Chương 57: Kết hôn

Triết Ngọc cô hiện tại đang trong thời gian suy nghĩ nên cô sẽ không đến bệnh viện nữa. Cô nghĩ đến thăm anh kiểu gì Mạc Hiên cũng không thích nên cô quyết định tránh mặt anh một thời gian.

Buổi sáng thức dậy tận 8h đúng, 8h30 mới đi làm, đây là lần đầu tiên cô dậy muộn như vậy. Vì đang mang bầu Triết Ngọc ngủ nhiều hơn bình thường, ăn uống bình thường đã nhiều nhưng giờ còn mang thai thì cô càng ăn nhiều hơn nữa.Tổng Tài Sắc Ái Và Cô Gái Giấu Thân Phận Bí Ẩn - Chương 57: Kết hônThay vì những chiếc váy ôm người ngắn lúc trước thì cô mặc một chiếc váy dài hơi rộng qua đầu gối, bỏ qua cả tủ giầy cao gót hàng hiệu nổi tiếng mà Triết Ngọc lại chọn đôi giày lười màu đen tránh ảnh hưởng đến em bé.

Vừa vào phòng làm việc Kiều Nhi đã sang ngay, cô có rất nhiều điều muốn hỏi Triết Ngọc lúc này nên vừa thấy thì liền qua hỏi luôn.

- Sao đi làm muộn thế? Giờ đã 8h30 rồi đó... Tao chưa từng thấy mày đi muộn như vậy đâu.

Triết Ngọc mở máy tính lên rồi nhanh gọn trả lời câu hỏi của Kiều Nhi.

- Tao muốn ngủ nướng trong thời gian này... Chắc từ giờ tao sẽ đi làm giờ này luôn..

Kiều Nhi thực sự sốc khi nghe Triết Ngọc nói, cô là một người luôn có kế hoạch rõ ràng khi làm việc nên chưa bao giờ đi làm muộn hay dậy muộn hết.

- Mày lạ thật đó... Trước giờ chưa từng thấy mày đến công ty muộn như vậy với cả nhân viên mà đi muộn mày vô cùng khó chịu sao tự nhiên giờ lại thay đổi vậy?

Triết Ngọc cũng hơi bối rối trong vấn đề này, cô sau khi mang bầu quả thật thay đổi hẳn không giống những hoạt động sinh hoạt thường ngày hồi trước kia.

- Con người dù gì cũng thay đổi mà... Thôi đi làm việc đi..

Kiều Nhi nghe vậy cũng đành đi làm, công ty còn rất nhiều việc cô cũng không nên đứng đây buôn chuyện được.

Mạc Hiên đã nằm viện tròn hơn hai tuần, anh chính thức xuất viện sau khi đã cảm thấy khỏe lại dù ba mẹ không yên tâm lắm.

- Hay con cứ ở lại dưỡng bệnh thêm vài ngày đi...

Bà Kiều trên tay đang dọn đồ cho Mạc Hiên liền cất tiếng lo lắng.

- Con thấy khỏe rồi vả lại công ty cũng cần con... Con không thể ở thêm đâu.

Mạc Hiên biết mẹ anh lo lắng nên đành an ủi bà, việc ở công ty anh đã bỏ bê lâu như vậy nên đành phải xuất viện nhanh chóng.

- Vậy mẹ đến ở nhà con nha... Mẹ sẽ ở lại chăm sóc con thay vì ở bệnh viện.

Bà Kiều trong lòng vẫn vô cùng lo lắng, con trai bà bị tai nạn còn mất trí nhớ nữa làm sao bà yên tâm để anh ở một mình.

- Tùy mẹ thôi... Nhà con trai của mẹ sao con dám cản..

Mạc Hiên nói thèm vài lời nửa đùa nửa thật với mẹ anh, việc mẹ anh muốn đến ở nhà anh dù anh có cản cũng chẳng được.

Chiều tối, Phong Thần hẹn Kiều Nhi qua nhà anh có việc, chính cô cũng không biết việc gì. Kiều Nhi nhanh chóng đồng ý, cô nghĩ chắc có việc gì đó quan trọng nên anh mới mời cô đến.

Hai người ngồi ăn cơm với bao nhiêu món ăn ngon đầy đủ màu sắc trên bàn. Phong Thần đang ăn liền dừng lại, anh đang ngập ngừng một số chuyện biết nên nói như thế nào.

- Anh có chuyện cần nói với em này Kiều Nhi...

