Chương 50: Trả cô ấy cho tôi!!

Hiện tại hắn không phân định được Nhạt Nhã Dương có phải là Cao Đình không? Nhưng tiếp xúc gần cô gái đó, luôn cho hắn cảm giác thân quen đến không thể ngừng quan tâm cô gái có khuôn mặt như tạt với Cao Đình...

- "Két..."

Xe thắng gấp ở khúc quanh, thì ra là Hàn Trúc lái xe vượt đường tắt bắt kịp xe của Vân Dương.

Hắn chặn xe ngang chiếc Lamborghini màu trắng, xông tới thẳng thừng túm cổ áo Vân Dương vừa lú đầu ra.

"Khốn kiếp! Trả cô ấy cho tôi!!"

- "Bốp."

"Anh bị điên hả? Trả cái gì??"

Đúng vậy Vân Dương sùng máu đấm thẳng vào mặt trên gia hoả đang tóm cổ mình, khiến hắn thình lình bật ngửa ra sau chao đảo vài bước, đưa tay quẹt đi máu đỏ nơi khoé miệng, nhếch mép một cái, rồi nhanh chóng phản công vung nắm đấm sắt vào bụng Vân Dương.

"Hàn Trúc...!" Nhạt Nhã Dương nhanh chóng xuống xe đỡ Vân Dương, đồng thời thịnh nộ chửi nam nhân hung hãng trước mặt.

"Nhã Dương... Là anh ta đánh anh trước!"

"Anh gây sự!" Nhạt Nhã Dương liếc hắn một cái, rồi đỡ Vân Dương lên xe, biết tên đàn ông này ngang ngạnh không nói lý lẽ, nên cô xoay vô lăn muốn rời đi thật nhanh, thì Hàn Trúc chắc trước đầu xe, buộc lòng cô phải xuống nói lý với hắn.

"Anh có muốn chết thì nhảy sông Hàm Dương mà chết!"

"Hàm Dương...?" Hàn Trúc kích động lập lại tên con sông xảy ra vụ nổ xe năm xưa, hắn bấu đôi vai nhỏ, nơi khoé mi lệ nhoà, rung giọng:

"Là em..!" Rồi ôm cô vào lòng không ngừng run rẫy: "Cao Đình, xin em quay về bên anh được không?"

Nhạt Nhã Dương cằm tựa nơi bờ vai nam nhân, đôi tay vô thức muốn vòng ôm lấy hắn, nhưng rồi vội trấn tỉnh, buông xuôi đôi tay, mím môi chặt che dấu xúc động.

"Đủ rồi!" Vân Dương chứng kiến cảnh ôm ấp này, thật sự không nhịn được mà ghị Nhạt Nhã Dương ngã vào lòng mình, trừng mắt muốn nhai đầu tên tình địch trước mặt.

3 năm trước anh không có dũng khí tỏ tình, cũng như không can đảm mang người con gái anh yêu rời đi, để cô ấy phải chết thảm dưới dòng nước mùa thu mang màu buồn hoà vào máu đỏ.

Vân Dương khi đó đã đến muộn màng, anh bàng hoàng khụy xuống bên bờ sông, đôi tay siết đến rỉ máu tự trách, những kỉ niệm thuở học trò hiện lên trong tâm trí, nụ cười rất đẹp của đàn em khoá dưới, đôi mắt tròn long lanh, thân hình mảnh khảnh. Anh quỳ trong bất lực, bất giác thấy Hàn Trúc bên kia sông ôm ả tình nhân.

Khung cảnh những con người nhỏ bé.

Dưới sông là đám lửa đang cháy loang trên mặt nước như thiêu đốt tâm can của Vân Dương, anh đã quyết tâm khiến Hàn Trúc phải trả giá về mọi việc đã làm, nhất là phải đền tội khi hại chết Cao Đình.

Hiện tại Vân Dương không phải là tên công tử bột khi xưa, anh đấm đá khiến Hàn Trúc không kịp trở tay. Nhạt Nhã Dương không thể kiềm lòng nên xen vào giữa cuộc chiến, máu me be bét mặt của hai nam nhân.

Bỗng chốc Nhạt Nhã Dương nhìn xuống đôi chân dài của Hàn Trúc.



