Chương 54: Những cái tát đau điếng

Phong Thần bất ngờ khi nghe người đó là anh. Tay cầm dĩa và dao bỗng rơi xuống bàn tạo ta tiếng động khá lớn.

- Tại sao lại là con...?

Phong Thần tỏ vẻ khó chịu hỏi lại ba mình khiến Mộc Mộc thấy hơi buồn lòng.

- Con bé thích con vả lại nếu con kết hôn với Mộc Mộc thì ta sẽ giao lại quyền thừa kế cho con...

Lão Vương vừa nói vừa nhìn Mộc Mộc mỉm cười như muốn nói tốt để hai người thành đôi.

Nghe được chuyện quyền thừa kế lọt vào tay Phong Thần cả anh hai và anh ba đều phẫn nộ.

- Ba... Phong Thần còn trẻ làm sao có thể gánh nổi trọng trách lớn này được. Ba không nên suy nghĩ vội vàng.

Anh cả Phong Gia lên tiếng phản đối lại lời nói của ba anh, anh là cả tại sao lại không được ưu tiên như vậy.

- Nó tuy còn trẻ nhưng tài giỏi hơn cả hai đứa con đấy... Một mình gây dựng cả một cơ ngơi lớn còn hai đứa thì được ba đặt thẳng vào một chức vụ lớn trong công ty... Hai đứa không thấy ngưỡng mộ nó à.?

Lão Vương nói ra những lời khen ngợi Phong Thần khiến cả Phong Gia và Phong Quốc tự thấy mình không bằng.

- Con sẽ không kết hôn và cũng không nhận quyền thừa kế đâu...

Phong Thần không ăn nữa mà đứng thẳng dậy nói một cách dõng dạc.

- Con dám sao?

Ông Phong Chức đứng dậy chống gậy đến trước mặt Phong Thần. Ông tức giận nói.

- Con có người con yêu rồi... Con sẽ chỉ cưới cô ấy thôi còn Mộc Mộc con sẽ không để tâm nên bố đừng gán ghép làm gì.

Từng nói nói của anh khiến Mộc Mộc vô cùng đau lòng, nỗi buồn hiện rõ ra trước mắt cô.

Lão Vương nhìn thấy biểu hiện buồn của Mộc Mộc trong lòng càng thêm tức giận. Ông mạnh tay dáng một cái tát thật mạnh vào mặt Phong Thần.

- Ông à... Đừng đánh con mà.

Bà Mộng Lan chạy đến ngăn cản Lão Vương. Mộc Mộc cũng đi lại chỗ Phong Thần xem vết thương nhưng bị anh đẩy ra.

Ông Phong Chức quá tức giận mà tiếp tục tát vào mặt Phong Thần.

- Mộc Mộc là đứa con gái mà ba ưa nhất.. Không có bất kì đứa con gái nào ngoài con bé trở thành Vương phu nhân đâu.

Máu từ miệng ứa ra trên môi Phong Thần, dấu bàn tay phát đỏ trên má anh. Cảm giác đau rát dần hiện rõ nhưng Phong Thần cũng không vì thế mà khuất phục.

- Con chỉ lấy người con yêu vả lại cái quyền thừa kế đó con sẽ bãi bỏ nếu ba ép buộc con phải chấp nhận hôn nhân chính trị... Bố đừng nghĩ con thèm khát chúng.

Một cái tát nữa dáng thẳng vào mặt anh nhưng không phải của ba mà là của mẹ.

Phong Khang chạy đến cản hai người lại, cậu là người tình cảm luôn nghĩ cho người khác nhìn thấy việc Phong Thần bị đánh vào mặt thì không thể chịu nổi.

- Ba mẹ thôi đi được không?

Phong Khang nói lời bảo vệ cho anh trai nhưng có lẽ là vô nghĩa. Phong Thần đẩy nhẹ Phong Khang ra như muốn nói rằng anh tự giải quyết được.

- Sao con lại dám nói vậy với ba hả? Tập đoàn là cả tâm huyết của ba, con nói mà không suy nghĩ sao.?

Không biết từ lúc nào buổi họp gia đình lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Một bên là các anh trai ruột dửng dưng ngồi xem còn một bên là em trai và Mộc Mộc đang lo lắng ngăn cản.

- Nếu ba mẹ đánh xong rồi thì con xin phép...

Phong Thần không cần sự đồng ý của ba mẹ anh mà thẳng thừng đi ra ngoài, tay quệt nhẹ đi vết máu trên miệng.

Lão Vương vô cùng tức giận, ông không nói gì nữa mà đi thẳng về thư phòng.

