Chương 17: Khúc mắc giữa hai cha con

Ánh nắng ban mai dịu dàng lách qua tấm rèm xuyên vào góc giường nhỏ. Một cô gái mấp máy rồi bắt đầu mở mắt ra. Cô gái ấy nhìn chàng trai bên cạnh mà mỉm cười tươi. Chàng trai nhìu mày bất ngờ mở mắt khiến ai kia giật mình cúi xuống.

- Em cứ nhìn vậy làm sao anh ngủ nổi...

Mạc Hiên rất nhạy cảm sắc nên cảm nhận vô cùng giỏi.

- Em xin lỗi... Hihi. Cảm giác này đã lâu lắm rồi, hạnh phúc thật đấy.

Nói xong Ngọc liền chui vào lòng ngực anh tay vươn ra sau ôm chặt.

- Mỗi tối anh đều mất ngủ vì ko có em bên cạnh đấy biết ko..?

Mạc Hiên anh muốn cho cô biết anh đã như thế nào khi thiếu cô.

- Em ko tin...

Chưa hết câu Mạc Hiên đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi trái tim đỏ mọng của Triết Ngọc. Thì bỗng cô rên lên tỏ vẻ đau đớn. Lúc này anh ms chợt nhận ra môi cô bị thương từ hôm qua vẫn chưa lành, liền buông môi ra.

- Anh xin lỗi... Ko nhớ là em bị thương ở môi.

Mạc Hiên anh cảm thấy thật tội lỗi khi còn cố chạm vào vết thương chưa lành của cô.

- Ko sao đâu... Nhẹ thôi mà.

Họ ngủ thêm khoảng 30p nữa thì dậy. Giờ cũng đã 6h30, Mạc Hiên nhanh chóng thay một bộ đồ vest, mặc dù biết thắt cà vạt nhưng vẫn làm biếng đòi Ngọc thắt cho.

Triết Ngọc nhanh tay với lấy chiếc váy hở vai trong tủ mặc lên người rồi nhanh chân chạy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Đang lúi húi trong bếp thì Mạc Hiên cầm chiếc cà vạt màu xanh dương đc thêu một cách tỉ mỉ lại gần cô.

- Giúp anh cài cà vạt đi.

Mạc Hiên anh từ trước đến giờ đều tự làm mọi công việc nhưng có cô nên anh muốn làm biếng.

- Tay em h bửn lắm....anh tự làm đi.

Triết Ngọc giơ tay đang dính thức ăn của cô lên cho anh thấy.

- Ko... Anh thik em làm cơ.

Anh nhõng nhẽo năn nỉ cô, vậy là Ngọc đành phải rửa sạch tay, lau khô rồi mới đi đến chỗ anh. Từ thắt thật đẹp chiếc cả vạt lên cổ anh, sau vài giây là xong.

Hai người cùng nhau hoàn thành bữa sáng, tuy ko thịnh soạn hay bắt mắt nhưng rất ngon miệng và đầy đủ chất dinh dưỡng cho bữa sáng. Sau khi ăn xong thì cô tiễn anh đi làm rồi vào dọn dẹp.

Hôm nay Mạc Hiên có hẹn vài cổ đông đi khảo sát thị trường của Sapan. Mọi người sẽ tập trung ở những hòn đảo lớn vì anh có kế hoạch sẽ mở quy mô khai thác đá ở đây. Có thể nói đá là món hàng khá đắt đỏ trên thị trường hiện nay, các ông chủ của một số công ty xây dựng cũng thu mua chúng với giá ko hề nhỏ.

Triệt Ngọc thay một bộ đồ thật đẹp để đi siêu thị mua chút đồ, tất nhiên thì nhân viên của khách sạn mỗi ngày sẽ mang thức ăn để vào tủ lạnh cho khách hàng nhưng cô vẫn muốn mua thêm một số thứ.Tổng Tài Sắc Ái Và Cô Gái Giấu Thân Phận Bí Ẩn - Chương 17: Khúc mắc giữa hai cha conVừa ra khỏi thì cô nhớ ra cô bạn thân của mình nên liền gọi đi cùng. Hai người cùng ngồi trên một chiếc Lamborghini màu đỏ rượu vang. Kiều Mi đang lái xe thì liền đề cập đến một vấn đề khiến Ngọc đang lướt facebook liền dừng lại.

