Chương 23: Thử tìm hiểu

Phong Thần đi theo sau Kiều Nhi, cô dù biết anh đi đằng sau nhưng vẫn giả vờ ko bt. Sự vô tư của Nhi làm anh vô cùng khó chịu, anh nhanh tay kéo cô lại. Kiều Nhi không kịp phản ứng mà ngã vào lòng Phong Thần.

Gương mặt nhanh chóng ửng hồng, cô ngượng ngùng cố thoát khỏi vòng tay to lớn của anh. Phong Thần cũng chẳng phải dạng vừa, anh nhất quyết ko buông tay. Trong thâm tâm anh đang cười thầm.

" Em nghĩ rằng sẽ thoát khỏi Phong Thần anh sao? thật ngốc..."

- Anh mau buông ra...

Kiều Nhi trở nên khó chịu với hành động của Phong Thần, cô cố gắng giẫy giụa.

- Hôn anh một cái đi rồi anh buông...

Phong Thần hất cằm lên ngạo mạng nhìn cô, thứ gì mà Vương tổng đây muốn thì nhất định phải có được. Kiều Nhi tức giận lườm anh bằng ánh mắt căm thù.

- Cô Kiều Nhi....

Giọng nói của một người đàn ông vang lên, khiến Kiều Mi vui mừng có lẽ anh ta có thể giúp cô rồi. Vừa thấy Lăng Tổng cô nhanh tay kéo tay mik ra lúc Phong Thần ko để ý.

- Lăng Tổng... Thật trùng hợp.

Lăng Nhị Nguyên nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô, ánh mắt người đó làm anh hơi rùng mình. Phong Thần tức giận nhìn người đàn ông đối diện, kẻ phá đám đó anh chỉ muốn gϊếŧ chết hắn.

- Thật trùng hợp... Cô có thể gặp tôi một chút đc ko? Tôi có chuyện muốn nói với cô liên quan đến vụ giao dịch của chúng ta.

Hiện Lăng Thị và Rose Hotel đang giao dịch với nhau về đất đai nên họ phải đầm phán nhiều lần. Chính vì vậy khi Lăng Tổng gặp được Kiều Nhi anh liền muốn trao đổi với cô

- Được chứ...

Kiều Nhi liền đồng ý ngay, việc duy nhất cô có thể làm đó là tránh khỏi Phong Thần .

- Không đc.. Ai cho em đi cơ chứ....?

Phong nắm chặt tay cô ko cho đi. Lăng Tổng nhìn thấy hành động này anh cũng ko thể để yên nữa .

- Này anh kia... Anh là ai mà lại ngăn cản cô ấy..

Lăng Tổng không phải là người hay phàn nàn về người khác nhưng nhìn thấy biểu hiện của Phong Thần hiện giờ cũng không thể để yên.

- Anh là Lăng Tổng đúng ko... Nghe nói anh đang muốn hợp tác với Vương Nhị... Chắc anh ko còn cơ hội nữa đâu.

Phong Thần là không muốn nói ra điểm yếu của hắn, anh không thích dùng đến nhưng nếu đã cương quyết thì anh sẽ dùng.

Lăng Tổng rụt rè hỏi rõ thân phận của Thần Phong.

- Anh là...

Giọng nói sợ sệt của người đàn ông trước mắt làm Phong Thần bật cười, nụ cười mãn nguyện khiến cả hai người kia đều ngạc nhiên.

- Tôi là Vương Tổng... Anh biết mình vừa làm phiền đến đời tư của ai rồi đấy.

Nói xong anh kéo Kiều Nhi ra xe mình. Cô cố gắng thoát khỏi tay anh nhưng ko thể.

- Anh bị điên à... Người ta có làm gì đâu chứ.

Cô theo thói quen chửi liên tục vào người Phong Thần.

- Đừng nghịch ngợm nữa... Lên xe đi.

Phong Thần trong lòng có chút khó chịu khi cô bênh người đàn ông khác, anh nghiêm giọng nói cô.

Kiều Nhi quay mặt định đi về thì anh nhanh chóng kéo cô lại.

- Em đừng bướng nữa... Lên xe đi. Như vậy chưa đủ..

Phong Thần lần này thực sự đã tức giận, cô cứ làm theo ý mình. Anh ko hiểu nổi đã cố nhanh chóng bay về nhưng cô lại lạnh lùng ko hỏi thăm một câu còn giận dỗi đủ kiểu.

- Chúng ta kết thúc đi... Em nghĩ là cả hai thử yêu như vậy là đủ rồi. Chúng ta thực sự ko hợp đâu.

Kiều Nhi cô đã phải suy nghĩ suốt từ khi ngồi trên máy bay đến khi về nhà để ra quyết định này.

- Thử Sao...?

Kiều Nhi cô chỉ coi hai ngày vừa rồi là thử thôi sao. Anh đã thổ lộ tình cảm rất trân thành thậm trí thực sự đã thích cô vậy mà cô lại nói dễ dàng như vậy sao..

- Đúng vậy... Chúng ta đã thử và ko có kết quả nên hãy dừng lại đi.

Kiều Nhi chua chát nói ra những lời này, đúng thật chỉ vẻn vẹn trong hai ngày cô và anh hai người ko thể có tình cảm sâu đậm được. Phong Thần có thể vì đứa con gái khác mà quát cô cũng có thể ko đến tiễn cô khi cô về nước. Sự vô tâm của anh làm cô đủ chán nản cuộc tình vô vị này rồi. Thanh xuân ngắn ngủi của cô ko thể để cho người đàn ông này hủy hoại được, chính cô sẽ kết thúc nó một cách nhanh chóng.

- Được... Nếu em coi là thử thì sao không thể thử thêm. Tại sao ko cho nhau thêm thời gian?

Phong Thần vì anh thích cô ngay từ lần đâu tiên gặp và cho rằng cô là gu của anh nên mọi thứ cô muốn anh đều tôn trọng.

- Sức chịu đựng của em có giới hạn... Anh xem lại thái độ của mình đối với bạn gái đi, thử hỏi xem có ai chịu đựng nổi.

Nói xong Kiều Nhi bước nhanh đi, Phong Thần cũng ko giữ cô lại nữa. Anh đã sai, đáng lẽ ko nên quát mắng cô đáng lẽ anh nên đến sân bay sớm hơn. Có lẽ chính anh đã làm tổn thương người ấy rồi.

Phong Thần cảm nhận rõ anh rất đau lòng và day dứt, lần đầu tiên anh biết cảm giác bị người mình thích tứ chối tình cảm là như thế nào và cũng biết cái cảm giác tổn thương ra sao.

Trên con đường tấp nập xe cộ, một thân một mình Kiều Nhi đi dạo trên đường. Với đôi giày cao gót 7 phân thì thật là nhẫn tâm với đôi chân.

Kiều Nhi cô đây thề không khóc, chính anh ta sẽ phải khóc vì cô. Hắn đã làm tổn thương cô đủ rồi, nước mắt của cô vô cùng quý giá không thể tùy tiện rơi vì ai được.

Trong lòng thật hỗn loạn, có lúc cảm thấy tiếc nuối cho cuộc tình của mình, có lúc lại tức giận Phong Thần,....

Mọi người ơi... Cặp đôi Phong Thần và Kiều Nhi sẽ đi về đâu...? M.Ng hãy thử đoán xem kết cục của đôi trai tài gái sắc sẽ ra sao...