Phong Thần lái xe đi, anh thực sự không hiểu nổi ba mẹ anh. Đến bây giờ còn lạc hậu như vậy, bắt ép con cái kết hôn để thuận lợi cho việc làm ăn.

Kiều Nhi nhận được điện thoại từ Phong Thần là anh sẽ đến. Cô háo hức mà nhanh chóng chạy xuống nhà đón anh.

Bước ra cửa cô đã thấy Phong Thần thân mặc áo vest thật bảnh trai đang dựa vào xe để chờ đợi ai đó. Kiều Nhi chạy nhanh đến chỗ anh.

- Phong Thần...

Phong Thần cười mỉm khi nhìn thấy Kiều Nhi, có lẽ lúc này người anh muốn ở cạnh nhất đó là Kiều Nhi.

- Mặt anh Sao vậy? Ai đánh anh thế? Nói em nghe đi... Em sẽ cho tên đó nhừ tử.

Kiều Nhi nhìn mặt anh mà xót xa, má đỏ môi chảy máu. Cô tức giận khi nghĩ đến kẻ đã gây ra chuyện này.

- Là bố và mẹ anh đấy... Em định làm gì?

Phong Thần nhìn cô mà trong lòng vui hơn nhiều. Cô có lẽ là người quan tâm anh nhất hiện giờ.

- Ôi trời... Sao lại để bị đánh vậy? Anh lại làm gì à?

Kiều Nhi sốc ra mặt khi nghe được câu trả lời của anh.

Phong Thần không nói gì mà liền ôm cô vào lòng.

- Anh sao vậy...?

Phong Thần không nói gì chỉ ôm cô thật chặt. Trong lúc này mọi suy nghĩ buồn phiền của anh đang chạy quanh trong đầu anh. Anh cần một chỗ dựa để trầm tư một lúc.

Kiều Nhi hiểu tâm trạng của Phong Thần, cô biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện không hay ở nhà anh khiến anh phiền lòng. Cô im lặng ôm anh, đôi khi bàn tay cô vỗ nhẹ lên vai anh.

11h Triết Ngọc dọn dẹp phòng bệnh, thay nước cho bình hoa. Cô làm đủ việc mặc cho Mạc Hiên đang đọc sách không quan tâm.

- 11h đêm rồi cô không định về Sao?

Mạc Hiên thắc mắc khi nhìn trên đồng hồ chỉ 11h đúng, giờ này là rất muộn rồi.

- Hôm nay em sẽ ngủ ở đây..

Triết Ngọc thẳng thắn nói, cô muốn vào thẳng vấn đề rằng cô ở ngủ ở đây để chăm anh.

- Cô điên rồi sao? Rảnh rỗi lắm sao?

Mạc Hiên thực sự sốc với câu trả lời không chút ngại ngùng gì của Triết Ngọc.

- Không hề... Em rất bình thương mà.

Nói xong cô liền kê đầu lên chiếc gối để trên ghế rồi nhìn anh nói.

- Cô làm tôi không hiểu luôn đó... Không cảm thấy ngại khi ngủ ở đây sao?

Mạc Hiên bất ngờ đền nỗi bất lực với hành động và lời nói của Triết Ngọc luôn.

- Có gì phải ngại cơ chứ? Anh là bạn trai em còn em là bạn gái anh thì chuyện đó là bình thường mà... Họ còn ngủ chung giường với nhau chứ vậy là gì..

Triết Ngọc nói đủ lí do để bảo vệ hànhp động của cô đến cả anh cũng không ngờ.

- Tôi không hiểu nổi cô luôn đó... Thôi kệ cô muốn làm gì thì tùy.

Mạc Hiên không thèm để ý cô nữa mà nhanh chóng chuyển tầm mắt tiếp tục vào quyển sách lôi cuốn trên tay.

Triết Ngọc mãn nguyện nhắm mắt ngủ luôn, hôm nay thực sự rất mệt. Cô vừa ra khỏi nhà giam đã đến đây không nghỉ chút nào nên giờ chỉ cần nhắm mắt là cô ngủ luôn một mạch rồi.

Mạc Hiên nhìn thấy đôi chân dài thon trắng dưới chiếc váy phấn hồng đang co rúm lại vì lạnh nhìn mà vô cùng thương. Mạc Hiên lấy chiếc chăn dự phòng trong tủ ngay cạnh giường đi lại ghế đắp cho Triết Ngọc.

Dù anh không hề có tình cảm với Triết Ngọc nhưng trong tình cảnh này thì bất kể người đàn ông nào cũng đều hành động như anh.