Chương 36: Chúng ta đi ăn đi

Sáng sớm, Mạc Hiên và Kiều Nhi đã đến tiễn Triết Ngọc ra sân bay rồi. Triết Ngọc cầm chiếc vali trắng và đeo một chiếc Kính da^ʍ trông thật sang trọng. Mạc Hiên đi đến ôm chặt Triết Ngọc vào lòng mà thủ thỉ.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe rồi về sớm với anh nhá..

Triết Ngọc mỉm cười mãn nguyện, tay vỗ nhẹ nhẹ vai anh nói vài lời đường mật trước khi đi.

- Em nhất định sẽ bình an trở về... Anh đừng lo.

Kiều Nhi đứng nhìn hai người tính tứ mà phát ngán, giữa thanh thiên bạch nhật lại đi ôm nhau tình cảm thật gây ức chế cho người khác mà. Sau khi Triết Ngọc lên máy bay, Kiều Nhi quay trở về công ty còn Mạc Hiên thì ra công trường.

Dạo này Phong Thần tất bật ở Studio để chụp hình và quảng bá nhà hàng của anh cùng với những món ăn vô cùng đặc sắc do Mộc Mộc đảm nhiệm.Tổng Tài Sắc Ái Và Cô Gái Giấu Thân Phận Bí Ẩn - Chương 36: Chúng ta đi ăn điCô biết anh sẽ đến nên đã có mặt từ sớm trang điểm, make up. Khoảng một lúc sau thì Phong Thần đến Mộc Mộc liền chạy ngay tới hỏi chuyện.

- Anh Phong Thần... Sao anh đến muộn thế.

Phong Thần nhìn cô nhõng nhẽo trong lòng thì hơi khó chịu vì đang có rất nhiều nhân viên ở đây. Phong Thần liền quay ra nhắc nhở cô cách cư xử sao cho đúng.

- Mộc Mộc... Ở đây có rất nhiều người vậy nên em đừng tỏ ra thân thiết quá không họ lại bàn tán đấy.

Mộc Mộc hậm hực lườm đám nhân viên đang nhìn hai người. Họ giật mình nhanh chóng quay đi chỗ khác, Mộc Mộc được mệnh danh là quỷ dữ trong giới, ai mà động vào cô thì đừng mong muốn có thể yên ổn mà làm việc.

- Mặc kệ...

Mộc Mộc ương bướng khoác tay anh bỏ qua tất cả lời bán tan, người đàn ông này là của cô nên cô phải khoe chứ việc gì phải úp mở. Phong Thần đành chiều cô vì dù có nói thì cô cũng nhất quyết không nghe.

Mộc Mộc vừa thay đồ xong cô đi ra ghế sofa trong phòng nghỉ ngơi thì nhìn thấy điện thoại của Phong Thần, cô liền mở lên xem thì phát hiện ra hình nền máy anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng với tính ảo tưởng của cô thì Mộc Mộc cho là cô ta thua xa mình.

Cô tức giận nắm chặt tay, hóa ra là anh đã có người trong lòng. Phong Thần đi đến thì nhìn thấy cô cầm máy điện thoại của mình anh liền gọi cô khiến Mộc Mộc giật nảy mình.

- Mộc Mộc... Em cầm điện thoại anh à.?

Mộc Mộc từ gương mặt tức giận nhanh chóng chuyển thành ánh mắt dịu dàng nhìn anh, cô cầm lấy điện thoại đưa cho anh và nhắc nhở.

- Anh thật sơ ý... Sao lại để điện thoại ở đây chứ?

- Anh đúng là lú lẫn... Không biết điện thoại rơi ra từ khi nào... Phải cảm ơn em rồi.

Phong Thần nhận lấy điện thoài từ tay cô, không quên cảm ơn vì Mộc Mộc đã giữ dùm anh.

- Cô gái trong máy điện thoại của anh là ai thế...?

Mộc Mộc mạnh dạn hỏi thẳng anh, cô là muốn biết anh với cô ta có quan hệ gì với nhau.

- Đó là người yêu anh...

Phong Thần nói một cách ngắn gọn nhưng cũng khá súc tích rồi liền đi vào phòng chụp hình. Mộc Mộc nghe được câu trả lời từ anh thì tức bay màu, đây là lí do mà anh từ chối cô sao.

Mộc Mộc vô cùng ghen tức, từ nhỏ cô đã được cưng chiều nên cái gì cô muốn đều được đáp ứng và kể cả bây giờ cũng vậy nếu cô đã muốn anh thì chắc chắn sẽ dành được.

