Chương 41: Tôi nên có ý với anh ấy.

- Chúng ta nói chuyện được không?

Mộc Mộc đưa ra ý kiến trước, cô muốn nói chuyện với Kiều Nhi một chút.

- Được... Ở đâu đây.?

Kiều Nhi cũng đang đợi Phong Thần vả lại cô cũng muốn nói chuyện với Mộc Mộc. Cô gái này không hề đơn giản ngay từ lần đầu gặp, nếu nói chuyện với nhau có thể lại hay.

- Ở quán cafe bên kia nhé..

Hai người di chuyển đến quán Cafe ngay cạnh công ty thuộc trụ sở của Vương Thị. Ở đây tuy là bán cafe là chính nhưng cũng sẽ có nhiều loại bánh kem vô cùng đáng yêu nhâm nhi cùng.

Mộc Mộc gọi một cốc campuchino còn Kiều Nhi gọi cafe đen đá không đường. Một sự cách biệt vô cùng lớn của hai cô gái ngồi đối diện nhau.

- Cô và anh Phong Thần là quan hệ gì vậy?

Mộc Mộc rất muốn hỏi câu này nhưng đến giờ mới hỏi được, quan hệ giữa hai người có chút bí ẩn.

- Tôi không nghĩ mới gặp nhau lại đi hỏi câu này đâu...

Kiều Nhi biết chắc cô ta thích Phong Thần và việc gặp riêng như này cũng là vì anh.

Kiều Nhi cầm ly cafe lên nhấp nhẹ trên bờ môi mỏng của cô.

- Tôi rất thân với anh Phong Thần nên chuyện của anh ấy tôi cũng có quyền được biết...

Ánh mắt sắc sảo quan sát hết mọi cử chỉ lẫn hành động của Kiều Nhi, Mộc Mộc muốn xem xem Kiều Nhi có gì mà Phong Thần lại thích cô.

- Trên mức bạn thân và không quá xa mức người yêu...

Kiều Nhi thích thú trả lời, đối với việc trò chuyện với những người có khiếu tiểu tam thì cô chỉ cần nghe Mộc Mộc nói vài câu là đủ biết cô ta cũng không khác gì Tuyết Như.

- Chị thật ảo tưởng... Sao chị có thể khẳng định như vậy chứ? Không quá xa mức người yêu sao?

Mộc Mộc lỗ rõ sự phẫn nộ vì câu nói của Kiều Nhi, cô làm việc ở bên cạnh Phong Thần suốt còn chưa ngạo mạn nói câu đó vậy mà cô ta dám..

- Tôi không ảo tưởng... Mà là chắc chắn "thân thiết" hơn cô..

Kiều Nhi nhấn mạnh hai từ gần cuối, thật ra hiện tại cô và anh chưa là gì của nhau nên cô cũng sẽ không dò xét Mộc Mộc mà chỉ muốn trêu ghẹo chút thôi.

- Chị... Đừng nghĩ mình cao quý... tôi biết chị cũng chẳng có ý với Phong Thần nên đừng gây sự với tôi.

Mộc Mộc biết Kiều Nhi luôn lạnh lùng, kiêu ngạo đối với Phong Thần. Cô cho rằng Kiều Nhi chỉ đang muốn chọc tức cô thôi.

- Đúng vậy... Tôi trước giờ không có ý với anh Phong Thần nhưng... Sau vài lời nói của cô tôi lại thấy mình nên có ý với anh ấy đấy. Vậy nên đừng thân thiết quá.

Kiều Nhi cô thực sự rất thích Phong Thần nhưng chỉ là chưa có cơ hội thôi, từ giờ đến lúc đó cô sẽ đề phòng tất cả.

- Chị thực sự là quá khác với tưởng tượng của tôi đấy... Không một chút liêm sỉ gì hết.

Mộc Mộc không ngờ rằng Kiều Nhi lại cá tính hơn những gì cô nghĩ, thực sự không thể hiểu cô ta có gì mà Phong Thần lại thích nữa.

- Quá khen rồi... Tôi phải đi ăn trưa với anh Phong Thần bây giờ... Tạm biệt nha!!

Kiều Nhi nói xong bước đi luôn không để Mộc Mộc kịp phản ứng. Mộc Mộc vô cùng tức giận, quả thực là không xem ai ra gì... cô nhất định sẽ làm cho cô ta bớt cái tính ngạo mạn kia đi.

Mạc Hiên đang thưởng thức ly trà đắng, không hiểu sao trong lòng Mạc Hiên hiện lên tia bất an. Anh nghĩ có thể sắp có điều không may đến với Triết Ngọc rồi. Anh nhanh chóng đảo mắt tìm điện thoại rồi gọi cho Triết Ngọc.

- Alô....

Triết Ngọc vừa ăn vừa nói, tối hôm nay cô ở lại Phan Gia ăn tối cùng với dì Lan.

- Em đang làm gì vậy?

Mạc Hiên trong lòng hơi lo lắng, anh chỉ sợ cô gặp phải chuyện gì nguy hiểm mà không nói với anh thôi.

