Tổng Tài Tàn Ác [Hương Khuê]

8.04/10 trên tổng số 25 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cánh cửa bên trong bị mấy tên vệ sĩ hung hăng đạp tung. Cô ung dung bước đến bên ghế sofa thản nhiên ngồi xuống, ngước nhìn một người đàn ông tuổi trung niên đang sợ sệt mà cuối gầm mặt. Cô nhếch mép  …
Xem Thêm

Chương 2
Chiếc xe hơi dừng trước một căn biệt thự. Phạm Hương nhìn sang Lan Khuê đang ngồi cạnh mình, lạnh lùng cất tiếng:

- Xuống xe !

Nói rồi cô xuống xe trước, đi thẳng vào bên trong nhà. Lan Khuê dù không muốn nhưng cũng không thể ngồi mãi trên xe nên ngậm ngùi nghe và đi theo.

Cô theo sau Phạm Hương, bước vào căn nhà rộng lớn đó Lan Khuê tròn mắt nhìn. Mặc dù nhà cô cũng là biệt thự nhưng nhà của Phạm Hương có rộng hơn, gấp mấy lần nhà của cô. Vì lo nhìn mọi thứ xung quanh mà cô không để ý sự hiện diện của những người xung quanh, mãi cho đến khi có một giọng nói của một phụ nữ trạc tuổi

- Chào cô chủ !

- Uhm - Cô lạnh lùng " uhm" nhẹ

- Bà hãy chuẩn bị phòng cho cô gái này giúp tôi, tôi có việc phải đi.

Nói rồi cô quay sang nhìn Lan Khuê. Lan Khuê thấy Phạm Hương nhìn, cô liền quay mặt đi chổ khác né tránh ánh mắt của Phạm Hương.

- Cô ngoan ngoãn ở lại đây. Cần gì thì cứ gọi bà Lan

Lan Khuê không trả lời cũng không nhìn mặt cô. Đợi Phạm Hương đi rồi Lan Khuê mới nhìn bà Lan gật đầu chào nhẹ một cái.

- Tiểu thư, mời cô đi theo tôi ạ ! - bà mỉm cười, dẫn cô lên phòng

Đến trước cửa phòng, bà Lan quay sang nói với Lan Khuê:

- Đây là phòng của tiểu thư, còn đằng kia là phòng của cô chủ. Nếu cô cần gì thì cứ gọi tôi nhé !

- Dạ ! Mà bà đừng gọi cháu là tiểu thư nữa, cháu là Lan Khuê. Bà tên gì ? - cô tò mò

- Cháu gọi tôi là dì Lan là được rồi - nói rồi bà quay lưng đi xuống bếp

Cô mở cửa phòng bước vào bên trong. Căn phòng cũng khá rộng rãi, có đầy đủ giường ngủ, TV, phòng tắm.. Cô ngồi lên sofa gần đó đưa mắt nhìn xung quanh. Nghĩ đến chuyện cô phải sống xa ba mình thì lại đau lòng. Ánh mắt cô chùn xuống, giọt nước mắt khẽ rơi xuống đôi gò má cao của cô. Cô cứ khóc mãi đến khi mệt rồi mới thϊếp đi.

6:00 p.m

Phạm Hương trở về nhà sau một ngày làm việc. Những người giúp việc vừa thấy cô liền cúi đầu chào. Cô không liếc mắt nhìn họ mà cứ đi thẳng lên phòng.

Tắm rửa thay cho mình một bộ đồ thoải mái. Cô đi xuống phòng khách thì đi ngang qua phòng của Lan Khuê, cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cô đưa mắt nhìn Lan Khuê đang nằm có người trên sofa mà ngủ, nhẹ nhàng tiến lại gần. Cô đứng nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Lan Khuê, khi ngủ cô như một con mèo con trông thật đáng yêu. Cô vẫn đứng đó một lúc lâu, Lan Khuê giật mình mở mắt. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn người đang đứng trước mặt mình, cô vô thức ngồi bật dậy lùi ra sau

- Chị.. chị sao lại đứng đây - cô hốt hoảng

- Đây là nhà tôi, tôi muốn đứng ở đâu em có quyền cấm tôi sao ?

- Tôi..tôi

- Được rồi ! Em mau thay đồ rồi xuống dưới

Phạm Hương ra ngoài được một lúc thì có người đem một bộ đồ mới lên cho Lan Khuê. Lan Khuê nhận lấy rồi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Cô bước xuống nhà thì không thấy Phạm Hương đâu, bỗng có một tiếng nói sau lưng, cô giật mình quay lại

- Cô Khuê ! Cô chủ đang đợi cô ở phòng ăn - bà Lan nói

Lan Khuê gật đầu nhẹ rồi đi theo bà Lan. Vừa vào đã thấy Phạm Hương ngồi đó. Phạm Hương vừa ăn vừa nói, mắt vẫn không nhìn cô

- Ngồi xuống ăn đi.

- Tôi không muốn ăn - cô lạnh lùng đáp lại

- Tuỳ em

Lan Khuê quay lưng bước về phòng. Cô ngồi trong căn phòng rộng lớn, hai tay bó gối gục mặt xuống mà khóc.

Phạm Hương sau đó cũng dùng bữa xong thì bước lên phòng. Cô nghe Lan Khuê khóc thì mở cửa bước vào. Nhìn Lan Khuê khóc mà coi thấy có chút xót xa, không hiểu vì gì. Bỏ qua cái suy nghĩ đó, cô lên tiếng với chất giọng vẫn lạnh như băng đấy

- Em khóc cái gì chứ ?

Lan Khuê nghe tiếng cô thì ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô nói

- Tôi ghét chị, chị mau ra khỏi đây ngay - cô vừa nói vừa cầm mấy chiếc gối ném thẳng vào người Phạm Hương.

Phạm Hương tức giận, lớn giọng

- Em đừng có cứng đầu. Nếu em không muốn ba em ngồi tù thì ngoan ngoãn một chút.

Cô tức giận trước thái độ của Lan Khuê. Bước ra ngoài đóng cửa cái "rầm" . Lan Khuê càng khóc lớn hơn, cô biết phải làm gì đây ? Cô nhớ ba mình nhưng ông lại nhẫn tâm bán cô cho một kẻ bỉ ổi như thế này. Cô đau, đau lắm chứ !

Thêm Bình Luận