Sau đó Mộc Mộc bắt đầu chụp hình, quay quảng cáo và cuối cùng là phỏng vấn cả Phong Thần và Mộc Mộc. Lần này anh tham gia phong vấn vì có một số kênh truyền thông muốn mời anh do scandal lần trước mà Phong Thần nổi tiếng hẳn lên.

Cả ngày bù đầu với công việc Kiều Nhi không có nổi thời gian ăn trưa, công việc của cô ngày càng nhiều. Khi chủ tịch không ở công ty thì các phòng ban bắt đầu phải tự hoàn thành các công việc không cần chỉ thị và chính Kiều Nhi sẽ phụ trách dà soát và kiểm tra các công việc của tất cả phòng.

Triết Ngọc vẫn luôn nói với nhân viên của mình rằng nếu như như cô không thể có mặt ở công ty thì Kiều Nhi sẽ thay cô điều hành tất cả vì vậy nên mọi nhân viên trong công ty đều kính trọng cô.

New York 1:00 đêm, chiếc phi cơ riêng có nhãn hiệu MH385 hạ cách xuống sân bay Kennedy của New York. Đám vệ sĩ áo đen nhanh chóng đi lấy hành lý cho Triết Ngọc. Cô mệt mỏi đi xuống máy bay sau quãng đường 9 tiếng di chuyển.

Vừa đi xuống sân bay đã có xe đón cô sẵn và đưa cô về khách sạn, Triết Ngọc không về Phan gia mà cô sẽ ở ở lại khách sạn rồi sáng hôm sau cô sẽ đến đó sau. Vừa về tới khách sạn Triết Ngọc liền gọi điện cho Mạc Hiên kẻo anh lo, hai người nói chuyện rất lâu với nhau.

Bắc Kinh Trung Quốc vào 8 giờ tối, trên tòa cao ốc to lớn vẫn có một ánh đèn nhỏ phát ra từ căn phòng ở tầng cao nhất. Một người con gái đang tất bật với đống sổ sách mà quên cả giờ giấc, hồi trước Kiều Mi tăng ca liên tục khi Triết Ngọc đi công tác và giờ cũng vậy.

Tiếng điện thoại vang lên đánh bật không khí yên tĩnh trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn bàn chiếu sáng. Kiều Nhi với tay lấy điện thoại, trên màn hình hiện rõ cái tên " Phong Thần ", cô liền tắt máy. Nhưng chủ số di động kia cũng không chịu thôi mà tiếp tục gọi, vì quá ồn áo nên Kiều Nhi đành nghe máy.

- Chúng ta đi ăn tối đi...

Phong Thần vừa lái xe vừa nói, giọng anh rất hớn hở và vui tươi nhưng không ngờ thái độ của Kiều Nhi lại vô cùng lạnh lùng.

- Tôi đang bận...

Kiều Nhi nghe anh nói ăn tối thì liền nhìn vào đồng hồ, đã muộn vậy rồi sao mà cô lại chẳng hay biết gì.

- Anh chưa ăn gì từ sáng đến trưa rồi... Em đi ăn với anh đi.

Phong Thần dở giọng năn nỉ cầu mong cô đi ăn với anh, mặc dù anh nói dối là nhịn ăn từ sáng.

- Đó là do anh... Kể với tôi làm gì.?

Kiều Nhi lạnh lùng đáp trả, cô thực sự ngại tiếp xúc với anh vì những chuyện hôm trước mà cô ko muốn gặp anh.

- Hôm trước anh đã giúp em trong quán bar đấy... Em nên trả ơn anh đi chứ.

Phong Thần kể lại chuyện đó để cô biết vẫn còn nợ anh một ân huệ và giờ đã đến lúc trả ơn rồi.

- Thôi được tôi sẽ đi ăn với anh.

Kiều nhi đành chấp nhận đi ăn vì cô chẳng muốn nợ ai cái gì, thôi cứ coi như là cô đang đi trả nợ đi. Dù sao cũng là nhờ anh hôm đó cứu cô vậy nên cô cũng không nên phụ lòng anh.

- Vậy anh qua nhà đón em nhé...

- Tôi ở công ty...

Phong Thần ngạc nhiên với câu trả lời của cô, đã mấy giờ rồi mà cô còn ở công ty cơ chứ, đúng là không biết giữ gìn sức khỏe gì hết.

- Anh sẽ phi đến đón em ngay...