- Mày có nghĩ ba mày sẽ biết tin có người muốn ám sát mày ko?

Kiều Nhi cô rất coi trọng chuyện liên quan đến an nguy của Triết Ngọc đến tai ông Hắc Long bố Triết Ngọc.

- Tao nghĩ là có... Dù gì thì lão gia đằng nào cũng cho người đi theo tao nên chắc chắn biết.

Triết Ngọc cô thông minh và đủ để nghĩ rằng suốt từng ấy năm ông vẫn theo dõi cô.

- Tao thì nghĩ là ko...

Bỗng Kiều Nhi lạnh lùng và trầm giọng lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng đường tránh gây nguy hiểm.

- Tại sao...?

Triết Ngọc dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi lại cô.

- Lão đại đã ko cho người theo dõi mày từ 1 năm trước rồi.

Kiều Nhi chỉ hỏi Triết Ngọc vậy thôi chứ cô biết thừa mọi chuyện.

- Mày chắc chứ...

Triết Ngọc cô không bao giờ tin tưởng ba mình bất kể là chuyện gì vì hai người không hòa hợp với nhau.

- Chắc... Mày còn nhớ một năm về trước khi mày bị thô lỗ mất mấy trăm tỷ do các công ty con hại ko....? Hôm đó lão đại đã cho người bắt mày về.

-------------------------------------------

1 năm trước..

New York, 5:20.... Tại một ngôi biệt thự khổng lồ, được nhuộm bằng màu trắng sang trọng nằm trong sâu thành phố. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Mặt ông tức đến mức bàn tay đã đỏ lên vì nắm chặt vào thành ghế. Khoảng một lúc sau thì một cô gái đang giẫy giụa, la thét bị hai tên áo đen đưa vào.

Cô ấy ko ai khác là Triết Ngọc, cô được đưa đến trước mặt Hắc Long. Ông trùm của Bang Hắc Đạo khét tiếng nhất nước Mĩ, bang phái của ông lan rộng khắp nước Mĩ và có ở một số nước như Italia và Singapore. Nhắc đến cái tên Hắc Long thì cả những người trong nước hay ngoài nước đều thấy rùng mình và sợ hãi.

Triết Ngọc đôi mắt đỏ ngầu, hậm hực mà nói lớn.

- Tại sao bố lại bắt con về đây..

Triết Ngọc tức giận gào lên.

- Ta là muốn tốt cho con...

Mặt ông đã dần trở lại bình thường, ông bình thản nói với giọng vừa xoa vừa đấm.

- Tốt chỗ nào chứ.... Con đang sống rất tốt ở Trung Quốc mà.

Triết Ngọc ngay từ khi bị đưa đến đã dùng ánh mắt tức giận để đối diện với bố mình.

- Sống tốt Sao?... Vậy ta hỏi con, tại sao lại lấy hết tiền trong tài khoản đầu tư cho cái khách sạn vớ vẩn của con chứ hả.?

Triết Ngọc lặng lẽ ngồi xuống ghề vì có chút sợ hãi với thái độ của ông.

- Là con muốn tự lập.. sống bằng chính số tiền mình kiếm đc.

Triết Ngọc đã không biết bao nhiêu lần khẳng định chuyện này với bố mình nhưng ông không hiểu. Ông vẫn luôn nghĩ cô là một cô bé cần được đùn bọc của cha.

- Tập Đoàn của con cũng chẳng tốt đẹp gì? Mới thô lỗ hơn mấy trăm tỉ mà vẫn còn mạnh miệng được.

Hắc Long dùng giọng điệu khinh bỉ khi nhắc đến tâm huyết lớn lao của cô nhưng đối với ông nó quá vớ vẩn.

- Tất cả cũng đều là do ba hết... Ba biết tại sao công ty của con đang sắp phá sản ko...? Là do chính ba, ba có biết ko?...

Xin lỗi mọi người dạo này mình bận quá nên ko làm đc nhiều, mong mọi người thông cảm.