"Chân của anh đi được rồi!"

"Anh..." Hàn Trúc nôn nóng dí theo xe Vân Dương, rồi ghen quá túm cổ tình địch, mà quên việc chân đang giả què, thế này là lộ tẩy rồi. Hắn buông tay đang bóp cổ Vân Dương.

"Hàn Tổng có vẻ anh, đoạt giải diễn viên xuất xắc rồi!" Nhạt Nhã Dương cười mỉa mai, xoay người trở vào xe, không cho Hàn Trúc được một cơ hội phản bát...

[....]

"Khốn kiếp! Bỏ ra!"

Trong không gian chật hẹp của xe bugatti, Vân Triết bị Trình Hạo Kình đè ở băng ghế sau, cố chống trả hét to. Anh ta muốn chạy ra cứu anh trai, mà bị tên vệ sỹ của Hàn Trúc áp bức, đúng là chọc tức anh ta mà, chuẩn là chủ nào tớ nấy, điều ngang ngược như nhau.

"Anh ra đó, có giải quyết được không? Một bên là cậu bạn thân, một bên là anh trai...!"

Vân Triết cảm thấy tên khốn kiếp này nói không sai, nhưng nhìn lại cái tư thế nam trên trai dưới này khá ám muội.

"Cút!...khỏi người bốn thiếu gia ngay!!!"

Trình Hào Kình giật mình nhìn từ dưới lên trên thân hình công tử bột, đúng là khá ngon nghẻ, hầu kết trượt lên xuống nuốt nước miếng thèm khát, rồi nhìn ra cửa thấy Hàn Trúc đang tiến đến, nên vội thả hai cổ tay nam nhân bị hắn giữ nãy giờ.

"Anh tránh xa tôi ra!" Vân Triết được giải thoát, liền dỏng mỏ cảnh cáo, rồi lao mau ra ngoài, tựa xe thở phào nhẹ nhỏm.

"Cậu bị sao vậy?"

Vân Triết giật thóp khi nghe giọng nam nhân âm lãnh, ngẩn lên thấy Hàn Trúc hai tay đặt trong túi máu me trày xước đây mặt.

"Ôi trời mẹ!... Ha há... Anh thảm vậy sao?"

Trước sự cười cợt của Vân Triết, hắn tức không thể bóp nát cái miệng của thằng bạn. Vừa bị thằng anh đánh nhừ tử, quay qua lại trúng thằng em cười cợt chọc quê. Hắn không hiểu sao bản thân có thể chơi thân với thằng em trai của tình địch từ thuở thơ bé đến hiện tại.

"Im cái mỏ lại!"

Hàn Trúc cúi sát miệng Vân Triết, gầm giọng khiến anh ta vô thức rụt lưỡi, bậm chặt đôi môi mềm như cố dấu không cho nó chạm môi người đàn ông băng lãnh trước mặt.

"Đi thôi!" Hàn Trúc lướt qua, rồi ngoái đầu lại hất ra lệnh vào xe.

Lúc này Trình Hạo Kình cũng đã lén thoát ra khỏi xe, anh ta sợ Hàn Trúc biết mình vừa đè Vân Triết, chung quy Trình Hạo Kình rất sợ Hàn Trúc hiểu lầm anh ta có tình cảm với Vân Triết.

[....]

Khung cảnh... Biệt Thự Vân Gia.

"Em xin lỗi! Tại em mà..." Trong phòng khách Nhạt Nhã Dương, vừa bôi thuốc vưa áy náy buông lời xin lỗi.



"Anh không sao?" Vân Dương xoa đầu an ủi: "Em không sao là được. À khi nãy Triệu Phong Hành nhắn tin cho anh. Đêm nay em cứ ở tạm nhà anh đi."

"Chuyện này...?" Nhạt Nhã Dương nhìn không gian riêng tư này, cô nam quả nữ thì sẽ không hay.

Vân Dương nhạy bén nhận ra liền cười ôn nhu giải thích: "Là do Triệu Phong Hành đưa bé con đi công tác cùng rồi, anh ta sợ em ở một mình lại bị ám ảnh." Ngưng lời trong thoáng giây tiếp ý: "Anh không thừa nước đυ.c thả câu đâu mà lo!"