- Em đang ăn tối... Sao vậy?

Triết Ngọc thản nhiên trả lời, mấy câu quan tâm hỏi han của anh cô nghe hoài mà không thấy chán.

- Em vẫn ổn chứ..?

Câu hỏi này có phần khiến Triết Ngọc hơi ngạc nhiên vì trong lời nói có chút nghiêm trọng, đang yên đang lành tự nhiên hỏi vậy.

- Em ổn mà... sao anh lại hỏi vậy?

Mạc Hiên nghe xong cũng yên lòng, bây giờ cô vẫn ổn là được nhưng anh đang suy nghĩ linh cảm của anh không biết có đúng không nữa.

- Không có gì... Mà ba em thế nào rồi? Đã khỏi bệnh chưa?

Mạc Hiên nhanh chóng chuyển chủ đề anh không muốn vì suy nghĩ riêng mà cản trở hai người.

- Ba em đỡ hơn nhiều rồi.. Mà anh nữa đó, không có em bên cạnh thì phải ăn uống đủ bữa vào... không được làm việc quá sức mà quên ăn đâu đấy.

Triết Ngọc đi mới 3 ngày mà cô đã lo cho anh rồi, người cuồng công việc như anh có cô ở cạnh thì còn cùng nhau ăn nhưng khi có một mình là hay bỏ bữa lắm.

- Được... Được.. Anh nghe em.

Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy. Dì Lan ngồi đối diện nghe cuộc đối thoại của Triết Ngọc thì cô khá hiếu kì.

- Ai vậy..? Nghe có vẻ rất yêu mến nhau nha..

Triết Ngọc cười mỉm, cô lại không giữ ý mà nói chuyện quá rõ ràng rồi khiến dì Lan lại bắt đầu soi mói.

- Bạn trai con... Anh ấy hỏi thăm sức khoẻ của ba và con ý mà.

Dì Lan nghe xong rất bất ngờ, mấy năm trời chưa từng nhắc đến tên một người đàn ồng nào ngoài ba và em trai vậy mà nay lại có cả bạn trai.

- Thật Sao? Vậy thì mừng quá.. Người đó làm nghề gì? Đẹp trai không? Có đối xử tốt với con không?

Triết Ngọc bật cười với cái tính soi mói của dì, cô đã quá quen rồi.

- Thật là... Không cần hỏi nhiều vậy đâu dì.. Dì chỉ cần biết anh ấy vô cùng yêu thương con và tốt với con thôi.

Dì Lan đặt bàn tay nhăn nheo và thô ráp ro làm nhiều việc lên tay cô rồi nói vài câu khuyên nhủ.

- Dì chỉ mong con sống tốt thôi.. Hãy yêu thương và quý trọng những người trân trọng con. Đừng lãng phí thanh xuân của mình vào những người không đâu mà hãy thực sự đặt trái tim của mình vào người mà con yêu nhé.....

Phong Thần và Kiều Nhi cùng nhau ăn trưa trong một nhà hàng gần công ty Vương Thị. Nhớ đến một số chuyện mà trong lòng còn thắc mắc Kiều Nhi nhanh nhẹn hỏi anh.

- Lôi Tổng thực sự là anh trai anh sao?

Phong Thần mỉm cười nhẹ, từ lúc nào mà cô gái nhỏ này lại có hứng thú tới chuyện gia đình anh vậy.

- Đúng vậy... Tại anh đẹp trai hơn anh Lạc Thiên nên em không nhận ra à?

Phong Thần đối với cô là người rất hài hước, rất hay nói đùa và chọc ghẹo cô khiến cho cuộc gặp gỡ của hai người càng thêm thú vị.

- Đừng có đùa nữa.. Mà tại sao anh họ Vương mà Anh trai anh lại họ Lôi?

Chuyện này có vẻ hơi tế nhị đối với anh, chuyện trong gia đình Phong Thần anh cũng không thích kể ra.

- Mẹ anh có hai đời chồng.. Bọn anh là anh em cùng mẹ khác cha..

Giọng nói của Phong Thần trầm hẳn hiện rõ nỗi buồn mà anh lỡ để lộ ra ngoài.

- Em xin lỗi... Đáng lẽ ra em không nên hỏi anh về chuyện này.

Kiều Nhi nhìn nét mặt không vui của anh thì vô cùng áy náy, chuyện chẳng hay ho gì mà lại đi hỏi thật đáng trách.

- Không sao đâu... Em ăn tiếp đi, chuyện gia đình của anh anh chỉ muốn nói cho mình em biết thôi.

Phong Thần nhìn cô với ánh mắt trân tình, anh tin tưởng cô nên mới nói với cô chuyện này. Cô cảm thấy thật may mắn khi lại là người anh đặt lòng tin. Có lẽ cô thực sự ngày càng muốn ở bên anh nữa rồi.

Quay lại rồi đây mọi người, thỉnh thoảng dừng ra chuyện cho nó thú vị...