quỵ bên giường người đàn ông trên mình vẫn mặc bộ quần áo bảo vệ có phù hiệu của khách sạn nhưng phần cổ máu đã nhuộm hết màu đỏ thẫm.

Ngọc nhìn mà sót thương, cô đi lại gần họ và cúi đầu chào.

- Chào cô...con là chủ khách sạn Sapan hotel..

Bà mẹ đang ngồi khóc vừa nghe xong câu nói của cô, bà liền đừng lên, mắt trợn ngược và sau đó dùng tay túm lấy tóc Ngọc.

Dạo này mình hơi bận nên sẽ ra kha ít tập.. Hihi