Dứt lời anh cũng thu dọn hộp cứu thương ý tế cất, rồi xắp xếp ngay cho cô căn phòng của mình.

"Em nghĩ tạm căn phòng này đi!" Vân Dương nâng tay xem giờ, nhìn ra cửa sổ chỉ mới tầm xế chiều: "Còn sớm em có muốn đi đâu cho khoay khoả không?"

"Không cần đâu ạ!" Nhạt Nhã Dương trầm buồn trả lời, Vân Dương biết cô còn nhờ sự việc khi nãy của Hàn Trúc, đôi mắt anh bỗng chốc thảm sầu hơn cô, anh im lặng quay người rời khỏi phòng...

Tối đó.

"Đúng là có bao nhiêu thuốc cũng không làm cô ấy quên đi Hàn Trúc sao?"

"Thuốc ư?" Đúng lúc này Vân Triết về vào phòng nghe anh trai ngoài ban công đang cầm lọ chất lỏng gì đó soi dưới ánh trăng.

Vân Dương nghe tiêng động, vội vàng cất đi lọ nhỏ trên tay vào túi, nét mặt tái xanh, anh sơ ý thật, đây là phòng của Vân Triết, nghĩ nhỡ may nó về thì...

"Anh hai... Sao ở phòng em?" Vân Triết bật đèn sáng lên, thấy anh trai toát mồ hôi lạnh, trong lòng càng nghi vấn nặng nề, bề ngoài người anh trai đạo mạo này là quân tử, nhưng trong tâm có nuôi hổ dữ hay không thì cũng còn là ẩn số, biến cố nổ xe 3 năm trước đã tước đoạt đi mạng sống của người con gái anh trai yêu rất nhiều, nên không thể nào mà mồ cô gái đó chưa xanh cỏ, anh trại lại che chở cho người phụ nữ khác.

Vân Triết phát hiện Vân Dương chăm sóc Nhạt Nhã Dương sau 8 tháng tính từ khi vụ tai nạn gϊếŧ chết Cao Đình xảy ra.

Lúc đó anh ta đã kinh ngạc hỏi anh trai, thì đã nhận từ tay người anh sơ yếu lý lịch chứng minh Nhạt Nhã Dương mang nhóm máu AB, chứ không phải nhóm máu O như Cao Đình, nên hiển nhiên hai người con gái không phải một rồi, dù có nghi ngờ thêm thì độ tuổi cũng phản bát lại suy nghĩ Cao Đình còn sống của mình. Anh đành chấp nhận sự thật xác chết nữ kia là Cao Đình.

Chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc, khi đó sao không xét nghiệm ADN xác chết, thế thì tận mắt trông thấy xe nổ trên sông, thì người sao thoát được, chỉ là tại nạn, lại còn chết rất thảm, nên chỉ muốn nạn nhân ra đi thanh thản, tiến hành tang lễ nhanh chóng cho Cao Đình mồ yên mãi đẹp.

"Không gì?" Anh thích ngủ cùng em trai không được hả?" Dứt lời Vân Dương nằm xuống giường đấp chăn trước sự ngơ nác của em trai.

Vân Triết bĩu môi: "Ừ!"

Nhất định anh trai giấu mình bí mật gì đó. Vân Triết quan sát tổng thể anh trai, lại càng thêm nghi vấn mối quan hệ giữa anh mình với Triệu Phong Hàn kia là như thế nào. Còn Nhạt Ngã Dương có thật chỉ là một cô bác sỹ có khuôn mặt y khuôn Cao Đình, nếu thế tại sao cả hai người này lại 1 2 không cho Hàn Trúc tiếp xúc.

Mình phải qua phòng anh hai điều tra. Vân Triết xoay người ra ngoài, bước đến trước cửa phòng Vân Dương...

"Có người sao?" Vân Triết bước rón rén vào phong ngủ.

Nhạt Nhã Dương giật mình mở mắt thấy bóng lưng lom khom của ai đó, có vẽ đang lục lọi học tủ đầu giường, kinh hồn hét to:

"Á!"

"Suỵt!" Vân Triết phản xạ đè cô gái xuống nệm, đồng thời bụm miệng cô gái lại.