Chương 46: Tai nạn

Mạc Hiên biết tin Triết Ngọc bị tạm giam khi đang coi tin tức trên TV, anh nhanh chóng lấy áo khoác chạy thẳng xuống sảnh lấy xe lái đến trụ sở cảnh sát.

Mạc Hiên vô cùng giận giữ, tại sao chuyện Triết Ngọc về nước vào hôm qua và chuyện cô bị tạm giam đều không nói với anh. Càng nghĩ Mạc Hiên càng tức giận, anh đạp mạnh chân ga và tăng tốc.

Đến đoạn ngã tư do đang suy nghĩ chuyện vừa rồi mà Mạc Hiên không chú ý đến đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Anh vẫn lái nhanh đi và từ bên trái có một chiếc xe tải trắng nhỏ chạy thẳng tới với tốc độ khá nhanh.

Chiếc xe tải trắng đó đã đâm thẳng vào phần thân chiếc siêu xe đen khiến đầu Mạc Hiên đập mạnh vào kính xe và chảy máu thành dòng, người anh bị những chiếc mảnh kính vỡ đâm vào người tạo thành nhiều vết thương. Chiếc xe đen bị đâm đến một đoạn, phần thân co dúm lại, cửa kính vỡ hết. Còn chiếc xe tải thì hư hỏng nặng phần đầu.

Tiếng còi cấp cứu vang lớn, thân thể to lớn của một chàng trai mặc vest giờ đã vết thương đầy mình, máu me nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Mạc Hiên nhanh chóng được chuyển lên xe cấp cứu và đưa đến bệnh viện.

Triết Ngọc mệt mỏi ngồi tựa vào tường gạch lanh cúi mặt xuống đầu gối, cô đang lo sợ rằng mình sẽ bị bắt và phải ngồi tù. Trong lòng lo lắng không nguôi.

Triết Ngọc nhìn những người cũng bị tạm giam như cô, họ thực sự rất hung hãn và xấu tính. Chúng dành hết chỗ ngủ của cô nên cô chỉ có thể ngồi một góc thôi, thỉnh thoảng vài tên lưu mạnh lại trêu chọc cô nữa.

Mới có một ngày trong này mà cô đã không thể chịu nổi rồi, thức ăn thì tạm bợ, phòng giam thì chật hẹp. Mặc dù Triết Ngọc không hề có tình tiểu thư nhưng căn phòng giam này quả thực không ổn chút nào.

Cả căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m vuông nhưng chứa đến 5 người lận. Triết Ngọc cũng không thể làm gì cả vì giờ cô chẳng có gì cả nên phải chấp nhận cảnh tù đầy này.

Kiều Nhi và Phong Thần sau khi biết chuyện liền chạy đến bệnh viện xem tình hình. Ở bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu là một phụ nữ trung niên đang khóc nức nở cạnh một cô gái đang an ủi bà. Còn đối diện là một người đàn ông lớn tuổi đang trầm tư, lo lắng.

Bà Kiều Oanh Mây nhìn vào phòng cấp cứu mà không kìm nổi nước mắt, con trai bà ở trong đấy đang không biết sống chết thế nào... Bà ngồi ngoài này làm sao có thể yên lòng được.

- Bác gái... Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Anh Mạc Hiên chắc chắn không sao.

Tuyết Như vỗ nhẹ vai mẹ của Mạc Hiên an ủi, cô vừa biết tin liền chạy đến đây trong tâm trạng lo lắng hớt hải. Tuyết Như thỉnh thoảng lấy giấy lau nước mắt cho bác gái để thể hiện sự quan tâm của cô.

- Cháu chào hai bác... Mạc Hiên sao rồi ạ..?

Phong Thần lái xe đón Kiều Nhi đến bệnh viện, hai người đi tới chỗ ba người cung kính chào hỏi .

- Bác cũng không biết nữa... Bác sĩ chưa nói gì hết.

Ông Mục Mạc Bá nhìn Phong Thần trả lời, ông đi lại từ lẫy đến giờ chờ đợi mà vẫn chưa có kết quả.

Tiếng cửa mở vang lên, bác sĩ phẫu thuật cởi bỏ gang tay và áo bảo hộ bên ngoài ra và đi tới chỗ người nhà bệnh nhân thông báo tình hình.

- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn cần theo dõi thêm...

Bà Kiều liền nhanh chóng kéo tay bác sĩ hỏi về con trai.

- Vậy khi nào nó tỉnh lại vậy bác sĩ...

Ông bác sĩ quan sát tâm trạng của tất cả mọi người rồi nói.

- Có lẽ bệnh nhân sẽ hôn mê một thời gian.. Hiện tại vẫn chưa xác định được thời gian nhưng vì tổn thương nặng ở phần đầu nên có thể bệnh nhân sẽ lâu tỉnh lại.

Nói xong bác sĩ liền rời đi. Bà Kiều ngã quỵ trong tay Tuyết Như. Bà đau đớn nhìn vào phòng phẫu thuật, đứa con trai duy nhất của bà tại sao lại gặp phải chuyện này chứ.

Kiều Nhi nghe được mọi chuyện trong lòng rất lo lắng, cô là vừa lo cho Mạc Hiên mà vừa lo cho Triết Ngọc. Cô chỉ sợ nếu Triết Ngọc biết được chuyện này thì tinh thần sẽ suy sụp mất. Bàn tay bấu chặt chiếc túi xách mà run run, Phong Thần nhìn thâu tóm được điều này nên anh luồn bàn tay ấm áp của mình vào bàn tay cô an ủi.

Trong căn nhà xa hoa rộng lớn lộng lẫy, một người đàn ông lớn tuổi vừa tỉnh dậy sau cơn bệnh nặng đang chống gậy đi ra vườn hoa hồng trắng ngắm nhìn.

- Thưa Lão Gia... Ông cho gọi tôi.

Ông Hắc Long không quay mặt lại chỉ gật đầu một cái, Trực Thành liền hiểu chuyện mà báo cáo sự việc.

- Tiểu thư bị bắt tạm giam trong vụ việc tàng trữ ma túy ở kho hàng mới nhập trong nhà lưu trữ của công ty.. Hiện giờ cô Kiều Nhi là người tiếp quản tập đoàn thay cho tiểu thư.

Lão Gia sau khi nghe trong lòng vô cùng tức giận nhưng ông liền cố bình tĩnh lại sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

- Chuẩn bị máy bay đi... Mai chúng ta bay tới Bác Kinh Trung Quốc.

Trực Thành nhận lệnh liền đi thực hiện luôn. Ông Hắc Long nhìn những cánh hoa hồng trắng mà trong lòng cảm thấy thương xót cho đứa con gái bé bỏng của mình.

Hoa hồng trắng là loài hoa mà Triết Ngọc thích nhất, ngày nhỏ cô ra sức năn nỉ để ông trồng vườn hoa này. Đó là con gái ông yêu thương nhất nên nếu ai giám động vào nó ông nhất định sẽ lấy mạng hắn.

Thật ra Lão Long không có ý định theo dõi Triết Ngọc nhưng khi ông tỉnh lại thì được dì Lan kể lại mọi sự việc khi Triết Ngọc xuất hiện tại Phan Gia khiến ông vô cùng cảm kích. Vì muốn biết tại sao Triết Ngọc bỗng nhiên bay về nước nên Ông Hắc Long mới cử người đi thám thính xem thế nào.