Kiều Nhi cũng không để ý đến trạng thái nghiêm trọng của anh nên vẫn tiếp tục ăn mà thản nhiên nói.

- Anh cứ nói đi...

Phong Thần nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt nghiêm túc giống như đang muốn nói chuyện gì đó quan trọng.

- Mình kết hôn đi...

Câu nói ngắn gọn và sắc giọng rất nhẹ nhàng của Phong Thần khiến Kiều Nhi sặc sụa suýt phun cơm.

- Anh nói gì cơ?

Kiều Nhi không tin vào tai mình mà hỏi lại lần nữa.

- Anh và em cưới nhau đi...

Phong Thần dõng dạc nói lại lần nữa để khẳng định lời nói của mình.

- Sao anh lại vội vàng như vậy chứ chúng ta mới chỉ quay lại được một gian ngắn làm sao có thể quyết định về chung một nhà ngay được.

Kiều Nhi bỏ đũa và bát xuống, cô nhìn thẳng vào mắt anh về những vấn đề phía trước mà cô đã nghĩ.

- Tại sao không thể? Tình cảm em và anh dành cho nhau là chân thành... Chúng ta cũng có thể tạo dựng mái ấm mà.

Phòng Thần trong lòng hơi buồn với sự từ chối ẩn dụ trong lời nói của Kiều Nhi.

- Không phải là chuyện chúng ta có tạo nên mái ấm không mà là nếu quá vội vàng kết hôn thì cũng sẽ nhanh chóng đổ vỡ. Chúng ta đã từng quá vôi vàng yêu nhau để rồi phải chia tay... Em thực sự không muốn lặp lại chuyện đó.

Kiều Nhi hiểu anh đang sốt sắng muốn hai người kết hôn nhưng chuyện kết hôn không đơn giản như những gì anh nghĩ đâu.

- Thật ra anh muốn kết hôn sớm là vì mẹ anh bắt anh kết hôn với Mộc Mộc và con gái của bạn thân ba anh.

Phong Thần anh cũng hết cách, Kiều Nhi đưa ra quá nhiều lí luận anh làm sao đáp trả nổi đành nói thẳng vào sự thật.

- Tại sao anh không nói luôn từ đầu chứ...?

Kiều Nhi nghe xong thực sự bất ngờ vô cùng, cô không ngờ anh muốn kết hôn sớm là vì lí do này.

- Anh chỉ sợ em buồn vì việc gia đình anh ép anh thực hiện hôn nhân chính trị.

Phong Thần trong lòng cũng vô thức mà thấy bản thân ngu ngốc, đáng ra nên nói từ đầu.

- Nếu anh mà bị gia đình bắt cưới người con gái khác thì em Kiều Nhi đây nhất định sẽ dành chú rể trước.

Kiều Nhi cười và nói với giọng điệu đùa cợt nhưng lại là thật lòng khiến Phong Thần vui mừng khi nghe những lời cô nói.

Kiều Nhi cô mạnh mẽ hơn ai hết, không hề dễ dàng nhường đồ của mình cho bất kì ai. Nếu ai có ý định lấy nó thì cô sẽ cất giữ thật kĩ trong tay.

Anh đi lại gần ghế cô mở chiếc hộp nhỏ bên ngoài được bọc bởi một lớp nhung mịn màu tím than.

Bên trong là chiếc nhẫn kim cương "to chà bá", lấp lánh soi sáng chiếc nhẫn.

Kiều Nhi há mồm mà nhanh tay bịt miệng lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương kia. Cô không ngờ anh chuẩn bị cả cái này nữa.

Phong Thần nhấc chiếc nhẫn do chính tay anh đặt riêng cho cô tại cửa hàng thiết kế nhẫn cưới lớn nhất Bắc Kinh lên đeo vào ngón tay áp út xinh đẹp của Kiều Nhi mà ngỏ lời.

- Gả cho anh nha...!

Nếu Kiều Nhi biết hôm nay anh cầu hôn thì cô đã ăn mặc

đẹp hơn rồi, cũng sẽ rửa thật sạch tay để đeo chiếc nhẫn Phong Thần tặng đẹp hơn.

- Em đồng ý...

Hai người bắt đầu quay lại khi chia tay ở bãi biển hôm đó đến nay mới hơn một tháng. Chính xác là Kiều Nhi không thể ngờ rằng sẽ có một ngày cô được đeo một chiếc nhẫn kim cương to thế này mà còn do chính Phong Thần đích thân đeo cho nữa.

Trong lòng vừa lo lắng vừa vui sướиɠ vừa mãn nguyện.