Tổng Tài Tàn Ác [Hương Khuê]

8.04/10 trên tổng số 25 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cánh cửa bên trong bị mấy tên vệ sĩ hung hăng đạp tung. Cô ung dung bước đến bên ghế sofa thản nhiên ngồi xuống, ngước nhìn một người đàn ông tuổi trung niên đang sợ sệt mà cuối gầm mặt. Cô nhếch mép  …
Xem Thêm

Chương 31
Phạm Hương trở về nhà, tay xách đồ ăn đem lên phòng cho Lan Khuê. Cô gõ cửa mãi mà không ai mở cửa, cô lo lắng đẩy cửa vào. Căn phòng trống trơn không một bóng người, trong đầu cô bây giờ chỉ xuất hiện một câu "Lan Khuê đâu rồi ?"

Cô chạy nhanh xuống nhà hỏi bà Lan

- Lan Khuê đâu rồi ?

- Cô..cô Khuê ? - bà Lan lắp bắp

- Cô ấy làm sao ? - nhìn bà lắp bắp cô càng lo lắng hơn

Bà Lan run run, ngẩng đầu lên nói với cô

- Cô Khuê bảo sẽ không ở đây nữa, cô ấy còn bảo cô chủ đừng đi tìm cô ấy

- TẠI SAO MẤY NGƯỜI KHÔNG GIỮ CÔ ẤY LẠI ? - cô hét to, mắt cô đỏ ngầu. Phạm Hương gần như phát điên khi nghe Lan Khuê bỏ đi, cô chạy nhanh ra ngoài tìm em

Mọi người đứng đó nhìn cô mà mặt trắng bệch. Đây là lần thứ hai họ thấy cô nổi giận như thế. Lần thứ nhất là khi Lan Khuê bị thương, lần thứ hai là Lan Khuê bỏ đi. Tất cả những chuyện đó đều vì một người.

Cô chạy khắp nơi tìm em nhưng không thấy em đâu. Trời bắt đầu đổ mưa, mặc cho mưa xối xuống đầu mình cô vẫn tiếp tục chị đi tìm em

- Khuê Khuê, em ở đâu ?

- Lan Khuê, em mau ra đây đi. Em muốn đánh muốn chửi gì cũng được. Đừng bỏ đi mà

- Khuê Khuê - cô gào thét tên em trong đêm mưa

Lan Khuê vẫn không biết đi đâu, cô không thể về nhà ba với bộ dạng này được, cô sợ ba cứ lo lắng. Cô dầm mưa đi lang thang ngoài đường

- Chị Lan Khuê, sao chị lại dầm mưa ? - Nam Em đang trên đường về nhà thì thấy Lan Khuê đi ngoài mưa, cô hạ kính xe xuống gọi Lan Khuê

- Nam Em ?

Nam Em lấy dù chạy ra ngoài che cho Lan Khuê.

- Sao em lại ở đây ?

- Chị lên xe trước đã

Cả hai đã yên vị trên xe. Thấy Lan Khuê cứ run run, môi thì tím tái, Nam Em tắt máy lạnh trên xe đi và lấy áo khoác choàng vào cho cô

- Chị Khuê sao chị lại dầm mưa ? Chị Hương đâu ? - Nam Em lo lắng hỏi cô

- Chị... - Lan Khuê ngập ngừng không biết trả lời làm sao

- Em đưa chị về

Nam Em định cho xe chạy đi thì Lan Khuê cản lại. Cô đưa mắt nhìn Nam Em, mắt cô đã ầng ậng nước chỉ cần chớp mắt một cái thì nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào.

- Đừng chở chị về đó, chị không muốn về

- Sao vậy ? Hai người xảy ra chuyện gì sao ?

Lan Khuê mím môi không trả lời. Nam Em thấy cô không muốn nói thì cũng không ép, cô thở dài rồi đưa Lan Khuê về nhà mình

Cô đưa Lan Khuê lên nhà, vừa mở cửa đã nghe tiếng Lệ Hằng từ trong nhà vọng ra

- Bà xã, em về rồi sao ?

Lan Khuê cùng Nam Em bước vào nhà. Lúc này, Lệ Hằng mới để ý Lan Khuê đứng đó với bộ dạng ướt sũng. Cô hoảng hốt

- Lan Khuê, sao em ở đây ? Phạm Hương đâu ? Sao lại để ướt như vậy ? - hắn hỏi tới tấp

Lan Khuê nghe nhắc đến chị thì ánh mắt chùn xuống. Nam Em nhận thấy được ánh mắt đó, cô thụt khuỷu tay vào bụng Lệ Hằng ý bảo cô im đi. Lệ Hằng hiểu chuyện liền im lặng

- Chị Khuê, em vào lấy đồ cho chị thay. Chị cứ ngủ lại nhà em đi

Nói rồi cô dẫn Lan Khuê vào phòng thay đồ. Thay đồ xong, cả ba cùng ngồi trên ghế sofa nói chuyện với nhau.

- Lan Khuê, sao em không về nhà ? - Lệ Hằng lên tiếng

Lan Khuê không trả lời, cúi đầu xuống đất

- Có chuyện gì giữa hai người sao chị ?- Nam Em hỏi

Lan Khuê vẫn cứ duy trì một trạng thái im lặng. Lệ Hằng và Nam Em nhìn nhau lắc đầu rồi thở dài

- Thôi được rồi, mấy ngày này em cứ ở lại đây đi. Khi nào tâm trạng em ổn hơn rồi thì về - Lệ Hằng đề nghị

- Phải đó chị Khuê - Nam Em cũng tán thành lời đề nghị của Lệ Hằng

- Nhưng mà..hai người có thể giúp tôi một chuyện được không ? - cô khẩn cầu nhìn hai người

- Em nói đi

- Hai người đừng nói với chị Hương là em ở đây. Hai người giúp em nhé !

Nam Em và Lệ Hằng chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

Phạm Hương sau một đêm tìm kiếm mệt mỏi vẫn không thấy Lan Khuê. Cô lê từng bước vào nhà, bà Lan thấy cô ướt hết cả người vội kêu người lấy khăn ra cho cô

- Cô chủ, sao lại để ướt thế này ? - bà chạy lại đỡ cô

Cô hất tay ba ra, quát to

- Tránh ra

Cô bước lên phòng, mệt mỏi nằm xuống giường. Lấy điện thoại ra gọi cho em, gọi cả trăm cuộc vẫn không ai bắt máy. Cô bất lực nhìn vào dãy số trên điện thoại.

"Lan Khuê em thật sự bỏ tôi đi sao". Cô đau khổ

Cứ nằm đó cho đến khi không còn tí sức lực nào cô mới thϊếp đi. Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại

Thêm Bình Luận